Giọt đàn bà chương 4 | Y đức của cô bác sĩ

30/10/2023 Tác giả: Hà Phong 256

Tôi lái xe về nhà cô Nga trước khi quay về nhà mình. Khi tôi đến, mẹ tôi có chút lạ lẫm vì tôi không báo trước.

“Con có chuyện gì không?” Mẹ tôi hỏi khi thấy chiếc xe tôi đỗ trước cổng.

Khi không thấy ai trong xe, mẹ tôi tỏ ra hụt hẫng. “Sao con về một mình? Mẹ nghĩ…”

Tôi cười: “Con không về một mình đâu.”

“Nó đâu?”

“Đã về nhà rồi.”

“Tại sao con không đưa nó về nhà chúng tôi? Nó cùng quê với chúng tôi à? Con thuộc về nhà ai vậy?” Mẹ tôi hỏi.

“Thiên a! Là gia đình của cô Nga. Mẹ nói về ai vậy?”

Mẹ tôi đưa tôi cái nhìn lạnh lùng, mở cổng rồi đi vào nhà.

“Bố ạ, Ngọc đã về à?” Bố tôi ngồi uống trà hỏi khi thấy mẹ tôi đi vào.

“Ừ.” Mẹ tôi trả lời không mấy hứng thú.

“Nhà còn đồ ăn không? Hay tôi đưa bà đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn cho con?”

“Không cần! Ăn nhiều rồi cũng không được. Nhất là bà con là quá nhiều.”

Mẹ tôi đứng dậy khi thấy tôi đến. Cô ấy dường như giận tôi thật sự.

“Chào bố! Con mới về đấy ạ!”

“Ừ! Sao về mà không báo trước cho bố mẹ con?”

“À. Con đưa mẹ Ngọc về quê và ghé qua nhà mình luôn. Chiều nay con phải ra thành phố nữa.”

“Sao vội vậy? Đi đi về mất năm, sáu tiếng đồng hồ rồi. Đi vậy mệt lắm đó con.”

“Hihi! Con không sao đâu bố. Con quen rồi. Với cả, công việc của con cũng nhiều lắm. Nghỉ lâu không được. Cuối tuần này con cũng về dự giỗ ông cố.”

“Ừ. Làm gì cũng giữ sức khoẻ nha con! Dạo này thấy con hơi gầy. Da xanh mắt quầng rồi đấy.” Bố tôi nhìn tôi lo lắng.

“Đàn bà gần bốn mươi rồi, không có chồng là nhanh xuống sắc lắm chứ không tươi tắn gì nữa. Cần có hơi đàn ông mới tươi ra được. Mày có thoa kem hay son phấn cũng không bằng. Ông bà ta đã nói rồi. Gái không có chồng càng già càng trở nên khô cứng như thúi đấy.” Mẹ tôi liếc tôi giận dỗi.

“Kìa bà! Tôi thấy Ngọc nhà mình vẫn trẻ trung hơn tụi con gái bây giờ đấy.”

Bố tôi lo sợ tôi buồn nên vội xen vào.

“Chỉ có bố mới hiểu con nhất! Bố năm bề oẳn!” Tôi giơ ngón tay cái ra hiệu về phe với bố.

Mẹ tôi thấy vậy càng làm mặt giận.

“Mình này! Con đã thế mình còn theo đuổi nó. Rồi bao giờ nó mới chịu lấy chồng đây!”

“Thôi mà mẹ! Mẹ đừng có giận lây sang bố của con nữa! Lỗi là tại con hết! Con nhất định sẽ đưa về cho mẹ một chàng rể thật sang, lịch lãm và ngang tài ngang sức. Nhất định phải để cho mẹ tự hào với bà con xóm chợ.”

Tôi ôm cổ mẹ mình một cách dịu dàng.

“Tôi không mơ. Miễn là cô mang về đây một chàng trai khỏe mạnh, không hờn dỗi hay què mìn là được rồi.”

“Trời ơi! Sao mẹ coi thường con gái mình thế! Con gái mẹ ngời ngời như thế này đâu mà!”

“Ngời cho lắm vào! Con gái học cao rồi, không ai đối tới. Người mình muốn lại không thấy được. Thật là khổ!”

Tôi vừa nhận ra rằng mẹ đã bắt đầu hết giận rồi. Thế là tôi vào phòng mình, nằm dài trên giường. Ngồi trên xe trong thời gian dài đã làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi về đến nhà, mọi cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Cái tên Phùng đã không còn chiếm lấy tâm trí tôi như trước nữa. Đúng là còn non kém nên cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, bây giờ tôi thấy tình huống này thực sự hài hước. Đúng là có lúc tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch. May mắn là tôi nhận ra điều này sớm. Tôi nhắm mắt và mở ra để tận hưởng bầu không khí mát mẻ tại quê nhà. Phòng tôi có một cái cửa sổ hướng ra vườn chuối. Buổi trưa và chiều đều có gió mát rượi. Tại sao mọi người cứ đua nhau về thành phố nhỉ? Tôi thấy sống ở quê thật sự tuyệt vời! Có lẽ sau vài chục năm, khi già rồi, tôi sẽ trở về quê sống. Trước đây, tôi luôn mơ ước sở hữu một căn hộ ở thành phố. Nhưng bây giờ, với tuổi tôi càng ngày càng cao, tôi lại suy nghĩ khác. Lúc trẻ có thể cố gắng ở thành phố, nhưng cuối cùng tôi sẽ về quê. Tôi muốn chăm sóc bố mẹ vào những giai đoạn cuối của cuộc đời họ. Tôi muốn dành thời gian cho bố mẹ mà tôi đã bỏ lỡ trong quá khứ. Việc kết hôn có lẽ tôi đã không còn quan trọng từ lâu. Tôi có bạn trai chỉ để tăng thêm sự vui vẻ cho cuộc sống. Chút gia vị để làm cho cuộc sống không nhàm chán. Nhưng chút gia vị này có thể có hoặc không, không ảnh hưởng nhiều đến món ăn. Càng ăn ít, sống lâu và khỏe mạnh hơn. Tôi cười và lại nhớ đến mẹ. Đến bao giờ bà mới buông bỏ được suy nghĩ rằng phụ nữ nhất định phải kết hôn? Thôi kệ, hãy sống thoải mái, thì cứ tận hưởng ngày hôm nay. Tùy theo tình hình mà ứng biến thôi.

“Ngọc ơi! Ngọc có ở nhà không?”

Tiếng Nga gọi từ ngoài cổng làm tôi tỉnh giấc.

“Đây, tôi đây!”

Nga dẫn hai đứa con đến nhà tôi. Trên tay là một bọc xoài tứ quý to vàng.

“Xoài ở nhà tôi già rồi, hái để cho bạn đây!”

“Ừ, để tôi đi kiếm muối.”

Tôi nhìn thấy bọc xoài và cảm thấy thèm, nên vội vàng chạy vào bếp tìm muối.

Các em Su và Bi đang vui đùa ngoài sân.

Khoảnh khắc đó, bố mẹ tôi cũng trở về nhà.

“Cháu chào hai bác!”

Nga lạnh lùng chào bố mẹ tôi, rồi giục hai đứa con đứng lên chào ông bà.

“Cháu chào bà ạ!” Hai đứa trẻ ngoan ngoãn quỳ gối trước ngực chào bố mẹ tôi.

“Ồ, lớn rồi à?”

Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn thằng Bi, sau đó ôm lấy và nâng lên nó.

Sau khi mẹ tôi cứ ngắm nhìn, xoa xoa cho thằng bé như cô ấy rất muốn bế cháu. Mẹ tôi có hai đứa cháu rồi, không phải chưa có cháu nào. Đứa lớn là con trai anh trai tôi, đang học lớp 10 ở thị trấn. Nó đi học cả ngày, tối mới về. Đứa cháu ngoại là con gái của em gái tôi, nhưng nó lấy chồng ở xa nên chỉ về nhà được đôi lần. Mẹ tôi có lẽ thèm bế cháu vì đã lâu không được bế. Một đứa đã lớn, một đứa thì ở xa. Nhìn thấy mẹ yêu thương thằng bé, tôi cảm thấy như mình đã làm sai điều gì.

Nga gọi tôi thì thì thầm:

“Mày nên đi tìm chồng, con. Mẹ mày thèm được bế cháu lắm rồi đấy!”

“Suỵt! Nói nhỏ không tao bị mắng nữa đâu, mới nãy bị mắng xong cơ. Giờ mày lại định thêm chuyện gì nữa không?” Tôi nói nhỏ vào tai Nga.

Nga im lặng không nói gì nữa.

Mẹ tôi vẫn cứ thích chiều chuộng thằng bé, sau đó bế nó vào nhà rồi mở ra bánh kẹo cho hai đứa trẻ.

Tôi lừa qua bếp để tránh mẹ thấy mặt tôi rồi tôi lên tiếng ca cẩm.

Về chiều, anh chị và cháu về muộn, nhưng tôi cố chờ đợi để cùng ăn bữa tối với họ. Thỉnh thoảng cả nhà mới có dịp quây quần lại, với công việc của tôi thì khá linh hoạt nên không vấn đề gì nhiều.

Cả buổi chiều, mẹ tôi đi đâu đó rồi về mang theo rất nhiều loại trái cây, cá, thịt để cho tôi mang đi. Mọi thức ăn của tôi mỗi khi về nhà, mẹ đều chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù miệng mắng con gái, nhưng tay của mẹ luôn làm việc liên tục mà không mệt. Suốt cuộc đời, mẹ chỉ lo cho chồng và con. Bố tôi biết điều đó nên dù mẹ nói nhiều, ông cũng cố gắng nhẹ nhàng nhường nhịn. Rồi thành thói quen. Người ngoài thấy mẹ tôi may mắn khi có chồng tốt. Nhưng ít ai biết mẹ tôi khiến bố phải ngưỡng mộ nên mới nhường nhịn với mẹ. Thậm chí tôi cũng phải ngưỡng mộ mẹ. Tôi và mẹ hoàn toàn trái ngược về tính cách. Tính tôi hơi lơ đãng, thích đùa giỡn, chơi dai. Còn mẹ giỏi việc nhà, nghiêm túc và hơi cổ kính. So với tôi, em gái tôi giống mẹ hơn. Nó chịu trách nhiệm và biết cách làm mọi việc trong nhà. Tôi thì giống bố, hướng ngoại và coi trọng sự nghiệp hơn. Có lẽ vì thế, bố thường bênh vực tôi mỗi khi mẹ không hài lòng với tôi.

Dù lái xe mất ba tiếng mới về thành phố, nhưng vì có thời gian để thư giãn và ăn uống đầy đủ ở nhà nên tôi không cảm thấy mệt mỏi.

Khi vừa đến cổng, tôi bất ngờ thấy một phụ nữ đứng chờ bên cánh cổng. Dường như cô ấy đã chờ ai đó từ lâu.

Tôi mở cổng và hỏi:

“Chị đang tìm ai vậy?”

Người phụ nữ nhìn tôi rất vui:

“May quá, bác sĩ đã về! Tôi tưởng tối nay không gặp được bác sĩ!”

Cô ta gỡ khẩu trang ra. Tôi nhận ra đó là người đã đến bệnh viện để phá thai mấy hôm trước.

“Chị cần gì ạ? Làm sao chị biết địa chỉ nhà tôi?”

Mình gọi điện cho bác sĩ nhưng không liên lạc được. Đó là số điện thoại mà bác sĩ đưa cho mình. Vì không thể liên lạc, mình đã tới bệnh viện để hỏi về bác sĩ. Mình nói rằng bác sĩ xin nghỉ việc một ngày, và mình xin địa chỉ của họ để tới đây. Mình đã phải chờ lâu mới được địa chỉ.

“Được rồi, chị vào nhà đi đã!” Mặc dù đã khuya, nhưng người phụ nữ vẫn đứng ở cổng mặc trang phục dù lạnh vì sợ bị ẩm độ cao không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với một phụ nữ mang thai, nên tôi khuyên cô ấy đi vào nhà.

“Vâng!” Người phụ nữ đi theo sau xe tôi vào nhà.

“Chị ngồi xuống đi. Đêm hôm như thế này mà chị làm gì ở đây?”

Tôi đưa cho cô ta một cốc nước ấm và hỏi.

“Tôi… tôi…”

Người phụ nữ nói giữa cơn ngập ngừng.

“Cứ nói ra đi, chị đừng ngại!”

“Vâng. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những gì bác sĩ nói, và quyết định giữ lại thai nhi. Nhưng như bác sĩ đã biết, chồng tôi không chấp nhận. Chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn. Anh ấy muốn ly hôn, và tôi đã đồng ý.”

Gương mặt của người phụ nữ bỗng trở nên buồn bã, đôi mắt lấp lánh sự đau khổ. Giọng nói của cô trở nên nghẹn ngào. Có lẽ cô ấy đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Việc quyết định giữ lại cuộc hôn nhân hay giữ lại mạng sống cho con gái trong bụng cô là một cuộc chiến không hề dễ dàng.

“Vậy là chị đã đồng ý ly hôn?”

“Vâng!”

“Vậy chị sẽ ở đâu, làm gì?”

“Tạm thời tôi sẽ thuê nhà trọ. Ngôi nhà ấy là của anh ta mua trước khi cưới nên không thuộc về tôi. Còn đứa bé…”

Người phụ nữ bất ngờ bật khóc.

“Anh ta muốn giành quyền nuôi đứa bé.”

“Chị cũng đừng lo quá nhiều. Chị hãy để anh ta nuôi đứa bé. Trước hết, chị hãy lo cho bản thân và đứa trẻ trong vụ trước đã. Chị có thể về quê để nhờ ông bà giúp đỡ lúc này.”

“Tôi không thể về quê. Bố mẹ tôi nếu biết tôi ly hôn, chắc chắn họ sẽ không chấp nhận. Tôi đã thuê phòng trọ rồi. Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi có thêm sức mạnh để giữ lại đứa con của mình.”

Người phụ nữ lau nước mắt. Cô ấy cảm thấy mạnh mẽ hơn khi nghĩ về đứa con trong bụng.

Tôi cảm thấy lúng túng vì mình cũng đã góp phần làm tan vỡ hôn nhân của cô ấy.

“Chị đã xin được việc ở đâu chưa?”

“Tôi nghĩ sẽ đi làm giúp việc rửa chén cho người khác. Vì tôi không có bằng cấp, và đang mang thai nên chắc không nơi nào nhận tôi.”

“Thế này nhé! Chị cứ thuê phòng trọ rồi đến làm giúp việc theo giờ cho tôi. Tôi cũng hay đi ra ngoài nên không có thời gian ở nhà nhiều. Mà khi mang thai thế này, rửa chén không tốt đâu. Dù sao, tôi cũng đang có ý định thuê giúp việc nhà.”

“Thật ư? Cảm ơn bác sĩ!” Người phụ nữ ôm lấy tay tôi rồi cảm ơn.

“Được rồi, nhưng giờ đã khuya, chị đi về bằng xe máy không an toàn. Để tôi đưa chị về.”

“Không cần phiền bác sĩ thế đâu. Tôi tự đi được.”

“Chị đừng ngại. Tôi lo cho đứa bé trong bụng chị. Dù sao, đứa bé cũng có một phần trách nhiệm của tôi.”

Tôi nói một cách dứt khoát rồi đứng dậy mở cửa để lấy xe đưa người phụ nữ về.

Bài viết liên quan