Giọt đàn bà chương 5 | Sự sai lầm của quá khứ
Tôi cảm thấy áy náy vì chính mình đã phần làm tan vỡ hôn nhân của chị ấy. Lái xe đưa người phụ nữ về nhà, cô có vẻ thoải mái hơn, cởi mở hơn và bắt đầu kể về cuộc đời của mình.
Chị kém tôi tận 10 tuổi. Dù chỉ mới 30 tuổi, gương mặt của chị hiển thị những biểu hiện thăng trầm, một vẻ ngoại hình phụ nữ 40 tuổi. Điều này tạo nên một vẻ ngoại hình dễ nhìn, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, nhưng ánh mắt của chị luôn buồn bã. Có lẽ sự bất hạnh đã khiến cho cô trở nên già nua hơn so với tuổi thật.
Khi 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp ba, chị đã lên thành phố làm việc vì gia đình quá nghèo không đủ điều kiện để chị tiếp tục học. Bố mẹ đã già, chị là con út, và việc hoàn thành cấp 3 đã là một nỗ lực lớn với một gia đình đã ngoài 60 tuổi và không có nhiều khả năng kiếm tiền. Một năm sau, nhờ nhan sắc xinh đẹp, chị được tuyển làm PG cho một cửa hàng ôtô, và ở đó chị quen biết người chồng của mình, một nhân viên bán xe. Chồng của chị là người thành phố, gia đình có khá nhiều tài sản. Do đó, bố mẹ anh không chấp nhận con dâu học vấn kém, và nghề nghiệp không mấy vẻ vang như vậy. Mặc dù có sự phản đối từ gia đình chồng, tình yêu lúc ấy quá mãnh liệt, và chồng chị đã bất chấp mọi ngăn cản để cưới cô. Đối với chị, đó là như cô gái nông thôn gặp hoàng tử. Được một người đàn ông bất chấp mọi thứ để cưới cô, chị coi như là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Mặc dù không được gia đình chồng chấp nhận, nhưng lại được chồng bảo vệ. Cuộc đời của chị với mọi khó khăn đã trở nên hoàn hảo.
Chồng chị sở hữu một căn hộ nhỏ mà anh ta tự làm và mua. Anh ta độc lập với gia đình nên không cần lo lắng về sự phản đối từ bố mẹ. Ban đầu, chị thấy mình hạnh phúc khi được chồng yêu thương và quan tâm. Chị nghĩ rằng mình đã bước lên thiên đàng. Một cô gái nông thôn không có gì bỗng dưng gặp được một chàng trai thành thị, có nhà cửa, công việc ổn định, và hết lòng yêu thương mình, không gì tuyệt vời hơn. Kính trọng và biết ơn tình cảm nồng nhiệt mà chồng dành cho mình, chị dần trở nên phụ thuộc vào chồng. Chị nghe theo mọi lời anh nói. Sau đó, chị sinh con. Đứa bé trai đầu lòng đã được bố mẹ chồng chấp nhận. Nhưng điều đổi lại là chị phải nghỉ việc vì công việc của chị không được gia đình chồng ủng hộ. Chồng chị cũng đồng ý. Anh có thể lo cho chị và con. Kể từ khi đứa con tròn 2 tuổi, đến bây giờ đã là 7 năm, chị đã trở thành người phụ nữ với cuộc sống giản đơn, chỉ ở nhà nấu cơm, chăm sóc con, và đợi chồng về. Cô gái trẻ ngày xưa dần trở thành người phụ nữ với cuộc sống bận rộn ở nhà. Chị thiếu bạn bè, người thân, và mối quan hệ ở thành phố, cuộc sống của chị thu hẹp lại chỉ còn là căn bếp nhỏ trong ngôi nhà. Hằng ngày, chị đi chợ, về nấu cơm, sau đó chăm sóc con cho đến khi chồng về. Kiến thức của chị không cao, cô trở nên thiếu hiểu biết so với chồng. Khoảng cách giữa chị và chồng càng lớn dần. Công việc của chồng thường tiếp xúc với nhiều khách hàng, và anh ta bắt đầu so sánh chị với những người phụ nữ anh gặp.
Anh thấy vợ mình thua kém những người phụ nữ khác mà anh ta gặp ở nhiều khía cạnh. Kiến thức, sự hiểu biết, cách giao tiếp, thậm chí cả nhan sắc – điều mạnh mẽ nhất của cô ấy cũng không còn giữ được. Anh càng coi thường cô ấy, và thậm chí trở nên cáu kỉnh và mắng cô ấy, ngay cả khi chỉ có một lỗi nhỏ. Cô ấy biết mình không dám phản đối. Sau đó, cuộc sống của anh dần thay đổi. Anh trở nên áp đặt và cô ấy như một người hầu bàn, không dám đối đầu với tôi.
Khi cô dừng lại, tôi thở dài và nói: “Có lẽ em đã sai rồi, chị ạ. Em sai từ đầu khi chấp nhận làm vợ anh mà chưa hiểu rõ về anh. Lỗi tiếp theo là em nghỉ việc theo lời anh. Tiếp theo, là sự nhu nhược của em trong những năm qua. Nếu không có chị, chắc chắn em sẽ ngu muội nghe theo anh ta và có thể bỏ đứa con của mình. Em rất biết ơn chị vì đã giúp em tỉnh ngộ.”
Chị nói: “Em nghỉ việc cũng đã là điều tốt rồi. Dù sao, đã có quyết định. Em đừng suy nghĩ nữa.”
“Vâng, em đã hiểu,” cô ấy nói.
Chị tiếp tục: “Tôi nói như vậy không để làm cô buồn. Thực ra, anh ta đã muốn ly hôn cô từ lâu rồi. Đứa bé chỉ là lý do để bắt cô phải ly hôn thôi.”
“Vâng, có lẽ em đã quá mê muội, không nghĩ đến điều đó trước đây. Nhưng giờ em đã hiểu,” cô ấy nói.
Chị nói: “Cô đừng trách anh ta làm gì cả. Trước đây, anh ta yêu cô bằng tất cả trái tim. Đó là lý do anh ta bất chấp gia đình để cưới cô. Nhưng không có tình yêu nào là vĩnh cửu. Tôi đoán rằng anh ta cũng không xấu xa lắm, vì vậy cô đừng lo lắng quá cho đứa con đầu lòng của mình. Trước hết, cô nên lo cho hai đứa trẻ trong bụng của mình.”
“Em cảm ơn chị đã cho em lời khuyên quý báu,” cô ấy nói.
Chị tiếp tục: “Mọi người gặp nhau trong cuộc đời có duyên nợ với nhau. Có lẽ tôi có mối duyên với cô và con của cô. Nên những lời cảm ơn như vậy cô đừng nói nữa.”
“Vâng,” cô ấy đáp.
Chị tiếp tục: “À, cô tên gì nhỉ? Tôi đã quên mất rồi.”
“Cô gọi em là Thương ạ.”
“Ừ,” tôi nghĩ về cái tên mà bố mẹ cô đã đặt. Chắc chắn họ mong muốn con gái mình sẽ được yêu thương rất nhiều. Tất cả bố mẹ đều như vậy. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Cô không muốn về quê, vì họ nghĩ rằng con gái họ đã hạnh phúc đủ đầy ở thành phố. Đứng ở góc cạnh của một người con gái như cô, tôi hiểu suy nghĩ của cô, mình muốn bố mẹ họ yên lòng.
Căn phòng trọ của cô nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. May mắn là ở đây có nhiều sinh viên, nên nơi này khá an lành. Cô cúi chào tôi một cách lịch lãm. Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình giống như một người chị, muốn che chở cô gái này. Tôi lại tự cười vui mình. Dù cuộc đời có bao nhiêu chuyện, tôi sẽ làm một phần nghĩa vụ của mình. Cảm giác muốn giúp đỡ là điều tự nhiên, và tôi luôn tâm niệm như vậy, dù đôi khi có thể cảm thấy mình đôi khi hơi lãng phí.
Để tránh việc mọi người bàn tán về mình, tôi đã đến sớm hôm nay. Thực sự, điều bất thường luôn thu hút sự chú ý. Những nhân viên thấy tôi đến sớm hơn bình thường, họ nhìn nhau rồi tròn mắt ngạc nhiên.
“Tại sao các cô nhìn như vậy?” Tôi nói một cách nghiêm túc, thực ra là tôi cố ý làm như vậy để tạo ấn tượng nghiêm túc.
“Không có gì, anh ạ. Chúng em chỉ thấy hôm nay anh bác sĩ hơi khác thường thôi.”
“Khác thường ở điểm nào? Tôi có vẻ khác thường ở trên khuôn mặt sao?”
“Không, anh. Bác sĩ luôn tỏa ra ánh sáng của sự tài năng.”
Cô y tá kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười hiển hiện.
“Tôi không thích việc nịnh nọt đâu.”
“Em hiểu, anh. Chúng em đâu có ý đùa đâu.”
“Vậy, vào làm việc đi.” Tôi cố gắng vội vã để tránh các câu nói đùa của những nhân viên.
Một phụ nữ trẻ bước vào để làm siêu âm thai.
“Bác sĩ! Tôi cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày qua, tôi cảm thấy lạ lắm.” Cô gái trẻ nhìn tôi với vẻ lo lắng.
“Được rồi, cô nằm lên đây và mặc áo để tôi làm việc.”
Tôi bôi gel lên bụng cô rồi sử dụng đầu dò di chuyển quanh vùng bụng dưới. Khi tôi thấy thai đã bị lưu, tôi trở nên rối bời.
Tôi quan sát biểu hiện của cô gái. Dường như cô ta đang sợ điều gì đó.
“Cô đã có gia đình chưa?”
“Uhm…” cô gái trẻ ngập ngừng.
Tôi quan sát từng cử chỉ của cô. Cô gái này có vẻ hơn 20 tuổi. Gương mặt non nớt, làn da xanh xao. Có vẻ như cô không được chăm sóc tốt.
“Được rồi. Nếu cô không muốn nói, thì thôi.” Tôi đặt đầu dò xuống bàn làm việc rồi trả lại cô một ít giấy:
“Làm sạch đi. Thai bị lưu rồi.”
Gương mặt cô gái tái đi nhưng không có vẻ sốc. Tôi nhíu mày nghi ngờ. Một người mẹ thông thường khi nghe tin thai bị lưu chắc chắn không thể giữ được bình tĩnh như vậy. Cô gái này có lẽ đã chuẩn bị tâm lý trước đó, mặc dù hiện tại, cô ta trông rất đau khổ.
“Cô đã làm gì sai không?”
“Em… em…”
“Tôi là bác sĩ, nên cô không cần phải né tránh tôi. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Thai nhi cũng là một bệnh nhân của tôi.”
Cô gái bắt đầu nhìn thẳng vào tôi.
“Em nghe mọi người nói rằng uống nhiều nước dừa có thể p h á t h ai.”
Tôi nhìn vào hồ sơ của cô. Nguyễn Thị An, 20 tuổi.
“Tôi không hiểu tại sao giới trẻ hiện nay lại có suy nghĩ hẹp hòi như thế! Có rất nhiều phương pháp tránh thai an toàn. Thậm chí p h á t b h ai cũng có nhiều biện pháp an toàn. Tại sao cô lại chọn biện pháp không có cơ sở khoa học như thế? Cô biết đó là nguy hiểm tới mức nào không? Nước dừa có thể gây sảy thai trong 3 tháng đầu nếu uống quá nhiều. Nhưng nó chỉ làm lưu thai, không thể đẩy thai ra ngoài. Cô đã làm tổn thương thai nhi của mình, và gần như c h ế t cả mình. Tôi không muốn nói những lời nặng nề với cô lúc này vì tôi biết cô đang rất yếu đuối cả về tinh thần lẫn sức khỏe. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc một người trẻ ở thời đại này lại có suy nghĩ như vậy.”
Cô gái không nói gì, chỉ cúi đầu và khóc thút thít.
“Được rồi. Cô đến đây với ai?”
“Em đi một mình!” Cô gái trả lời nhẹ nhàng.
“Bạn trai không đi cùng sao?”
Cô gái lắc đầu.
Tôi quan sát biểu hiện của cô, thấy sự thương cảm và sự giận dữ. Tại sao có những cô gái dại dột như vậy? Mặc dù tôi lại muốn quát mắng cô, nhưng vẻ thảm hại trên khuôn mặt cô đã là quá đủ. Tôi không thể nói những lời cay đắng.
“Được rồi. Cô cầm tờ giấy này ra làm thủ tục.” Tôi viết giấy và đưa cho cô gái. Cô gái nhận giấy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, sau đó chậm rãi rời khỏi.
Tôi dừng lại một chút, thở dài nhìn theo dáng vẻ thất thểu của cô gái, một vẻ thương cảm và giận dữ. Những tình huống như thế không phải hiếm. Nhưng tại sao mỗi ngày lại có nhiều hơn? Trong thời đại tiến bộ này, kiến thức của con người cũng nên phát triển lên, chứ! Tại sao giới trẻ lại có vẻ thụt lùi như thế? Điều này tôi không thể hiểu. Họ không thể không có các phương tiện để tìm hiểu như trước kia. Từ sách vở, báo chí đến internet, mà họ vẫn không tìm hiểu để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Tôi đau đầu không hiểu giới trẻ đang nghĩ gì!
Một ngày làm việc căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc lúc 6:00 tối. Tôi về nhà thấy Thương đang nấu nướng. Trưa nay, tôi gọi cô ấy đến bệnh viện để lấy chìa khóa nhà để cô ấy dọn dẹp. Thương khá ngạc nhiên vì tôi tin tưởng cô mà giao chìa khóa nhà cho một người không quen biết. Tuy nhiên, tôi nói rằng tôi tin vào cảm giác và cách nhìn người của mình. Mặc dù tôi thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến Phùng, một bài học gần đây. Tuy nhiên, với Thương, tôi có cảm giác khác. Nếu lần này tôi nhìn nhầm người nữa, coi như tôi sẽ chấm dứt việc dựa vào cảm giác. Coi như một lần đánh cược nữa. Thậm chí tôi không còn muốn kiểm tra camera xem Thương đang làm gì ở nhà. Có lẽ tôi đặt niềm tin vào một nhân cách mẹ mẹ hơn.