Giọt đàn bà chương 31 | Cầu nối nhỏ bé

02/11/2023 Tác giả: Hà Phong 57

Tôi đã lập kế hoạch để thực hiện mục tiêu của mình. Gia đình đã mua một căn chung cư trả góp khác nên họ đã chấm dứt hợp đồng thuê nhà của tôi và trả lại nhà. Tôi quyết định dọn đến căn hộ của mình tại trung tâm thành phố, gần nơi làm việc và gần nhà cha con của Duy.

Từ khi tôi chuyển đến căn hộ mới, Hồng Ngọc thường xuyên đến nhà tôi hơn. Mỗi chiều anh Duy phải đi làm trực, cô bé đều đến nhà tôi và đợi tôi ở cổng. Đôi khi, chúng tôi cùng đưa cô bé về sau khi đi ăn hoặc làm bữa tối tại nhà tôi.

Tôi vẫn theo dõi tình trạng sức khỏe và điều trị các triệu chứng suy giảm buồng trứng của Hồng Ngọc. Tôi cung cấp cho cô bé kiến thức về cách ăn uống hợp lý và tập thể dục. Tôi hiểu rằng bệnh này không thể chữa trị hoàn toàn, chỉ có thể giảm nhẹ các triệu chứng. Tôi cố gắng đến sớm hơn để cùng cô bé đi tập thể dục tại phòng gym. Gần gũi với Hồng Ngọc, tôi mong muốn được bên cô bé trong những giai đoạn khó khăn còn lại. Tôi thấy tức giận với số phận của cô bé, mất mẹ và bị bệnh tật như vậy, khả năng làm mẹ của cô bé rất thấp. Tôi không biết phải làm gì để giúp cô bé thoát khỏi tình thế này, nhưng ít nhất, tôi muốn là người bạn đồng hành và người mẹ thay thế cho cô bé.

Hồng Ngọc còn nhỏ nên chưa thấu hiểu hết mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này. Tôi quyết định không nói cho cô bé biết thêm về tình trạng sức khỏe của mình, để không làm cô bé lo lắng thêm. Tôi thấy cô bé vẫn hạnh phúc và vui vẻ như vậy là tốt rồi. Mặc cho sự bất công của số phận, tôi cố gắng tìm cách để cô bé có cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình. Tôi yêu thương cô bé lắm! Càng gần gũi với Hồng Ngọc, tôi càng nuôi dưỡng ý định trở thành người mẹ thay thế của cô bé.

Duy vẫn không thay đổi. Có vẻ anh không hiểu về tình cảm của tôi. Anh vui mừng khi thấy tôi và Hồng Ngọc gần gũi, nhưng chỉ vui với tư cách của người cha thấy con cái được quan tâm và yêu thương, không hề bối rối khi tiếp xúc với tôi. Anh có lẽ không có tình cảm đặc biệt với tôi. Anh chỉ xem tôi là một người bạn đặc biệt. Tất nhiên, điều đó làm tôi cảm thấy thất vọng.

Có lẽ Hồng Ngọc hiểu tâm tư tình cảm của tôi. Một số lần ba chúng tôi đang nói chuyện, cô bé liên tục tìm cớ để rời khỏi để tôi và Duy có thời gian riêng tư bên nhau. Tuy nhiên, Duy chỉ nói chuyện về con cái với tôi. Anh vẫn vui vẻ và vô tư. Tôi biết tâm trạng của Duy tốt hơn gần đây khi con gái đã ổn định. Tuy nhiên, đối với tôi, anh vẫn vô tư như trước. Sự vô tư đến mức vô tâm của anh khiến tôi cảm thấy thất vọng.

Vào một Chủ Nhật, Duy phải làm việc ca trực tại bệnh viện, nên anh không thể về nhà. Hồng Ngọc đã xin phép anh để ở nhà tôi qua đêm. Duy đồng ý mà không hề bối rối. Tôi đưa cô bé về căn nhà ngoại ô của mình. Thường, mỗi cuối tuần, tôi về đó để dọn dẹp và ngủ qua một đêm để cảm thấy gần với tự nhiên. Hồng Ngọc rất vui mừng được ở lại đó.

“Cô có nghĩ mình có một ngôi nhà đẹp quá không?”

Nó tròn tròn mắt, nhìn xung quanh và gọi tôi.

Tôi cười và đồng ý: “Chắc chắn, nhà của cô đẹp lắm.”

Nó nhanh chóng nhấc tay và trỏ vào những luống rau và cây hoa mà tôi trồng: “Cô xem kìa, mấy luống rau và hoa cô trồng đẹp quá! Cháu thích lắm!”

“Tuyệt vời, nhưng cháu muốn làm gì sau này khi lớn lên?”

Nó đáp: “Cháu thích ở nơi yên tĩnh, không ồn ào như ở thành phố. Cháu muốn về quê sau này, làm việc và sống ở đó.”

“Tại sao lại muốn về quê?”

“Cháu thích làm bác sĩ giống cô.”

“Cô biết, làm bác sĩ rất vất vả và có thể không có nhiều thời gian cho bản thân.”

“Chỉ cần được sống với những điều mình thích, cháu sẽ rất hạnh phúc. Cháu luôn ngưỡng mộ cô và mong muốn trở thành một người như cô.”

“Tôi không có gì đặc biệt cả. Đừng ngưỡng mộ tôi quá nhiều.”

Tôi nở nụ cười nhẹ, nhưng có vẻ con bé hiểu rõ hơn về tâm trạng của tôi.

“Cô có nhiều điều mà những người phụ nữ khác không có. Cháu nói thật đấy. Cháu không gặp người nào tuyệt vời như cô. Mọi người đều quý trọng và yêu mến cô. Cháu là con gái, nhìn cô, cháu thấy tuyệt vời lắm.”

“Chỉ vì cháu thích cô, nên cháu nói vậy thôi. Không phải mọi người đều thích tôi đâu.”

Tôi cố gắng đùa để làm dịu đi tâm trạng u uất của mình. “Chúng ta vào nhà nào, nắng sáng rồi!”

Tôi nhấc đồ làm vườn vào nhà và gọi Hồng Ngọc đi theo. Ánh nắng buổi sớm hè đang nóng bức, khiến tôi cảm thấy một chút đổ mồ hôi.

“Bé có muốn tắm không? Tắm buổi sáng rất tốt cho sức khỏe.”

“Bố cháu nói tắm sáng rất tốt. Bố cháu cũng thích tắm sáng. Bố cháu dậy sớm và thường tập thể dục xong mới tắm. Nhưng cháu dậy muộn nên không kịp.”

“Bố cháu nói đúng. Hãy dậy sớm, tập thể dục và tắm sáng, sẽ rất tốt cho sức khỏe.”

“Cháu sẽ nghe cô ạ.”

“Vậy bé đi tắm trước đi. Cô sẽ chọn đồ cho bé.”

Tôi lựa mấy bộ đồ mặc nhà cho bé. May mắn là những bộ đồ này là loại free size, vừa với bất kỳ ai.

Tôi đưa ra phòng tắm và gọi Hồng Ngọc.

“Vào tắm đi bé!”

Hồng Ngọc vui vẻ chạy đến, lấy một bộ đồ trên tay: “Đồ của cô toàn đẹp và thơm nữa!”

Tôi cười vui vẻ với sự hành động trẻ con của nó: “Chà, tôi tắm cô bé!”

“Cô cháu mình tắm chung nhé!”

Bất ngờ, nó đề xuất, khiến tôi giật mình: “Hả?”

Nó nắm lấy tay tôi nói nhẹ nhàng: “Chúng ta đều là phụ nữ mà, cô không ngại chứ?”

Tôi vỗ nhẹ đầu nó: “Được thôi. Nếu bé không ngại, tôi cũng không ngại chứ!”

Vậy là hai chúng tôi bước vào phòng tắm cùng nhau.

Tôi cho nước ấm vào bồn tắm và bật đèn xông tinh dầu hoa oải hương mình yêu thích. Hai chúng tôi bước vào bồn tắm để ngâm mình.

Hồng Ngọc rất thích thú và vuốt nhẹ tay tôi: “Da của cô mịn quá, trắng và đẹp hơn da của cháu nhiều.”

Nó vẽ tay so sánh với tay của tôi và khen.

“Cô đẹp quá, cô ạ! Ai mà có cô thì chắc chắn sung sướng lắm! Cháu thấy cô thế này mà cháu còn mê.”

Tôi nghe nó nói và cười vui vẻ. Nó nói như vậy, khiến tôi thấy vui vẻ.

“Chắc chắn là con bé này nịnh tôi rồi đấy,” tôi nói đùa.

“Để cô massage cho cháu đi.”

Tôi quay lưng lại và nhẹ nhàng xoa sữa tắm lên vai nó. Tôi cảm thấy như đang chăm sóc một đứa con gái nhỏ mà mình mới đẻ. Trước đây, tôi nghĩ việc chăm sóc trẻ con rất rắc rối, nhưng bây giờ, tôi muốn trải nghiệm cảm giác đó.

Con bé chưa từng trải qua việc có người phụ nữ chăm sóc như vậy, nên nó nhắm mắt lại và thụ thỏa cảm giác.

Sau khi tắm xong, cả hai chúng tôi nằm lên giường, nõn nà nằm sõng soài, duỗi ra thảnh thơi, rất thoải mái.

“Sống như thế này mới đáng sống chứ, phải không cô!”

Con bé nói điều đó khiến tôi cười nhiều hơn.

“Vậy, đáng sống là gì?” Tôi hỏi.

“Đáng sống là tự do làm những gì mình muốn, sống cuộc sống của chính mình,” nó trả lời một cách quyết đoán, như một người đã từng trải qua.

“Cuộc sống luôn có cái giá của nó, con bé ạ. Sống thoải mái thì phải chấp nhận cô đơn.”

Tôi chia sẻ một chút tâm sự của mình.

Nó bất ngờ quay lại nhìn tôi.

“Cô, cháu có thể hỏi cô một điều không?”

“Ừ, hỏi đi!”

Nó nghiêm túc nhìn tôi và hỏi: “Cô thích bố cháu phải không ạ?”

Câu hỏi này làm tôi giật mình. Tôi biết nó hiểu tâm trạng của mình, nhưng không ngờ nó hỏi thẳng như thế này. Tôi không muốn nói dối con bé, vì nó chắc chắn cảm nhận được. Phụ nữ thường có cảm xúc rất nhạy bén.

“Đúng vậy, tôi yêu bố cháu từ ngày đầu tiên gặp ông ấy ở trường đại học. Nhưng tiếc là lúc đó, bố cháu đã có mẹ cháu.”

“Nhưng lúc đó bố mẹ cháu chưa kết hôn.”

“Đúng, họ chỉ mới yêu nhau. Nhưng mối tình của họ đã bắt đầu từ thời trung học. Ban đầu, tôi rất kiêu ngạo và tự tin. Tôi nghĩ mình sẽ giành được tình yêu của bố cháu, bởi vì tôi xinh đẹp, thông minh, và có điều kiện tốt. Nhưng khi gặp mẹ cháu, mọi thứ đã thay đổi.”

“Mẹ cháu đẹp lắm, đúng không, cô?”

“Đẹp! Cô ấy rất đẹp. Mẹ cháu đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Tình yêu mà cô ấy dành cho bố cháu không thể thay thế được. Đó là một phụ nữ hoàn hảo và hết lòng vì người mình yêu từ thời trung học. Cháu nghĩ, còn có người phụ nữ nào tốt đẹp hơn cô ấy không? Cô biết mình đã thua ngay từ lần đầu gặp mẹ cháu nên tôi đã rút lui.”

Con bé lắng nghe tôi kể chuyện về Mẹ mình rồi im lặng một lúc. Có thể nó ít khi được Duy kể chuyện về Mẹ, vì những lý do vốn dĩ, lại là đàn ông nên khó nói nhiều chuyện như tôi.

Tôi nhìn con bé. Ánh mắt nó đầy ẩn ý. Tôi hiểu giờ đây nó mong muốn một người Mẹ như tôi đã kể. Một người Mẹ tốt nhưng nó lại không được yêu thương như bà.

“Cô… cô ôm cháu được không?” Nó bất ngờ nhìn tôi và nài nỉ.

“Được chứ!” Tôi ôm nó chặt vào lòng.

Nó ngừng một chút rồi hỏi: “Bây giờ cô có còn thích bố cháu không?”

“Có, rất nhiều. Trong 20 năm qua, tôi chưa bao giờ quên bố cháu.”

“Vậy là được rồi!” Nó bất ngờ rút ra khỏi vòng tay tôi với một câu nói rất kiên quyết.

Bài viết liên quan