Giọt đàn bà chương 7 | Tình yêu chớm nở

30/10/2023 Tác giả: Hà Phong 165

Tối hôm đó, Tuân đã hẹn tôi đến nhà chơi. Anh ấy đến khá sớm. 7 giờ, sau bữa ăn, anh đã có mặt. Nếu không có cuộc hẹn với Tuân, có lẽ khoảng 8 giờ tôi phải lái xe ra thành phố để chuẩn bị cho công việc hôm sau. Tôi cũng có chút cảm tình với anh. Hơn nữa, mẹ tôi cũng bắt tôi phải ở nhà tiếp nên tôi đành phải tuân theo lời mẹ.

Lần này anh cũng mang theo một bó hoa. Bố mẹ và chị tôi nói chuyện một lúc rồi lấy cớ đi ra ngoài, chỉ còn lại tôi và Tuân ngồi nói chuyện với nhau.

“Anh xin lỗi vì làm phiền em nhiều. Mới từ sáng đã gặp em rồi tối lại hẹn em nữa chắc em không ngại chứ?”

“Không có gì đâu anh. Khi anh đến như thế này, cả nhà em vui lắm!”

“Vậy em có vui không?”

Tôi cười.
“Anh đoán xem?”
“Anh chịu thôi! Nhưng hy vọng là em cũng như mọi người!”
“Anh đoán đúng một nửa rồi đấy.”
“Ồ vậy sao? Một nửa cũng tốt rồi. Vậy là anh có cơ hội rồi.”

Tôi cảm thấy anh khá thân thiện và vui vẻ nên trong lòng cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên, tôi không thích kiểu mai mối như vậy. Đã là người trưởng thành, sao không tự quyết định cuộc sống của mình mà còn phải nhờ đến bố mẹ. Nhưng nói chuyện với Tuân, tôi thấy anh không hoàn toàn giống như vậy. Tóm lại, tôi có ấn tượng tốt về Tuân nên không cảm thấy phiền lòng.

Tuân chia sẻ với tôi rằng anh đã trải qua hai mối tình. Một trong thời sinh viên khi anh đi du học, và một cô khác, người Việt Nam cũng du học ở Mỹ nhưng họ chia tay sau 2 năm vì bất đồng quan điểm. Anh chán nản không muốn yêu nữa và tập trung vào công việc. Khi anh nhìn lại, đã 40 tuổi rồi. Bố mẹ anh rất mong anh sớm lập gia đình để có con cháu. Nhưng vì đã 40 tuổi, anh cảm thấy ngại ngùng. Gái trẻ tầm 20 tuổi thì không cùng đẳng cấp, và người tầm 30 tuổi thì họ đã có người yêu, thậm chí là chồng. Anh không thích kết quả đó khiến mẹ anh lo lắng. Rồi mẹ anh nghe mẹ tôi than thở vì con gái đã trên 30 mà vẫn chưa có gia đình, nên hai bà đã đồng thanh tương cầu gặp nhau để gặp gỡ và tìm hiểu chúng tôi. Ban đầu, Tuân không thích lắm vì nghĩ tôi có lẽ là người gần 40, có thể là quá tuổi nên vẫn độc thân. Nhưng sau khi gặp tôi, anh có ấn tượng tốt và quyết định theo đuổi.

“Tưởng đâu là do ép buộc hả?”
“Ban đầu thực sự là bị ép. Nhưng mà bất ngờ là mình đã hợp ý ngay từ lần gặp đầu tiên. Thực sự là lần gặp đó, anh đã có ấn tượng rất tốt với em. Anh hy vọng chúng ta có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ai biết, chúng ta có thể sẽ tạo nên điều tốt đẹp, khiến cả hai gia đình đều vui sướng. Vậy thì không quá tốt sao?”

“Anh cứ từ từ đi. Anh chưa hiểu về con người em đâu.”

“Thì có ai hiểu hết về ai cả. Thậm chí sống cùng nhau mấy chục năm cũng không đủ để hiểu hết con người của đối phương. Huống hồ anh và em chỉ mới gặp nhau có vài tiếng đồng hồ thôi. Như anh đã nói đấy. Chúng ta đã không còn trẻ nữa. Hãy cho nhau cơ hội, được không em?”

“Anh cũng thẳng thắn đấy. Em rất thích cái tính thẳng thắn này của anh. Được. Em đồng ý. Chúng ta cho nhau cơ hội. Nhưng phải nói thật là thời gian của em khá ít. Công việc của em rất bận. Hầu hết chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối. Cuối tuần được nghỉ một ngày chủ nhật. Tuy rằng em có thể chủ động sắp xếp được thời gian, nhưng em cũng không muốn những chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc của mình. Em là người rất quan tâm đến sự nghiệp. Anh không ngại quen một người phụ nữ như vậy chứ?”

“Anh có nghe mẹ kể về em. Tuy nhiên, công việc sau này có thể sắp xếp lại. Em làm tư nhân và là một bác sĩ giỏi, không gì là không thể đúng không?”

“Anh quá khen em rồi! Em cũng có nhiều tính xấu lắm đấy. Chẳng hạn như em khá nóng tính và cũng khá bảo thủ nữa.”

“Em yên tâm. Anh thì lại khá điềm đạm.”

“Em cũng cảm thấy vậy!”

Tuân cười: “Vậy là chúng ta có một khởi đầu rất thuận lợi rồi đấy.”

“Vâng, hi vọng như lời anh nói.”

Chúng tôi trò chuyện với nhau khá thoải mái. Anh cũng không tồi như tôi tưởng. Trong tương lai, có lẽ chúng tôi sẽ làm bạn để mẹ tôi không còn phải giục giã và gặp gỡ. Tuân nói chuyện một lúc, sau đó xin phép đi, và tôi cũng phải sắp xếp đồ đạc lên thành phố. Anh còn xin địa chỉ của tôi để có thể thăm tôi trong tương lai. Anh làm quản lý cho một nhà hàng nổi tiếng có trụ sở ở thành phố nơi tôi làm việc. Anh đã học quản lý khách sạn và nhà hàng ở Mỹ, sau đó làm việc một thời gian và quyết định về Việt Nam làm theo lời mời của một người bạn thân. Anh thường đi lại giữa Việt Nam và Mỹ. Sáng nay, anh vừa về Việt Nam, như bác Thắng kể. Bác Thắng nói tôi rất bận. Hôm nay mới có dịp về tham dự đám giỗ cho ông cố, nên anh tranh thủ đến để gặp tôi. Anh nói rằng anh không nghĩ rằng sẽ gặp tôi hai lần trong một ngày. Đến nỗi mẹ anh còn ngạc nhiên khi nghe anh nói phải đến thăm tôi vào buổi tối nữa. Đương nhiên, bác Thắng rất hài lòng.

Khi chúng tôi tách ra, Tuân tiếp tục nhắn tin cho tôi để báo vị trí và tình hình di chuyển của anh. Anh quả thật biết cách quan tâm phụ nữ. Tôi cũng bắt đầu nảy nở một chút tình cảm trong lòng vì anh.

Tôi về đến nhà khi đã 11 giờ đêm. Thương đang ngồi gục đầu trên bàn ngủ, say sưa và mâm cơm vẫn còn nguyên như chưa ai ăn. Thấy Thương ngủ sâu, tôi không muốn đánh thức cô nên vào nhà tắm rồi ra ngoài. Có lẽ cô ấy quá mệt, hoặc có thể do bầu bí nên muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Một số phụ nữ mang thai thường muốn ngủ suốt ngày đêm.

“Thương! Thương ơi!” Tôi gọi nhẹ vào tai cô.

Thương lờ mờ tỉnh giấc. Khi nhìn thấy tôi, cô ta bất ngờ nhảy dậy ngay.

“Thôi chị! Em ngủ quên mất! Em xin lỗi chị!”

Tôi mở nắp của bát đồ ăn.

“Cô chưa ăn à?”

“Em chờ chị về ăn một bữa.”

“Trời ạ. Tôi đã nói là mình có việc cô cứ ăn trước đi mà.”

“Dạ…”

Thương ngập ngừng. Cô đến đây để nấu ăn cho tôi, nên không muốn ăn trước. Có lẽ cô biết mình chỉ là người giúp việc, chỉ ăn theo tôi, không dám ăn trước khi tôi về.

“Cơm canh đã nguội rồi. Cô hâm lại rồi ăn đi. Tôi no rồi.”

“Thôi! Em không đói.” Thương ngần ngại.

“Đã nói là không cần khách sáo với tôi đâu. Cô đang mang thai nên phải ăn uống đầy đủ. Thức ăn cũng đã lâu rồi. Bỏ đi thì phí. Dành để sáng mai thì không ngon nữa. Hãy ăn đi, đừng ngại.”

Tôi bê mấy tô thức ăn dự định mang vào nhà bếp.

“Ấy, chị để em làm cho.” Thương vội vàng đứng dậy lấy tô từ tay tôi.

Tôi cười: “Thế cô cứ ăn rồi ở lại đây ngủ. Khuya rồi không nên về nhà. Tôi hơi mệt nên đi ngủ trước nhé.”

“Dạ vâng!” Thương có chút nghi ngờ nhưng cũng đồng ý nghe lời tôi.

Sau đó, tôi đi vào phòng, trèo lên giường, đắp chăn qua người, vớ một quyển sách trên bàn, tắt đèn đọc sách trước khi ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo khiến tôi giật mình.

Là Tuân gọi cho tôi.

“Anh xin lỗi làm phiền em thế này. Anh nhắn tin mà không thấy em trả lời, anh hơi lo. Em đã về nhà chưa?”

Tôi lấy điện thoại ra và thấy anh đã nhắn tin cách đây 30 phút.

“Ôi em xin lỗi. Em không cầm điện thoại nên không thấy tin nhắn của anh. Em về nhà được một lúc rồi.”

“Vậy anh yên tâm rồi.”

“Anh lo cho em à?”

“Ừ. Thấy em không trả lời nên anh lo.”

Tôi cười.

“Lần đầu tiên có người lo cho em đấy. Không biết có phải vì em quá mạnh mẽ hay không mà mấy người bạn trai trước của em chưa bao giờ nói câu này với em.”

“Vậy thì thật may mắn cho anh quá!”

Tuân cũng cười. Tôi nghe giọng cười từ đầu dây bên kia tuy rất khẽ.

“Anh cũng thật thú vị đấy!”

“Vậy là em cũng có thiện cảm với anh đúng không?”

“Nếu không quý anh thì em đã không nói chuyện với anh nhiều như thế.”

Tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Tuân, và anh gửi cho tôi một câu nói ngọt ngào. “Cảm ơn em! Anh rất vui vì câu nói này của em. Em là một cô gái thú vị.”

“Tôi cũng vậy! Giờ mình ngủ thôi nhé!” Tôi nhắc nhở.

“Ôi anh vô ý quá. Chắc là vì vui quá nên không nhớ đến việc em mới đi xe về đang mệt cần nghỉ ngơi. Vậy em ngủ đi. Ngủ ngon nhé!”

“Vâng. Lát anh cũng ngủ ngon nhé.”

Tôi tắt máy với chút dư vị ngọt ngào từ cuộc trò chuyện với Tuân. Tôi cất quyển sách, dừng lại để ngủ một giấc sâu đến sáng.

Khi thức dậy, tôi nhận thấy Thương đã sẵn sàng bữa sáng. Cô cười tươi nói: “Chị đánh răng, rửa mặt đi rồi vào ăn sáng cho nóng, em vừa mới nấu xong.”

“Cô dậy sớm thế làm gì? Để đến bệnh viện tôi xuống căng tin mua cái gì đó ăn sáng cho nhanh cũng được.”

“Vâng. Tại em nghe chị nói chị ăn healthy nên muốn tự tay nấu cho chị. Và đồ ăn đã có sẵn trong tủ lạnh rồi. Em chỉ việc chế biến thôi không phải ra chợ mua nên cũng không mất nhiều thời gian lắm.”

“Cực cho cô quá!”

“Không sao chị, em quen rồi. Thôi chị nhanh lên kẻo đồ ăn nguội hết mất.”

Tôi nhìn Thương gật đầu cười rồi đi vào nhà tắm đánh răng. Cảm giác có người chuẩn bị bữa ăn cho mình thực sự dễ chịu.

Sau bữa sáng, tôi đi làm và Thương cũng về nhà. Một ngày mới bắt đầu với nhiều công việc. Nhưng tôi cảm thấy có năng lượng đặc biệt, cười tươi, nói chuyện vui vẻ hơn. Công việc suôn sẻ, chỉ là những ca khám thai, siêu âm thai định kỳ. Tôi làm việc liên tục đến khi cảm thấy mỏi mệt, vươn vai đứng dậy ra khỏi phòng.

Khi tôi đi về, thấy có một chiếc ô tô đậu sẵn tại cổng bệnh viện và bất ngờ có người vỗ còi. Tôi nhìn sang và thấy một gương mặt, đó là Tuân. Anh ta bước tới và chào tôi.

“Anh biết em ở đây làm sao?”

“Anh không biết sao, chỉ cần anh muốn tìm em thì sẽ tìm thấy.”

Tuân nhìn tôi và cười.

Bài viết liên quan