Giọt đàn bà chương 9 | Oan gia ngõ hẹp

30/10/2023 Tác giả: Hà Phong 52

Ba ngày sau, khi tôi đang tận tâm khám bệnh cho một số người, thì điện thoại của Mỹ Xuân gọi đến.

“Tao đã đáp xuống sân bay rồi. Mày ra đón tao nhé!”

“Ừ, chịu khó chờ tao khoảng một tiếng nha. Tao sẽ hoàn tất việc khám bệnh và đến đón mày ngay.”

“Phải là lâu thế sao? Mày không nhờ ai thay tao sao?”

“Ừ, tao không nhờ ai được đâu. Ở đây toàn là bệnh nhân đến tái khám của tao. Nếu mày không chịu chờ lâu thì mày về nhà tao trước.”

Mỹ Xuân ngập ngừng một chút rồi nói: “Thôi, tao chờ cũng được.”

“Ừ! Chịu khó chút nữa nhé!”

Tôi tranh thủ hoàn tất việc khám bệnh cho một số người trước khi ra đón bạn.

Sau khi xong việc, tôi lái xe thẳng đến sân bay. Mỹ Xuân đang đứng ở sảnh sân bay chờ tôi. Cô ấy mặc chiếc váy ngắn ôm sát, khoe trọn vòng eo quyến rũ và bờ ngực trần căng đầy, đeo kính đen, tóc uốn xoăn vô cùng sang trọng đang ngước mắt lên nhìn xung quanh. Mỹ Xuân vốn là con nhà giàu nên gu ăn mặc rất ổn, lại lấy được chồng giàu tại Mỹ nên ngày càng xinh đẹp, nhan sắc rực rỡ, đúng kiểu phong cách Việt kiều.

“Xuân! Tao ở đây đây!” Tôi gọi cô vừa giơ tay vẫy để cô nhìn thấy.

Mỹ Xuân nghe tiếng gọi rồi ngơ ngác nhìn xung quanh trước khi dừng lại ở phía tôi.

“Chịu khó đừng mang nhiều đồ thế! Định về Việt Nam định cư luôn hả?” Tôi nhìn thấy ba chiếc vali lớn vây quanh Mỹ Xuân nên nói.

“Chẳng có nhiều đâu. Mà tại sao mất lâu vậy? Mình chỉ làm việc xong một ít. Sắp lấy chồng rồi, giảm bớt chút cơ thôi.”

“Được rồi, đưa đồ đây tao xách giúp mày!”

Tôi cười vui vẻ rồi kéo hai chiếc vali to đùng giúp Mỹ Xuân. Cô ấy cũng vừa đeo một cái túi xách vừa kéo một chiếc vali khác theo sau rồi ra bãi đỗ xe.

Thấy tôi không chạy về trung tâm thành phố mà hướng xe đi ngoại ô, Mỹ Xuân liền hỏi:

“Mày đi đâu vậy? Không về nhà à?”

“Thì đang về nhà tao đây thôi!”

“Nhưng mà nhà mày không ở hướng này.”

“Tao mua căn nhà mới rồi, ở ngoại ô.”

“Trời ơi! Mày dở hơi thế! Sao không ở trong trung tâm thành phố mà lại mua ở ngoại ô?”

“Tao cho người ta thuê căn hộ ở thành phố. Còn ở nhà ở ngoại thành cho mát mẻ.”

Mỹ Xuân lắc đầu: “Mày vẫn dở hơi như xưa. Học hành mãi mới thoát ly được cái làng quê nghèo khó. Sống ở thành phố sung sướng mà không muốn, lại chui về cái làng quê này. Chẳng phải là quay về cái máng lợn cũ sao?”

“Ôi rồi! Tao không thích cái không khí ngột ngạt ở thành phố. Tao thích cái bầu không khí trong lành như ở quê mình đấy. Ít ra ở đây vẫn còn một chút gì đó hương vị của đồng quê.”

Tôi và Mỹ Xuân cãi nhau một lúc, nhưng không ai chịu thua ai. Mỹ Xuân thường tự cho rằng mình luôn đúng, vốn là cô tiểu thư nhà giàu. Cô ấy sắc sảo, từ thời cấp 3 đã là một trong những “hot girl” của trường. Trái với Mỹ Xuân, tôi đến từ một gia đình bình thường, gia cảnh không bằng cô, nhưng về năng lực học vấn và nhan sắc, tôi không kém cạnh Mỹ Xuân. Đặc biệt, tính cách bướng bỉnh và cứng đầu của tôi càng không thua kém Mỹ Xuân. Dù chúng tôi cứng đầu, không hiểu sao lại trở nên thân thiết với nhau. Tôi theo học y tế ở đại học, trong khi Mỹ Xuân được bố mẹ đầu tư để du học ở Mỹ và lấy chồng ở đó. Dù có lâu không gặp nhau, chúng tôi vẫn duy trì liên lạc. Mỹ Xuân thỉnh thoảng trở về Việt Nam thăm gia đình, nhưng kể từ khi có con, cô ít quay về hơn. Lần này đã ba hoặc bốn năm rồi từ lần trước cô quay về.

Khi tôi đến nhà Mỹ Xuân, đã mất cả giờ đồng hồ để đuối. Mỹ Xuân hơi thất vọng.

“Mày ở đây à? Cái nhà này giống như nhà quê.”

“Vì đây chính là quê tớ.” Tôi cười.

“Thế sao mày không ở quê mà xin việc ở đây luôn, chứ còn đi ra Hà Nội làm gì?” Mỹ Xuân có vẻ hơi tức giận với tính bảo thủ của tôi.

“Mày mới về nghỉ ngơi chút, làm sao mà cáu với tớ được!”

Thương mở cửa sẵn để đón tôi. Lúc tôi ra sân bay, tôi đã thông báo với Thương rằng bạn tôi từ Mỹ về và yêu cầu Thương chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp phòng ngủ cho Mỹ Xuân.

Tôi đã đỗ xe tới sân nhà. Thấy Mỹ Xuân vẫn giận vì việc tôi mua nhà xa ngoại thành, cô nói:

“Mệt rồi thì vào phòng ngủ chút đi. Đây là Thương, giúp việc nhà tớ. Tớ đã yêu cầu cô ấy dọn dẹp phòng cho mày sạch sẽ rồi.”

Mỹ Xuân nhìn Thương, ngạc nhiên vì bụng đang mang, nhưng sau đó vì mệt mỏi và tức giận nên không chú ý đến Thương nữa mà đi thẳng vào phòng của mình.

Tôi nói với Thương:

“Cô ấy là bạn thân từ thời cấp 3 của tớ. Tính cách hơi nóng nảy nhưng rất tốt. Vậy nên, nếu cô ấy nói điều gì đó làm cô phật ý, đừng để bụng mà hãy nói với tớ.”

“Vâng, em hiểu rồi bác sĩ!”

Tôi đã cảnh báo Thương như vậy vì biết Mỹ Xuân thẳng thắn hơn tôi khi ăn nói. Còn Thương lại hơi tự ti, nên lo rằng nếu có xảy ra xung đột gì giữa hai người bạn, Thương sẽ rất đau lòng.

Sau khi tắm xong, tôi đi vào phòng của Mỹ Xuân để thăm hỏi bạn. Mỹ Xuân vẫn đang sử dụng điện thoại để nhắn tin cho ai đó.

Tôi nhắc nhở nó:

“Tôi đã tắm xong rồi đấy. Bây giờ đến lượt mày. Mau tắm rồi ăn cơm. Mệt không khi đi xa?”

“Không mệt, nhưng cái nhà mày chán quá. Tôi định ở đây một vài ngày, đến đám cưới mày nữa. Nhưng nhà kiểu này, tôi sẽ thuê khách sạn ở trung tâm thành phố thôi. Tôi quen với không khí sôi động ở thành phố rồi, không chịu được ở nơi này.”

Tôi và bạn đã có một thảo luận. Có vẻ như bạn chưa quay về thăm gia đình à?

“Có, nhưng đã qua rồi. Bố mẹ vẫn chưa biết về việc ly hôn của tôi. Đừng kể cho họ biết. Tôi đến thăm nhà một vài ngày, rồi sẽ đi lên thành phố. Tôi muốn thoải mái khi về Việt Nam, không muốn gặp mệt mỏi vì việc bị ông bà hỏi chuyện hôn nhân.”

“Ừ! tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao lại ly hôn nhanh chóng như vậy? Tôi không biết gì cả. Vậy con của bạn để ai chăm sóc?”

“Chuyện đó dài lắm, lúc khác tôi sẽ kể bạn nghe. Giờ này nói cũng làm tôi đau đầu. Hãy để tôi nghỉ ngơi một lát.”

“Ừ, làm sao mà bạn thấy thoải mái thì làm. Chỉ cần bạn cảm thấy vui là được.”

Tôi đã an ủi bạn. Chúng tôi đều rất cá tính, không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.

Sau đó, tôi để Mỹ Xuân nghỉ ngơi trong phòng. Tôi cảm thấy tiếc cho nó vì đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, vì vậy tôi quyết định để nó được yên nghỉ. Tôi rời phòng khách để dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn cùng với Thương.

Tôi bận rộn trong việc tiếp đón bạn thân, đã quên mất Tuân. Hôm nay theo lịch trình là ngày anh sẽ ghé nhà tôi. Chúng tôi vẫn chưa hoàn tất việc về chuyện đám cưới. Anh đã nhắn tin cho tôi từ sáng mà tôi đã quên. Đọc tin nhắn rồi, nhưng vì mọi chuyện liên quan đến Mỹ Xuân, tôi quên mất. Anh không thấy tôi trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện được vì điện thoại tôi quên ở phòng làm việc. Tuân lo quá nên đã chạy đến nhà tôi.

Khi Tuân đến cổng, anh thấy xe tôi đỗ trong sân, liền chạy vào. Ngay khi nhìn thấy tôi, anh lập tức nói:

“Trời ơi! Tiểu Ngọc em về nhà mà không báo cho anh, anh lo chết!”

Anh ấy giữ tay tôi như muốn không bao giờ buông ra.

“Ôi, em quên làm anh lo rồi!” Tôi cười hì hục tỏ ra hối lỗi.

Tuân ôm tôi vào ngực một cách tự nhiên, không ngần ngại dù có Thương ở đó.

“Anh đã nhắn tin cho em mà không thấy em trả lời. Gọi điện cũng không bắt máy. Anh nghĩ em sao. Anh còn nghĩ là em có thể không muốn kết hôn với anh nữa nên bỏ trốn rồi!”

“Trời ơi! Anh đang nghĩ gì thế? Anh xem phim nhiều quá rồi đấy!” Tôi cười đùa, vỗ nhẹ lưng anh. Biết mình có lỗi nên tôi để anh ôm tôi trong lòng.

Thương tỏ ra không muốn làm trò mà rút lui vào nhà bếp để tạo không gian riêng tư cho chúng tôi.

Mỹ Xuân nghe thấy tiếng cười từ phòng khách, chạy ra ngoài. Khi cô nhìn thấy một người đàn ông đang ôm tôi, cô lên tiếng:

“Uầ! Uầ!”

Tôi bối rối và đẩy Tuân ra xa tôi, sau đó giới thiệu:

“Đây là anh Tuân, chồng sắp cưới của tôi. Còn đây là Mỹ Xuân, bạn thân của tôi. Cô ấy vừa bay từ Mỹ về để dự đám cưới của chúng tôi.” Tôi háo hức giới thiệu họ cho nhau.

Mỹ Xuân nhìn chăm chú vào Tuân rồi khẽ cười. Tuân có vẻ hốt hoảng. Anh nhìn Mỹ Xuân rồi ngay lập tức hướng ánh mắt ra nơi khác.

Mỹ Xuân cười và giơ tay để bắt tay Tuân.

“Xin chào anh! Tôi là bạn thân của Tiểu Ngọc. Chúng tôi là bạn từ hồi cấp ba, tức là đã 20 năm rồi. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ lấy chồng. Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng tìm được người đàn ông của mình. Tôi rất tò mò về người đàn ông đã thay đổi quyết định của cô ấy. Bây giờ mới gặp anh, tôi mới hiểu tại sao cô ấy quyết định lấy chồng.”

“Vâng, chào Mỹ Xuân!” Tuân lịch sự đáp lại. Tôi cảm nhận anh có phần ngượng ngịu khi trả lời. Nhưng Mỹ Xuân có vẻ hào hứng.

“Tôi quên không bảo cậu biết trước. Anh Tuân thường hay ghé qua đây thăm tôi và ở lại ăn cơm với chúng tôi luôn. Cậu không ngại nếu tôi mời anh ấy ở lại cùng ăn cơm với mọi người chứ?” Tôi thì thầm hỏi Mỹ Xuân.

“Tất nhiên là không ngại. Anh ấy vốn là chồng của bạn tôi, bạn thân của tôi, cũng không cần phải ngần ngại. Thôi, tôi sẽ đi tắm rồi sau đó ăn cơm!”

“Ừ, nhanh lên!” Tôi rất vui vì Mỹ Xuân chấp nhận mời Tuân ở lại ăn cùng mọi người mà không phản đối.

Sau khi Mỹ Xuân chấp nhận, Tuân nói với tôi:

“Anh về đây. Em ở lại chơi với bạn đi!”

“Ơ, anh không ở lại đây ăn cơm cùng em à?”

“Nhà đang có khách, anh ở lại không phù hợp!”

“Không phù hợp cái gì? Mỹ Xuân là bạn thân của em. Nếu cô ấy không ngại, anh lại ngại gì? Nhanh lên, vào phụ em đi!”

Tôi vô tư kéo Tuân vào bàn ăn mà không biết rằng anh có điều gì lo lắng chần chừ mãi.

Tuân gượng gạo đi theo tôi, nhưng vài phút sau lại nói:

“Thôi! Hay anh về đây!”

“Anh đang muốn gì vậy? Đi một quãng đường dài để gặp bạn gái, sau đó lại quay về ngay thế sao?” Tôi bắt đầu tức giận vì anh không nghe lời.

Thấy tôi không hài lòng, Tuân buộc lòng chấp nhận.

“Được rồi! Em đừng giận anh nữa! Anh sẽ ở lại ăn cùng mọi người.”

Tôi thay đổi thái độ, ôm lấy cánh tay anh, cười và nói:

“Đúng thế! Đàn ông cần phải mạnh mẽ, không nên ngần ngại, nếu không chẳng khác gì phụ nữ. Cứ mạnh mẽ lên, bảo đảm mới có được người vợ!”

Mỹ Xuân từ trong phòng tắm bước ra. Cô ấy mặc một chiếc áo dây hồng nhạt. Tóc được buộc lên cao, để lộ gáy trắng trẻo. Làn da mịn màng, nhẵn nhụi còn giọt nước.

“Đôi bạn thân quá đáng! Như thế này khiến người phụ nữ mới chia tay chồng như tôi cũng phải ghen tị chứ!”

Mỹ Xuân thấy tôi ôm cánh tay của Tuân, cười giả bộ nói. Cô ấy đang cố ý phô trương về tình hình hôn nhân của mình mà không có chút ngần ngại nào.

Bài viết liên quan