Giọt đàn bà chương 8 | Chồng Mỹ Xuân là ai?
“Thôi anh lên xe đi chứ đứng giữa đường thế này làm cản trở giao thông người ta đó!”
“Ừ! Anh vô ý quá. Có thể mời em một ly cà phê được không?”
“Được chứ! Chúng ta sang quán cà phê bên kia đường đi!” Tôi đồng ý với vui vẻ.
Chúng tôi bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi tôi thường ghé mua cà phê mỗi khi nghỉ giải lao sau buổi làm việc buổi sáng. Tuân lịch lãm kéo ghế cho tôi ngồi, sau đó gọi một người phục vụ.
Nhân viên hôm nay thấy tôi đến cùng một người đàn ông lạ mặt nên cười tươi tắn và hỏi: “Bạn trai bác sĩ đấy ạ?”
“Cũng có thể!” Tuân trả lời vui vẻ sau khi nhìn tôi, “Vậy thì chúc mừng bác sĩ nhé! Hai người đúng là trai tài gái sắc.”
“Tôi xin một nước chanh nóng mật ong.” Tôi đặt món rồi nhìn về phía Tuân hỏi, “Anh uống gì?”
“Cà phê đen không đường.”
“Dạ! Anh chị chờ một chút ạ.”
Nhân viên nhanh nhẹn nhìn tôi rồi rời đi.
Tuân nhìn tôi và bày tỏ ánh mắt hạnh phúc, khiến tôi cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
“Thôi nào! Anh nhìn em một chút nữa là cháy áo em đấy!” Tôi đùa, “Thế đã chờ em lâu chưa?”
“Anh làm xong thì đến chỗ em ngay, cỡ một tiếng trở một chút.”
“Trời lâu vậy sao?”
“Tại em chăm chỉ quá!”
“Không hẳn. Công việc của em thế đấy. Có nhiều hôm em còn về muộn hơn nữa.”
“Vậy là anh hiểu lý do tại sao đến giờ em chưa lập gia đình rồi.”
“Còn em thì lại không hiểu vì sao một người đàn ông tốt như anh đến giờ vẫn chưa có bạn gái đấy.”
“Thì anh đang chờ em mà. Nhân duyên đâu ai nói trước được chứ.”
“Anh cũng lẻo mép đấy. Đàn ông như thế này thì gái sẽ bu đầy. Thế sao anh vẫn phải nhờ người mai mối thế?”
“Không hẳn là nhiều người mai mối. Là do mẹ anh thích em và muốn chọn em cho anh. Có lẽ mẹ hiểu tính con trai mình.”
Anh nói rồi cười tươi.
“Anh có thể mời em ăn tối được chứ?” Tuân đề nghị bất ngờ.
“Ồ! Nếu anh không ngại, chúng ta có thể về nhà em ăn tối. Chị giúp việc nhà em nấu ăn rất ngon.”
“Ôi chao! Nếu được thế thì vinh hạnh cho anh quá đi. Chỉ sợ em ngại thôi đấy.”
“Vậy thì anh chưa hiểu về em rồi. Em là người thẳng thắn muốn gì sẽ nói chứ không trái ý tứ đâu. Nên anh không cần phải tỏ ra lúng túng hay khách sáo đâu nhé. Có gì chúng ta cứ trao đổi thẳng thắn cho rõ ràng.”
Tôi nói một cách thoải mái. Tuân nhìn tôi mở to mắt ngạc nhiên. Có lẽ anh khá bất ngờ vì câu nói của tôi. Thường phụ nữ một hai lần đầu gặp gỡ sẽ không chủ động mời bạn trai về nhà đâu. Tôi lại mở lời trước khi anh kịp đề xuất.
“Anh không cần phải ngạc nhiên thế chứ!”
“Em đúng là một cô gái thú vị, làm anh đi hến bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.”
“Thì em đã nói rồi mà. Anh cứ từ từ mà tìm hiểu. Biết đâu khi khám phá ra một và điều gì nữa về em anh lại chả bỏ của chạy lấy người cho nhanh ấy chứ.”
“Không có đâu. Em khiến anh rất tò mò về em. Cá tính như em quả là hiếm thấy. Có lẽ năm nay là năm may mắn của anh. Mẹ anh coi tử vi cho anh cũng nói thế đấy.”
“Anh cũng tin và bói toán ư?”
“Ban đầu thì không tin. Nhưng giờ thì anh tin rồi.”
Tôi nhìn anh cười lạnh.
“Thế em có tin không?”
“Đương nhiên là em không tin. Nhưng cũng bị mẹ kéo đi để cắt duyên âm mấy lần đấy.”
“Vậy thì đúng rồi. Nhờ cắt duyên âm nên chúng ta mới được gặp nhau đấy.”
“Trời ạ!” Cả hai chúng tôi cười phá lên giống như hai người bạn lâu ngày gặp gỡ hơn là hai người mới lần đầu hẹn hò.
Tôi đưa Tuân về nhà mà không báo trước cho Thương. Lúc cô ra mở cửa nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đi vào nhà tôi thì ngạc nhiên lắm.
“Nhà có khách hả bác sĩ?”
“Ừ. Tôi quên mất không nói với cô. Hôm nay anh ấy phải ăn cơm nhà mình.”
“Ôi không sao. Để em nấu thêm mấy món nữa là được.” Thương vừa nói chuyện với tôi vừa liếc nhìn Tuân rồi nói khẽ vào tai tôi:
“Bạn trai bác sĩ đấy à? Đẹp trai quá!”
“Thôi chị đi vào nấu cơm đi.” Tôi đẩy nhẹ vào lưng Thương, không muốn cô nói nữa vì hơi ngượng.
Vì đã muộn nên tôi cũng xắn tay giúp Thương mấy việc đặt đặt trong bếp. Thương đúng là một người phụ nữ giỏi giang và đảm đang nội trợ. Tuy đang mang thai nhưng tay chân cô vẫn nhanh nhẹn trong việc nấu nướng. Chỉ một lúc sau, những món ăn thơm ngon đã sẵn sàng. Tuân cũng xắn tay vào giúp đỡ cả hai chị em trong việc dọn bàn.
Ba chúng tôi bắt đầu bữa tối khá muộn. Nhưng bù lại, những món ăn Thương nấu rất hấp dẫn và ngon miệng. Tuân không ngớt khen ngợi về khả năng nấu ăn của Thương, còn nói rằng ngon hơn cả nhà hàng mà anh làm. Thương rất vui và liên tục nói khen Tuân, khiến anh ta nhìn tôi. Tôi lại cảm thấy ngại ngùng.
Hằng tuần, Tuân lại lái xe đến Hà Nội để thăm tôi. Thỉnh thoảng, anh ta còn ở lại tại nhà tôi và ăn cơm cùng với tôi và Thương. Cuối tuần, anh ta sẽ đến đón tôi về quê. Chúng tôi đã quen nhau một tháng rồi, và quyết định giới thiệu với gia đình để có mối quan hệ chính thức. Trời ơi! Không phải nói, mẹ tôi đã rất vui sướng. Bà ta đã thay đổi hoàn toàn, từ việc trách móc và phê phán tôi thành việc ngọt ngào và động viên. Ông Thắng, chồng bà mẹ, cũng thường xuyên ghé nhà tôi hơn. Hai ông bà thường hẹn nhau đi đâu đó. Nhiều lần thậm chí bỏ rơi ông Thắng ở nhà một mình cả ngày chỉ để đi cùng nhau. Trước đây, ông Thắng luôn đưa mẹ tôi đi khắp nơi. Nhưng từ khi mối quan hệ giữa mẹ tôi và bác Thắng trở nên thân thiết, chỉ còn mẹ tôi phải chở bác Thắng. Có ngày cả hai đi về khá muộn.
Bố tôi đã hỏi về việc này, nhưng mẹ tôi luôn tránh trả lời. “Mình là đàn ông con trai, không hiểu chuyện này. Tôi và chị ấy phải thân thiết thì sau này con gái mình mới có chỗ dựa vững chắc. Mối quan hệ thân thiết giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ giữ vững hạnh phúc gia đình. Gia đình mình càng thân thì càng hạnh phúc.”
“Tôi biết rồi. Mình cái gì cũng lo lắng chu toàn hết.” Bố tôi không thể lý giải được với mẹ, nên chỉ có thể ủng hộ quan điểm của mẹ. Một phần là vì mẹ tôi nói có lý quá.
Chúng tôi đã đi lại với nhau trong 3 tháng, và bà mẹ bắt đầu áp lực để kết hôn. Tuân đồng ý ngay lập tức, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ vì chưa sẵn sàng. Mẹ tôi và bác Thắng đã chọn ngày cưới trước. Chỉ còn việc chấp nhận của tôi nữa.
“Gần 40 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu mà cứ lẩn quẩn.”
Mẹ tôi tỏ ra giận dữ khi tôi nói rằng tôi chưa sẵn sàng để kết hôn.
“Thôi thì mình để con nói chuyện xem thế nào.”
Bố tôi khuyên mẹ khi thấy mẹ hơi gắt gỏng với tôi.
“Bằng tuổi nó, người ta đã có con rồi đấy. Tôi còn có cháu nội để bế.”
“Mình không muốn so sánh với ngày xưa. Bây giờ thì thời đại 4.0 rồi. Những người trẻ hiện đại hơn rất nhiều.”
“Hiện đại thế nào, tôi không biết. Nhưng phụ nữ cần phải lấy chồng sinh con. Gia đình là quan trọng hàng đầu đối với phụ nữ.”
Mẹ tôi bắt đầu cãi nhau với bố nên tôi can thiệp:
“Mẹ ơi, con hiểu rồi. Mẹ để con thêm thời gian để thảo luận với anh ấy. Kết hôn là quyết định cả đời, mẹ ạ.”
“Cần thảo luận gì nữa? Gia đình anh ấy đã đồng ý. Tuân cũng đã chấp nhận. Chỉ còn mỗi cô nữa thôi. Gia đình của anh ấy là gia đình truyền thống, hạnh phúc nhiều thế hệ. Lại có quan hệ thân thiết với gia đình tôi. Khi cô ấy kết hôn với anh ấy, sẽ mang lại nhiều phước lành lắm đấy. Đồng thời, Tuân cũng là người chín chắn, đàng hoàng. Đâu có dễ dàng tìm được người đàn ông 40 tuổi mà còn độc thân, không vướng bận gia đình và có sự nghiệp ổn định như anh ấy đâu?”
Mẹ tôi phân tích một loạt. Trong cảnh người ta nói không sai. Tuy nhiên, trong lòng tôi, Tuân chỉ giống như một người bạn, một người đàn ông thú vị, không phải người khiến tôi cảm thấy hồi hộp, xúc động thực sự. Còn về việc kết hôn cả đời, mẹ nói đúng. Tôi thấy mình khá khắt khe khi đánh giá vấn đề chồng con. Những lời mẹ nói đã làm lung lay tôi.
“Được, để con nói chuyện với anh ấy rồi trò chuyện với mẹ sau.”
“Tôi đã chờ lâu rồi đấy. Cô gật đầu là được, mọi thứ để tôi lo.”
Mẹ quả quyết nhìn tôi. Tôi hiểu mẹ lo lắng đến mức nào, có con gái gần 40 tuổi mà vẫn chưa có chồng. Gặp được người như Tuân lại là một cơ hội quý giá mẹ không muốn bỏ lỡ. Tôi hiểu tâm tư của người mẹ. Thôi thì… tôi cúi đầu.
Tuần tiếp theo sau khi Tuân tới Hà Nội thăm tôi, tôi đã bật mí về việc kết hôn với anh ấy. Anh ấy rất vui vẻ. Anh ấy nói rằng chỉ cần tôi đồng ý thì anh ấy sẵn lòng tuân theo mọi quyết định của tôi. Nếu tôi muốn, anh ấy có thể xin việc cho tôi ở tỉnh nhà mà không cần phải đi đâu xa. Nếu tôi vẫn muốn làm ở nơi hiện tại, anh ấy sẽ chuyển công việc tới đây. Tôi sẽ ở đâu thì anh ấy cũng sẽ ở ở đó. Quyền lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay tôi. Điều này khiến tôi cảm động. Không phải vì tôi không xin được việc, mà vì nơi làm việc này đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi suốt hơn mười năm, từ khi tôi từ bỏ vị trí giảng viên tại trường Đại học đến nay. Hơn nữa, Giám đốc Bệnh viện là một người rất tốt và coi trọng tôi. Tôi cũng có ý định về nhà, nhưng không phải là lúc này. Vậy là tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Mẹ tôi và bác Thắng đã xác định ngày cưới, đó là tháng 11 âm lịch. Còn một tháng nữa thôi. Tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ sang năm mới đi. Dù sao, tôi vẫn muốn ăn Tết ở nhà lần cuối trước khi bước chân vào ngôi nhà mới. Nhưng mẹ nói rằng sang năm là năm tam tai của tôi, nên không thể kết hôn ở năm sau. Phải kết hôn trong năm nay. Nếu không thì phải đợi ba năm sau. Vậy là tôi cũng phải đồng ý, không biết phải làm sao.
Mẹ hứa một tay chuẩn bị mọi việc cho đám cưới. Tôi vẫn tiếp tục làm việc ở thành phố. Khi đến ngày cưới, tôi quay về nhà tổ chức lễ cưới. Hai đứa chỉ cần đến chụp hình cưới và mời bạn bè của mình. Lúc đó, tôi bỗng nhớ đến Mỹ Xuân, người bạn thân của tôi. Chúng tôi cùng học cấp 3. Gia đình nó giàu có, cho nên nó đã có cơ hội du học và sau đó kết hôn ở Mỹ. Đã 3, 4 năm kể từ lúc chúng tôi gặp nhau.
Tôi nhắn tin cho nó rằng tháng sau tôi sẽ kết hôn. Vừa gửi xong, nó ngay lập tức gọi video call.
“Thật không?”
“Đúng đấy!”
“Ngày mai tao book vé về.”
“Chờ tý, tao cưới tháng sau đó.”
“Tao cũng đang rảnh đây. Muốn về Việt Nam một thời gian. May mà có đám cưới mày. Tao vừa ly hôn.”
“Chuyện lớn thế tao không biết?”
“Mới xong tuần này thôi. Sau này về Việt Nam tao sẽ kể. Để tao sắp xếp công việc, sáng mai tao bốc vé về.”
“Được, nếu xếp được công việc thì về sớm chơi với tao được mấy hôm. Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.”
“OK.” Giọng điệu của Mỹ Xuân có vẻ phấn khích. Nó không giống như tâm trạng của một người vừa chia tay hôn nhân. Có lẽ vì tính cách hơi nông nổi và không quan tâm đến nhiều vấn đề như trước khi trưởng thành.