Giọt đàn bà chương 6 | Buổi mai mối với Tuân

30/10/2023 Tác giả: Hà Phong 557

Mặt Thương lộ ra nụ cười sảng khoái, tay thoải mái lau bàn và nói:

“Đồ ăn trong tủ lạnh của chị thật nhiều! Chị bận rộn mà vẫn đi chợ đều đều nhỉ!”

“Tôi chẳng phải mua đâu. Tất cả là mẹ tôi chuẩn bị sẵn. Tôi không có thời gian nấu nướng, đâu có thời gian đi chợ.”

Khi Thương nghe tới chuyện mẹ, gương mặt cô lộ ra biểu hiện đầy lo lắng. Nhưng sau đó, cô chuyển sang trạng thái vui vẻ như ban đầu.

“Mẹ chị rất chu đáo! Mẹ em cũng vậy. Mỗi lần em về thăm bà là bà mua đủ đồ để mang lên thành phố.”

Trong khi nói, Thương chỉ vào nhà bếp:

“Em không biết chị thích món gì. Nhưng hôm nay em thấy có gà ngon quá nên đã làm món gà kho gừng cho chị. Chị thích không?”

“Có lẽ chúng ta có duyên với nhau. Ngay ngày đầu tiên, cô đã biết nấu món chính tôi thích nhất. Và cô không cần lo lắng về chuyện ăn uống của tôi. Tôi ăn rất đơn giản, thậm chí có lúc chỉ cần một củ khoai hay vài bắp ngô.”

“Hèn chi mà cơ thể và làn da của chị tươi trẻ như vậy.” Thương ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ: “Nhìn chị, ai mà đoán chị đã 37 tuổi được. Nhưng mà em kém chị cả chục tuổi mà trông còn già hơn chị.” Thương nói như muốn xin lỗi, nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi tâm trạng.

“Muộn rồi chị ơi, chị tắm rửa và ăn cơm đi.”

“Ừ.” Tôi vào phòng rồi chuẩn bị để đi tắm.

Tôi mời Thương ở lại ăn cơm cùng tôi. Cô từ chối vì đã ăn rồi. Nhưng tôi biết cô đã đến từ buổi trưa, và nhà cửa phòng ốc đã được dọn sạch gọn như vậy, cô không thể đã đi ăn cơm ở nơi khác. Tôi nói ngay với cô:

“Tôi sống một mình. Có thêm người, càng vui. Thêm một đôi đũa, càng ấm cúng. Cô đừng ngại với tôi. Buổi sáng, cô có thể ăn ở nhà, buổi chiều, cô đến đây ăn với tôi.”

Thương nhìn tôi với vẻ biết ơn:

“Em cảm ơn chị nhiều.”

“Tôi nói rồi, không cần lưu tâm với tôi.”

Tôi tự mở cơm và bày cho Thương. Tôi gắp một đùi gà lớn bỏ vào bát cô.

“Ăn đi. Ăn nhiều vào. Lúc này, cơ thể con phát triển rất nhanh, cô cần nạp đủ dưỡng chất.”

Thương nhìn tôi với ánh mắt ướt đẫm, có lẽ cô cảm động. Cô không thể nói lên điều gì, chỉ nhìn xuống đùi gà thơm phức. Có lẽ cô sợ bật khóc khi đang ăn cơm, không muốn làm phiền ai.

Hôm nay bữa cơm thực sự ngon lạ lùng. Có thể vì lâu lâu tôi mới có dịp ăn cơm nhà, và lại ăn món mình thích. Hoặc cũng có thể do tay nghề nấu ăn của Thương quá giỏi vì cô có kinh nghiệm mười năm làm việc nhà. Hoặc có thể là vì có thêm một người bạn đồng hành, điều mà bấy lâu tôi đã không có. Tóm lại, không rõ vì lý do gì, nhưng bữa cơm khiến tôi vui vẻ và thấy bình yên trong lòng.

Chủ nhật, tôi về quê như đã hứa với mẹ. Tôi giao chìa khóa nhà cho Thương, nói cô nếu cần, có thể đến nhà tôi ở và nấu ăn ngủ ở đấy. Nhưng Thương từ chối. Tôi cũng không muốn gây phiền phức cho Thương, vì vậy tôi vẫn giao chìa khóa cho cô. Tôi nói có thể nếu tôi về muộn, cô có thể đến nhà trước để nấu ăn chờ tôi. Tôi luôn muốn tạo cho cô cảm giác gần gũi và thoải mái như trong nhà mình.

Khi tôi về đến nhà, thấy một số người phụ nữ trong dòng họ tôi đã tụ họp đông đủ để nấu ăn. Thấy tôi về, mấy đứa cháu nhỏ ùa ra, nắm tay tôi kéo vào nhà. Chúng rất thích tôi vì mỗi khi về, tôi đều mang quà cho chúng. Các đứa nhỏ theo tôi như đàn gà con xinh xắn theo mẹ. Vui quá! Tất cả gọi tôi là “bác xinh đẹp!” Có lẽ chúng nịnh tôi, hoặc có thể chúng so sánh tôi với mẹ chúng. Những người con gái ở quê sau khi lấy chồng, chỉ lo công việc nhà, không thể so với tôi, một cô gái thành đạt sống ở thủ đô, độc thân, không vướng bận con cái, bỉm sữa, mắm muối, luôn trang điểm đẹp và sành điệu.

Trong dòng họ, tôi là một trong những cô gái hiếm hoi thành đạt nhất, thậm chí còn hơn cả cánh đàn ông. Điều quan trọng là tôi vẫn độc thân, nên sự chú ý lại càng đổ về phía tôi. Tôi làm việc nghiêm túc nhưng với trẻ con, tôi hòa đồng nên chúng rất thích tôi. Tôi mang đồ chơi và bánh kẹo cho chúng vì biết rằng hôm nay chúng sẽ tập trung ở nhà tôi. Chúng tranh nhau đồ chơi và bánh kẹo, không còn lạy lễ tôi nữa mà tự chơi với nhau.

Các cô bác thấy tôi dừng lại, hỏi han. Tôi có tiếng nói khá lớn trong dòng họ, mặc dù chỉ là phận con gái.

Tôi xắn tay áo vào phụ giúp các cô bác. Tôi không ngại việc nấu nướng hay bẩn tay, bàn chân. Dù lúc nào trông tôi cũng chỉnh tề.

“Cháu lên nhà nghỉ đi, dưới này để các bác làm cho được rồi.” Bác Thoan, người chị cả của bố tôi, vui vẻ nói.

“Không sao đâu bác. Lâu lâu cháu mới về. Hôm nay còn là ngày giỗ của ông cố. Cháu cần góp tay vào việc nhà để mong ông cố phù hộ.”

Bác cứ nên cố gắng vì con cháu chúng mình, đừng quá lo lắng. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và giàu có như cháu tôi thì lấy ai cũng được. Thím cứ bình tĩnh đi.” Bác cả nhìn tôi, bênh vực.

Tôi luôn được quan trọng như quan trọng của làng. Hoặc chỉ đối với tôi những công việc nhẹ nhàng như lau chén bát, lấy cái này lấy cái kia cho các bác, các dì. Mẹ tôi vui mừng vì con gái được người ta coi trọng nhưng bề ngoài thì cứ là chửi mắng tôi như là một điều hiển nhiên.

Mọi người đã sắp xếp cúng ông cố rồi sau đó mới dọn mâm. Ở quê, tiệc cỗ không được bày bàn ghế như ở thành phố. Nhà tôi luôn sẵn ba bốn chiếc chiếu, sẵn sàng trải ra khi có việc. Mấy đứa cháu gái lớn được giao nhiệm vụ trải chiếu, bày mâm bát. Đứa nào mang bia, đứa nào lấy đá, đứa nào lấy chén đĩa… Mỗi người mỗi công việc, đều rất gắn bó. Tất cả đã sẵn sàng trên cỗ. Bốn chiếc chiếu dài thẳng qua sân nhà, rộng hơn cả hai trăm mét vuông. Vì gia đình được thừa hưởng đất đai, nên nhà, sân vườn rất rộng. Tôi thích cách ăn cỗ ở quê, rộng rãi và thoải mái, không cần phải đứng lên ngồi xuống như ăn tiệc ở thành phố.

Các người đàn ông ngồi trên cùng, sau đó là hai mâm của bà, mẹ. Tôi được coi là thành phần quan trọng, ngồi trung gian giữa hai mâm của các bác trai và bác gái. Mâm cuối cùng dành cho trẻ con. Mọi người vừa bắt đầu thì một chiếc xe ô tô dừng trước cổng nhà tôi. Mẹ tôi hớn hở gọi tôi cùng mẹ đón khách.

“Ngọc nhanh lên ra đây với mẹ!” Giọng mẹ tôi trở nên ôn tồn, vui vẻ hơn so với lúc trước.

“Ai vậy mẹ?”

“Thôi, ra đây đi.”

Mẹ vội vã kéo tay tôi và sửa lại quần áo cho tôi.

“Vén tóc lại đi, cho gọn gàng cái!” Mẹ nhắc nhở tôi.

Tôi làm theo mẹ, vén lại vài sợi tóc rồi cùng mẹ ra cổng.

“Chào chị!”

Một phụ nữ cùng lứa tuổi mẹ tôi tươi cười, cầm giỏ trái cây trao cho mẹ. Phía sau là một chàng trai cao lớn, chắc cũng bằng tuổi tôi, mặc áo vest đen, giày đen, kính trắng, tóc tỉnh lẻ và gương mặt rất nghiêm túc nhìn tôi rồi cúi đầu chào mẹ.

“Cháu chào chị!”

“Ôi chào cháu Tuân hả?”

Mẹ tôi nhìn chàng trai rất hồ hởi và vui vẻ cười.

“Cháu mới về sáng nay chị ạ. Vừa về tôi đã gọi cháu đến luôn ạ.” Người phụ nữ nói rồi quay sang nhìn tôi.

“Tiểu Ngọc đây hả?”

“Dạ vâng. Cháu chào bác! Em cũng chào anh!” Tôi cúi đầu lịch sự và chào lại người phụ nữ và người đàn ông đứng kia.

“Đây là Tuân, con của bác Thắng. Bạn cùng trường với mẹ ngày xưa đấy! Còn đây là Tiểu Ngọc con gái bác. Đang là bác sĩ trên thành phố.”

“Dạ, con cũng có nghe mẹ con nói qua về em Ngọc rồi ạ. Hôm nay mới được gặp em, quả thật em rất trẻ so với tuổi. Anh cũng rất ngưỡng mộ em đấy!”

“Dạ, em có gì đâu mà anh phải ngưỡng mộ ạ. Còn bị mẹ la mắng suốt đấy anh.”

Mẹ liếc tôi rồi lại tươi cười đon đả.

“Chị và cháu vào nhà đi. Mọi người cũng mới vừa bắt đầu đang chờ hai mẹ con đấy.”

Tôi ngạc nhiên và há hốc miệng. Hóa ra mẹ tôi đã sắp xếp mọi thứ từ trước.

“Vâng ạ! Chờ cháu một chút!” Tuân nói rồi nhanh nhẹn quay ra xe, mở cốp và lấy ra một bó hoa to tướng đỏ tươi đưa cho tôi.

“Chuyện quái gì đây?”

“Tặng em. Lần đầu gặp nên anh không biết mua gì. Hi vọng là em thích!”

“Dạ, cảm ơn anh. Em thích lắm.” Tôi đón lấy bó hoa từ tay Tuân một cách lịch sự.

Mẹ và bác Thắng đi trước, tôi và Tuân đi sau. Mọi người ngừng ăn và quay đầu nhìn khi thấy tôi ôm bó hoa đi bên cạnh một chàng trai lịch lãm.

“Ôi chào chị Ngọc, chị có người yêu rồi!”

“Thế mà chị giấu mãi!”

“Chàng trai đẹp trai quá!”

Mấy đứa nhỏ xì xào, reo lên và nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Mẹ tôi vui vẻ giới thiệu bác Thắng và Tuân vào bàn của nam giới, sau đó chúng tôi đến bàn của nữ giới. Ban đầu, cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng. Tuân được các bác, các chú kéo vào bàn của nam giới và bắt đầu trò chuyện. Anh ta cũng hòa nhập khá nhanh chóng, trở thành thành viên mới trong gia đình tôi.

Bác Thắng ngồi bên bàn của nữ giới cùng tôi. Bà bác kể chuyện với mẹ và các bà, các cô, còn tôi và bác Thắng nói riêng. Một số con nhỏ xì xào và bàn tán khi thấy tôi và Tuân. Có lẽ họ nghĩ rằng chúng tôi là cặp đôi. Đôi lúc, chúng tôi ngượng ngùng trước ánh mắt tò mò của họ, nhưng không thể tránh được.

Bài viết liên quan