Giọt đàn bà chương 33 | Hạnh phúc vỡ òa

02/11/2023 Tác giả: Hà Phong 410

Duy rất ngạc nhiên khi nghe Hồng Ngọc nói.

“Cháu có bạn trai rồi. Bố đi tìm cô ấy cũng chẳng cần thiết gì nữa đâu!” Giọng nói của Duy phản ánh sự hối tiếc và chút đắng cay.

Hồng Ngọc đưa một tờ giấy nhỏ cho bố rồi nói:

“Đây là địa chỉ của cô ấy!”

Duy liếc qua tờ giấy, thấy địa chỉ là của một khách sạn ở bãi biển sinh thái, cảm giác buồn rối càng lên. Anh đẩy tờ giấy về phía Hồng Ngọc từ chối.

“Con ném đi!”

“Nhưng bố đã thừa nhận là bố thích cô Tiểu Ngọc mà!”

“Đúng vậy.”

“Thì sao bố không đi tìm cô ấy?”

“Bây giờ không còn kịp nữa!”

“Vẫn còn!”

Hồng Ngọc vừa cười vừa nói, khiến Duy thấy thái độ của con bé rất lạ, nên anh hỏi:

“Con muốn nói gì vậy?”

“Con muốn bố đi tìm cô ấy. Nếu không thì bố sẽ mất cơ hội được gặp cô ấy vào tay người khác thật đấy.”

“Nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi?”

“Là con nói dối bố đấy. Cô ấy chưa có bạn trai. Cô ấy vẫn chờ bố, bố hãy nhanh lên!”

“Hả? Con nói cái gì vậy? Bố không hiểu gì cả. Con nói dối bố sao? Con và cô ấy… Bố không hiểu gì hết!” Duy cảm thấy bối rối và không thể hiểu rõ được những gì con nói.

“Thôi bố không cần phải hiểu. Bố chỉ cần biết là Tiểu Ngọc đang chờ bố. Nếu bố không đến ngay bây giờ, ngày mai bố sẽ không còn cơ hội nữa. Đây chính là địa chỉ của cô ấy. Bố mau đi. Con ở nhà đóng cửa kỹ, bố đừng lo.”

“Đi ngay bây giờ à?” Duy thấy mình như bị con gái thao túng.

“Đúng vậy!”

“Con biết bây giờ là nửa đêm chứ?”

“Biết. Nhưng ở đó là khu du lịch, người ta còn thức cả đêm mà bố.”

Duy nhìn con gái với ý tưởng táo bạo.

“Bố chờ con chút!” Hồng Ngọc nói rồi nhanh chóng vào phòng của bố. Một lúc sau, nó đã mang ra một vali kéo đặt trước mặt bố.

“Con đã chuẩn bị sẵn đồ cho bố rồi đây. Bố mau lấy xe rồi đi đến chỗ cô ấy đi!”

Duy kinh ngạc nhìn con gái.

“Nhanh lên bố!” Con bé hối thúc bố với giọng vui vẻ, như thể bố đang bị dắt mũi.

“Bố… bố…” Duy bối rối không biết phải làm gì. Trong lòng anh cũng muốn đi, nhưng vẫn còn chút ngần ngại.

Hồng Ngọc đưa vali vào tay bố, rồi bỏ chìa khóa xe ô tô vào túi cho anh.

Duy bị con gái đẩy vào một tình thế, phải làm theo mặc cả. Anh kéo vali ra xe ô tô và mở cốp xe.

Hồng Ngọc vội vàng chạy ra mở cửa cổng.

“Bố đi vui vẻ nhé! Nhất định phải mang cô Tiểu Ngọc về đây cho con!” Con bé lém lỉnh vẫy tay chào bố.

“Ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ sớm nhé!” Duy ngượng ngùng nhắc nhở.

Duy rời khỏi khách sạn và Hồng Ngọc cẩn thận đóng cửa sau anh, sau đó đi vào nhà theo lời hướng dẫn của bố.

Tôi nằm trong phòng khách sạn, lo lắng vì không nhận được tin tức từ Hồng Ngọc. Không biết cuộc trò chuyện giữa cha con diễn ra thế nào? Lời nói của Hồng Ngọc về việc tôi có bạn trai có khiến Duy lo lắng hay buồn không? Liệu anh ta đã tin tôi có bạn trai và từ bỏ? Hay là anh không thích tôi? Có thể Hồng Ngọc không nhắn tin cho tôi vì điều đó? Tôi cảm thấy rối bời và lo lắng. Tôi muốn gọi điện hỏi xem tình hình thế nào, nhưng tôi lo rằng nếu Duy đang nói chuyện với cha tôi và tôi gọi, có thể sẽ làm lộ ra chuyện.

Tôi cố gắng lắng nghe một bài hát tĩnh lặng nhưng không thành công. Hình ảnh của Duy và những câu hỏi liên tục quấn quýt trong đầu tôi, làm tôi không thể giữ được trạng thái bình tĩnh.

Sau khi trả lại chìa khóa tại quầy lễ tân, tôi rời khách sạn để đi ra bãi biển, cố gắng làm dịu bớt tâm trạng. Tôi cảm thấy nếu ở trong phòng quá lâu, tôi sẽ tiếp tục tưởng tượng ra nhiều tình huống và làm đầu óc tôi rối bời.

Mặc dù mùa hè, biển vẫn lắm người dạo chơi vào giờ này. Hầu hết là những cặp đôi, còn tôi thì ngồi một mình. Tôi cảm thấy lẻ loi. Mặc dù tôi biết mức giá của sự độc lập là sự cô đơn, nhưng lúc này tôi cảm thấy cô đơn và đắng cay. Tóc tôi bay lên bởi gió. Tôi ngẩng đầu để cảm nhận từng cơn gió. Một cơn gió đẩy tóc tôi tung lên và rơi xuống. Tôi cảm thấy buồn bã và yếu đuối. Sao tôi lại cảm thấy mình yếu đuối như vậy?

Duy đã chạy hơn một tiếng để đến khách sạn tôi đang ở. Anh hỏi tại quầy lễ tân nhưng được biết tôi đã rời đi ra bãi biển. Anh đoán tôi không đi xa, vì không có địa điểm nào mở cửa vào giờ đó. Anh dọc bờ biển để tìm tôi.

Duy đã đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mà không thấy một cô gái nào đi một mình. Mọi người đều đi theo cặp hoặc nhóm. Duy cảm thấy lo lắng. Anh bắt đầu tự hỏi liệu nếu anh tìm thấy tôi, nhưng lúc đó tôi đang ở bên một người đàn ông khác, thì sẽ ra sao. Tâm trạng anh trở nên rối bời và mơ hồ. Tuy nhiên, lời động viên của Hồng Ngọc giúp anh cảm thấy đầy đủ động lực. Anh biết con gái mình không nói dối anh. Cô ấy đang chờ đợi anh.

Khi Duy đến gần bãi biển, anh thấy một cô gái đang một mình ngồi trên bãi cát. Dưới ánh đèn yếu ảo, anh nhận ra đó chính là tôi.

Anh tiến lại gần và đặt tay lên vai tôi, gọi tên:

“Tiểu Ngọc!”

Tôi quay đầu, nhìn anh một cách không tin vào mắt mình. Tôi cần phải dựi mắt hai lần để xác nhận rằng anh thật sự đang ở đó. Tôi đặt câu hỏi:

“Là anh thật sao?”

Duy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng gật đầu.

“Sao anh biết em ở đây và tìm đến?”

Duy ngồi bên cạnh tôi và giải thích:

“Là Hồng Ngọc cho anh địa chỉ của em. Cô bé nói em đang chờ anh ở đây. Anh đã chạy đến khách sạn, nhưng họ nói em đã đi ra ngoài. Và anh đoán rằng em đã đi ra biển.”

Tôi quay đầu, giọng điệu buồn bã:

“Anh đến đây tìm em vì lời khuyên của Hồng Ngọc?”

Duy nhìn tôi, nắm lấy bàn tay tôi:

“Không phải vậy. Đúng là lúc Hồng Ngọc nói em có bạn trai, anh cảm thấy sợ hãi. Như một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng anh sẽ mất đi một thứ quý giá. Hồng Ngọc nói đúng, khi người ta sắp mất đi một thứ gì đó, họ mới biết trân trọng. Tiểu Ngọc, anh không muốn mất em. Em… em… có chấp nhận làm vợ anh không?”

Tôi gật đầu vui sướng, cắt ngang lời anh.

Anh ôm tôi chặt hơn vào lòng.

“Tôi cảm ơn em đã chấp nhận tôi!”

Tôi đặt mặt vào lồng ngực của anh. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được ở bên anh, được sát cánh với anh như vậy. Cứ nghĩ rằng mối tình đầu 20 năm trước chỉ là những kỷ niệm lưu lại mãi trong trái tim tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Đây là lần thứ hai trong đời tôi rơi nước mắt vì một người đàn ông. Cả hai lần đều là vì anh. Lần đầu tiên, là những giọt nước mắt thất bại. Lần này, là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Dường như anh cảm nhận được tôi đang khóc. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt của tôi ra khỏi ngực mình rồi nhìn thẳng vào tôi:

“Tiểu Ngọc! Đừng khóc!”

“Anh đã để em đợi lâu rồi, anh biết không?” Tôi nói, nước mắt lăn dài theo cơn giận dỗi. Tôi mong muốn có thể tỏ ra yếu đuối trước người mình yêu, vì dù tôi thường rất mạnh mẽ nhưng thực sự tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ.

“Anh xin lỗi vì đã làm em chờ đợi lâu như vậy. Từ giờ anh sẽ không để em phải rơi nước mắt vì anh nữa.”

Tôi nhắm mắt và gật đầu, cười.

Một hơi thở ấm áp đặt gần mặt tôi. Đôi môi dịu dàng của anh chạm nhẹ vào môi tôi. Tim tôi đập nhanh. Cả cơ thể tôi như được xuyên qua hàng nghìn xung điện lan tỏa, khiến tôi cảm thấy tê dại. Chưa bao giờ tôi cảm nhận điều này với bất kỳ người đàn ông nào, ngay cả trong những khoảnh khắc đầy lửa cuồng nhiệt.

Người ta nói, phụ nữ yêu bằng trái tim. Chỉ khi họ yêu một người, họ mới có trọn vẹn cảm xúc ngọt ngào tới tận cùng cơ thể.

Đêm hôm nay dưới ánh trăng làm chứng cho tình yêu chờ đợi 20 năm của tôi. Cuối cùng, nó đã trở thành hình bóng ngọt ngào thật sự.

Bài viết liên quan