Giọt đàn bà chương 30 | Dự định của Ngọc

02/11/2023 Tác giả: Hà Phong 42

Khi tôi về đến cổng, tình cờ gặp mẹ đang về sau chuyến đi chợ. Tôi vội xuống xe, mở cửa để mẹ đưa đồ vào trước.

Bố đang làm vườn phía trước sân.

“Con về mà không báo trước cho bố mẹ à?” – Bố hỏi.

“Vâng, để bố mẹ bất ngờ chút đi!” – Tôi tươi cười vui vẻ trả lời bố. Tôi luôn thấy thoải mái và thân thiện như thế.

“Ngọc lâu rồi mới về quê.” – Thy, em gái tôi, chạy đến và nắm lấy tay tôi.

“Ừ, dạo này em bận lắm!”

Chị dâu vừa phơi quần áo xong, cũng háo hức chạy đến nói:

“Ngọc về mà không báo anh chị. Mọi người ra biển kiểm lưới được cá gì chưa? Anh dặn mua ít tôm lên đó dùng dần.”

“Thôi đi, mắt mất công ra biển. Em về chiều là em đi luôn thôi.” – Tôi trả lời.

“Tại sao vội vậy, con?” – Mẹ tôi nhìn tôi. Dạo này, mẹ có vẻ lo lắng hơn thường.

“Dạo này con bận lắm, mẹ ạ.”

“Việc gì thì việc, cũng cần ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái. Không cần lo lắng, cái gì đến sẽ đến.”

Câu nói của mẹ khiến tôi hơi ngạc nhiên. Có lẽ mẹ đang ám chỉ vấn đề chồng con của tôi theo một cách khác. Tôi nghĩ rằng mẹ đang lo lắng vì sự cố giữa tôi và Tuân lần trước.

“Mẹ, đừng lo. Con không suy nghĩ nhiều đâu. Con luôn vui vẻ thoải mái.”

“Mà vui vẻ ư? Con cứ nhìn, con gầy hơn lần trước đấy.”

Mẹ quan sát rất tỉ mỉ. Thật, tôi đã giảm cân. Nhưng chỉ có ít thôi mà mẹ cũng nhận ra.

Chị dâu thấy thế, cũng nắm lấy tay tôi để an ủi:

“Thôi em ạ. Em đừng nghĩ nhiều về những chuyện đã qua.”

“Tôi thấy vui vẻ lắm đấy. Mọi người có thấy buồn bã không?” – Tôi cười rộn ràng, ôm tay mẹ thân thương.

“Mẹ đi chợ cùng con, lâu rồi con chưa được đi chợ.”

“Mẹ vừa đi chợ về rồi.”

“Thì vẫn đi thêm. Hôm nay con về, mọi người đãi con thêm vài món ngon đúng không? Con đang gầy đây. Mẹ nên mua đồ bổ sung cho con!” – Tôi giơ tay để mẹ xem, trưng vẻ thương cảm của mình.

Thy nghe vậy cũng đi theo, nắm lấy tay tôi:

“Cháu cũng muốn đi cùng! Lâu rồi cháu không đi chợ.”

“Thế thì hai chị em cùng đi đi!” – Mẹ tôi nói.

“Không, mẹ phải đi cùng chúng con. Chứ chúng con không biết mua gì. Nếu mua nhầm, mẹ lại mắng chúng con.” – Tôi nói mềm lòng.

Bố tôi cũng nói:

“Ít khi con về, để mình đi cùng chú cháu đi chứ. Coi như là đi chơi.”

Mẹ tôi liếc nhìn bố, rồi cũng đồng ý.

“Cô lấy xe tôi đi cho dễ.”

Chị dâu vui vẻ nói và đưa chìa khóa xe SH cho tôi.

“Vâng, hai mẹ con đi thôi!” – Tôi nhận chìa khóa từ chị dâu, rồi nhìn mẹ.

Thy đã chạy trước tôi. Mẹ bất đắc dĩ bước theo tôi và lên xe ngồi sau để tôi chở đi.

Tôi bước trên con đường làng sáng sớm, không khí mát mẻ thoang thoảng. Ánh nắng len lỏi qua tán cây, tạo ra bóng mát như những bóng hoa. Mặc dù mặt trời chiếu sáng, nhưng không nóng bức như ở thành phố vì khắp nơi đều có cây xanh. Chúng tôi đi qua cánh đồng rồi đến chợ. Tôi đỗ xe và theo mẹ vào khu chợ nhộn nhịp.

Hai đứa cháu đi sau bà nội, hào hứng nhìn hàng này hàng kia. Chúng tôi mua đủ thứ, chủ yếu là bánh và trái cây. Một số người quen của mẹ cũng hỏi han khi thấy tôi về. Tôi chạy vào hàng bánh, vui vẻ nói với mẹ:

“Mẹ ơi, con muốn ăn bánh!”

Mẹ liếc nhìn và chiều theo ý tôi.

Tôi kéo chiếc ghế dài cho mẹ ngồi.

“Chị cho tôi ba cái.” Mẹ nói với cô Tám, người bán bánh.

“Vâng, bác chờ em chút.” Cô Tám nhanh nhẹn lật bánh, gấp lại rồi đưa cho người khác, sau đó mới đổ bột vào chảo để làm bánh cho chúng tôi.

“Gớm lâu mới thấy cô bác sĩ về.” Cô Tám vừa tráng bánh vừa trò chuyện.

“Vâng, chắc cũng bận lắm cô ạ!”

“Thế bao giờ thì cô bác sĩ mới lấy chồng đây?” Cô Tám hỏi như không màng đến việc tôi là cô dâu hụt.

Mẹ ngay lập tức nói:

“Ồ, bọn trẻ ngày nay cơ đấy. Khác xa chúng ta xưa. Chúng nó không cần lấy chồng hay sinh con gì cả. Chúng sống độc lập tự do. Không cần sống chung với ai hay nuôi con lớn từ bé. Sống một mình mà vui vẻ hạnh phúc cũng là một lựa chọn tốt.”

Tôi cảm thấy kinh ngạc với lời nói của mẹ. Cô Tám cũng ngưng việc tráng bánh, nhìn mẹ tôi. Bé Thy cũng ngạc nhiên.

Mẹ vẫn bình thản. Tôi nhìn mẹ không rời mắt. Liệu có phải tôi nghe nhầm không? Đây có phải là mẹ tôi không? Hay tôi đang mơ? Liệu mẹ đã hoán đổi với ai đó? Đầu tôi nảy suy nghĩ không ngớt. Mẹ vẫn im lặng, không hề nhắc lại câu nói kỳ lạ trước đó.

Sự thay đổi đột ngột cả về thái độ lẫn lời nói của mẹ làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi thích sự thay đổi này của mẹ. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, tôi nói:

“Mẹ ơi, cô nói đúng quá! Phụ nữ không nhất thiết phải lấy chồng và sinh con. Sống một mình mà vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu tìm được người đàn ông phù hợp và muốn sống bên cạnh người đó, thì lấy chồng cũng là một lựa chọn tốt. Cuối năm nay, con sẽ mời cô đến ăn cỗ cưới của con.”

Mẹ tôi há hốc miệng, nhìn tôi. Tôi khiến mẹ ngạc nhiên cỡ nào trước đó thì giờ đây tôi lại khiến mẹ kinh ngạc gấp nhiều lần như thế. Bé Thy cào cào áo tôi, mở mắt to hỏi:

“Cô sắp lấy chồng à?”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

Cô Tám ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười. Nụ cười hơi ngượng nghịu trên môi cô. Tiếp theo, cô nhanh tay gắp chiếc bánh ra đĩa.

Tôi bôi một ít tương cà lên bánh rồi đưa cho mẹ trước.

Mẹ Tôi nhận chiếc bánh khoái từ tay tôi với ánh mắt trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không chắc liệu bà đang vui mừng hay lo sợ. Nhưng chắc chắn, bà đang nghi ngờ về những gì tôi vừa nói.

Khi ăn bánh khoái xong, tôi chở mẹ và bé Thy về. Trên đường, con bé liên tục hỏi về chuyện chồng của tôi. Trái lại, mẹ ngồi im lặng, không nói một từ.

Vì tôi nói rằng chiều sẽ phải ra Hà Nội, chị dâu tôi ra biển nhờ người khác lấy ít tôm và mực đóng gói trong thùng xốp cấp đông để tôi mang theo. Mọi người đã chuẩn bị đồ đạc cho tôi như mọi lần tôi về quê. Nhưng lần này có vẻ trang trọng hơn vì đã lâu tôi mới về.

Mẹ sắp xếp đồ đạc vào cốp xe xong, sau đó quay ra nói chuyện với bố. Có vẻ như họ có bí mật gì đó. Một lúc sau, bố gọi tôi vào bàn, đặt cốc nước hỏi:

“Ngọc ơi, hồi nãy mẹ con kể với bố là con nói với cô Tám ngoài chợ là cuối năm con sẽ lấy chồng. Chuyện này là con nói thật hay chỉ đùa thôi?”

“Con nói thật đấy, bố ạ.”

“Thật sao?” Chị dâu tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh trai tôi. Anh ấy cũng không khẳng định, chỉ lắc đầu, giả vờ không biết gì nhìn chị dâu.

“Sao tôi không biết gì vậy, cô Ngọc?” Chị hỏi tôi.

“Hóa ra cô đã có ý chung nhân rồi mà giấu cả nhà.” Anh trai tôi đùa.

“Con đã nói rồi. Cô Ngọc của con vừa đẹp vừa giỏi, nhiều người yêu mến.” Cô bé Thy nói tự hào.

Mẹ nhìn tôi có vẻ lưỡng lự.

“Lần này là thật chứ?”

Tôi biết mẹ rất lo lắng cho tôi. Câu nói của mẹ với cô Tám sáng nay làm tôi cảm động. Tôi không muốn mẹ lo lắng thêm. Tôi muốn cả nhà yên tâm về tôi. Và hơn hết, tôi tin tôi sẽ làm cho Duy chấn động. Tôi cũng tin rằng tôi sẽ khiến bố mẹ hài lòng.

“Mẹ đừng lo lắng cho con thêm nữa. Con đã chọn người con muốn lấy làm chồng rồi.”

“Vậy con mang cậu ấy về cho bố mẹ xem mặt đi!”

Mẹ tôi thấy tôi khẳng định như vậy, rất vui mừng.

“Mình làm gì mà vội vã thế. Để nghe con nói xem đã.” Giọng bố tôi cũng rất vui vẻ.

“Tạm thời chưa thể mang anh ấy về được. Khi nào thích hợp, con sẽ báo với bố mẹ.”

“Được… không sao cả, không cần vội vã. Cứ từ từ mà suy nghĩ. Lúc nào thấy thích hợp thì mang về cho bố mẹ gặp. Chỉ cần con hài lòng, bố mẹ cũng đồng ý hết.”

Bố tôi vừa nói vừa nhìn mẹ, dò ý.

“Ừ, bố con nói phải đấy. Cứ từ từ, không cần vội vã. Lúc nào thấy thích hợp thì mang về gặp bố mẹ. Chỉ cần con ưng là bố mẹ đều đồng ý.”

Điều đó khiến tôi ngạc nhiên lần đầu tiên thấy mẹ nghe theo ý bố một cách ngoan ngoãn như vậy.

Hình như câu chuyện của tôi khiến cả nhà bỗng trở nên vui vẻ hơn. Ánh mắt rạng ngời của mẹ tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Bố cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Anh chị dâu tôi bàn nhau về chuyện gì đó có vẻ bí mật. Hai đứa cháu thì liên tục hỏi về người yêu của tôi ra sao. Lúc này, tôi mới thấy hạnh phúc của mình quan trọng đến vậy đối với gia đình. Sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt như thức ăn, đồ uống cho đến hạnh phúc lâu dài được mọi người quan tâm đến. Tôi cảm thấy rất biết ơn với tình thâm đó. Khi nghĩ về bản thân, tôi liên tưởng đến Hồng Ngọc. Con bé chỉ có bố một mình trên thế giới này. Mặc dù Duy rất yêu thương con bé, nhưng không thể bù đắp hết tình cảm của mọi người từ ông bà, cha mẹ và anh chị em ruột… như tôi. Tôi hứa với lòng mình rằng tôi sẽ trở thành người thân thật sự với bé và sẽ đối xử với nó như vậy để đáp ứng lòng biết ơn cuộc sống đã ban cho tôi một gia đình hạnh phúc, nơi mọi người yêu thương và quan tâm tôi như vậy.

Bài viết liên quan