Giọt đàn bà chương 32 | Cô con gái hiểu chuyện
Tôi quay người lại nhìn con bé với vẻ bất ngờ khi nghe những lời trưởng thành của nó.
“Cháu nói như vậy có ý gì?” Tôi hỏi.
Nó giải thích rằng hiểu được tâm tư cũng như suy nghĩ của tôi. Nó thể hiện sự ủng hộ với mong muốn của tôi về bố nó. Nó cho rằng bố có thể cũng thích tôi nhưng không biết cách thể hiện. Ngoài ra, nó lo lắng về việc bố nó đã trải qua nhiều tổn thương vì nó và không muốn bố lại phải chịu thêm đau khổ.
Hồng Ngọc trình bày một cách trưởng thành và đầy tình cảm. Nó nhìn về phía xa xăm, thể hiện sự chân thành và lo lắng đối với bố mình.
Sau khoảnh khắc im lặng, nó đột ngột nắm lấy tay tôi:
“Cô… Cô có tin cháu không?”
“Tại sao cháu hỏi vậy?”
“Cháu sẽ giúp cô.”
“Giúp tôi với điều gì?”
“Giúp bố cháu nhận ra tình cảm của cô.”
“Như thế nào?”
“Cháu đọc được một cuốn sách nói về tình yêu. Nói rằng tình yêu như ngọn lửa. Nếu nhỏ thì dễ bị chói qua, nhưng nếu đủ lớn thì sẽ cháy mãnh liệt hơn.”
Lời nói trưởng thành của con bé khiến tôi ngạc nhiên và muốn biết thêm. Nó gợi ý một kế hoạch để giúp bố nó và tôi thêm gần nhau.
Nó nhấn mạnh rằng bố nó có thể đã thích tôi, và đề xuất hợp tác để thực hiện kế hoạch.
“Cháu quả thực khiến tôi bất ngờ. Liệu kế hoạch của cháu có thành công không?” Tôi nghi ngờ.
“Cháu đảm bảo cô ạ. Cô tin cháu đi!”
“Được. Tôi tin tưởng cháu!”
“Chắc chắn cô sẽ thắng lớn trong lần ra quân này.” Nó tuyên bố mạnh mẽ.
Con bé nhìn tôi với sự quyết tâm rõ ràng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì niềm tin tuyệt đối của nó.
Tôi đã không ghé nhà anh chơi trong ba ngày. Hồng Ngọc cũng không đến nhà tôi nữa. Anh Duy khi trực cũng không ở nhà, Hồng Ngọc chỉ về từ trường để nấu cơm rồi đi ngủ mà không đến nhà tôi. Anh bắt đầu cảm thấy lạ nhưng không hỏi con gái. Hồng Ngọc không để lộ dấu hiệu nào bất thường.
Ngày thứ tư, không có sự giao tiếp nào giữa tôi và Hồng Ngọc, anh Duy bắt đầu lo lắng và hỏi con:
“Hôm nay con không đến nhà cô Tiểu Ngọc chơi à? Mấy ngày nay cũng không thấy cô ấy đến nhà mình chơi nhỉ?”
Hồng Ngọc giả vờ ngạc nhiên:
“Bố không biết gì hả?”
“Còn nói thế là sao? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy không?” Duy hơi lo lắng.
Hồng Ngọc càng làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn:
“Cô ấy không nói gì với bố à?”
“Không, không thấy nói gì cả. Có chuyện gì hả con?”
“Cô ấy xin nghỉ phép ở bệnh viện một tuần.” Con bé cố ý nói để kéo dài câu chuyện.
“Xin nghỉ phép một tuần ư? Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm. Con có biết cô ấy có chuyện gì không?”
Con bé quan sát thái độ của bố rất tỉ mỉ rồi nói buồn buồn:
“Cô ấy đi chơi với bạn trai. Nghe đâu là cuối năm cưới đấy bố. Con thấy cô ấy nói thế.”
Duy nghe con gái nói, anh sửng sốt:
“Có bạn trai ư?” Anh rất ngạc nhiên khi nghe tin tôi có bạn trai.
“Vâng. Cô ấy không giới thiệu cho bố biết à? Hai người thân như anh em mà nhỉ?”
“Ừ…à…” Duy gãi đầu bối rối không biết trả lời con như thế nào.
“Mà sao bố ngạc nhiên thế?”
“À…cũng hơi bất ngờ!” Duy cố gắng lẩn tránh việc trả lời con.
Hồng Ngọc nhận thấy từng cử chỉ và ánh mắt đầy run sợ của bố. Anh đang lo lắng và xáo trộn tâm lý. Cô bé nghĩ trong lòng.
“Thôi… con đi học bài đi!” Duy cố tình thúc con vào phòng để không phải đối mặt với cảm xúc đang hoảng loạn, cảm xúc mà chính bản thân anh cũng không hiểu rõ.
“Vẫn còn sớm mà bố!”
Con bé cố tình nói với bố để xem thái độ của bố.
“Ừ… thì con cứ coi tivi đi. Bố ơi ra ngoài mua mấy thứ. Từ chiều đi về mà quên mất.” Duy cũng tìm cớ để tránh mặt con gái.
“Vâng! bố đi đi!”
Lần này thì Hồng Ngọc thông cảm cho bố. Nó cũng không muốn bố nó căng thẳng quá. Khi Duy rời nhà, con bé gọi điện thoại cho tôi để báo tin.
“Cô… hôm nay bố cháu vừa hỏi về cô rồi đấy!”
“Vậy ông ấy hỏi gì về cô?”
“Ông ấy hỏi tại sao cô không đến chơi. Cháu nói cô nghỉ để đi du lịch với bạn trai. Cuối năm cô cưới chồng.”
“Trời ơi! Sao cháu tung tin động trời thế!” Tôi thốt lên.
“Phải nói như vậy mới biết được phản ứng của bố cháu ra sao!”
“Phản ứng của ông ấy như thế nào?”
“Ông ấy rất ngạc nhiên. Lại còn đuổi cháu lên phòng học. Cháu không lên thì ông ấy lại tìm cớ đi ra ngoài.”
Tôi thấy Hồng Ngọc nói về việc Duy đi ra ngoài có phần lo lắng.
“Cháu nói đùa như vậy có quá đáng không đấy? Lỡ bố cháu tưởng thật…”
“Cô đừng lo. Hãy để cho bố cảm nhận mất đi người mình yêu quý chứ! Thế mới biết trân trọng người mình yêu.”
“Trời ạ! Cái con bé này!”
“Đấy. Cô cứ toàn chỉ lo cho bố cháu thôi. Cứ để bố cháu lo cho cô một lần xem thế nào. Cô nhớ đấy không được gọi điện cho bố cháu. Cứ để cháu làm đạo diễn cho!”
Nó vừa nói vừa cười hí ha hí hửng về thái độ của bố nó. Con bé này đúng là lắm trò thật! Không thể coi thường trẻ con. Tôi cười và nghĩ thầm. Nhưng nghe con bé nói về anh như vậy tôi cũng thấy vui vui.
Duy đi ra ngoài không rõ đi đâu. Anh ta vào siêu thị nhưng ngồi im một lúc dài mà không biết mua gì. Anh rối bời không biết đang nghĩ gì. Khi trở về, đối diện với câu hỏi của con gái, anh càng bối rối hơn. Rồi anh mua vài hộp kem, vài lon bia rồi về.
Hồng Ngọc đang học. Anh ta mang kem đến cho nó rồi đi ra ngoài xem phim, cố tập trung để quên tôi. Anh chuyển kênh từ kênh này sang kênh khác nhưng đầu óc không tập trung.
Anh ngồi đó đến khuya. Tivi vẫn chạy nhưng tâm trí anh đang bay đi đâu. Lần đầu tiên anh không kiểm soát được trái tim mình, phải dùng rượu để quên. Anh về tủ lạnh lấy một lon bia và uống hết.
Đã 12 giờ đêm, anh vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi. Anh không muốn vào phòng vì biết rằng dù vào cũng không ngủ được.
Hồng Ngọc vẫn thức. Con bé theo dõi bố, cập nhật tình hình cho tôi. Tôi ở xa, nhưng tôi biết từng hành động của anh. Tôi có thể cảm nhận thậm chí cả hơi thở của anh khi đọc tin nhắn từ Hồng Ngọc.
“Bố! Bố chưa ngủ à?”
Con bé xuất hiện đằng sau anh khiến anh giật mình.
“À… bố…bố đang xem phim.” Duy giải thích vội vã.
“Bố nói xem phim nhưng con không thấy bố nhìn màn hình tivi đâu.”
“Bố…bố…” câu nói của con gái khiến anh cảm thấy cảm xúc lẫn lộn hơn. Anh trả lời lúng túng như một kẻ vừa bị phát hiện.
“Bố đang suy nghĩ gì vậy?”
“À… Không có. Không có gì đâu con gái à.”
Duy vẫn cố gắng giấu sự thật với Hồng Ngọc.
“Bố à, bố đừng coi mình là trẻ con. Bố đã lớn rồi. Bố không cần nói dối con.”
“Bố không nói dối con.”
“Vậy bố nói cho con biết, sao bố lo nghĩ đến giờ mà không ngủ? Lại còn xem tivi mà không nhìn vào màn hình nữa chứ. Bố chưa từng thức muộn như thế này đâu.”
Duy bị thuyết phục bởi những câu hỏi hợp lý của Hồng Ngọc, khiến anh không thể tìm ra lời giải thích. Anh không còn đủ sắc sảo để thuyết phục con gái tin vào mình.
Hồng Ngọc thấy bố mình dường như không đủ tự tin trước những lời nói của cô bé, nên cô ngồi bên cạnh bố và hỏi:
“Bố thích cô Tiểu Ngọc phải không ạ?”
Duy ngạc nhiên khi con gái đặt câu hỏi này, nhưng anh không muốn lắng nghe câu trả lời nữa. Chuyện này khiến Duy cảm thấy căng thẳng từ tối đến giờ.
“Bố không nói gì là đã trả lời rồi. Và thật sự, cô ấy thật tuyệt vời đến mức con gái cũng thích cô ấy.”
Hồng Ngọc vừa nói vừa quan sát phản ứng của bố.
Thấy bố vẫn im lặng và biểu cảm trên gương mặt có vẻ buồn rầu, Hồng Ngọc không muốn đùa giỡn nữa. Cô bé quyết định kết thúc nhanh chóng.