Hai nửa yêu thương chương 11 | Ngân bị quả báo

22/04/2024 Tác giả: Hà Phong 164

Lâm giúp Viên dọn đồ và chất lên xe ô tô để chở về nhà của họ. Sau đó, họ cùng đến nói chuyện với chủ nhà trọ để trả lại nhà và toàn bộ tiền cọc. Mặc dù chưa hết hợp đồng thuê nhà nhưng vì lòng kính trọng đối với Viên, chủ nhà cũng không làm khó dễ gì cô.

Phòng của mẹ con Viên ở trên tầng cùng với Bích Diệp. Lâm ở tầng dưới để thuận tiện di chuyển vì anh thường đi về khuya.

Khi đã sắp xếp xong đồ đạc, đã là 4 giờ chiều và đến giờ đón thằng Bòn Bon từ trường. Lâm đề nghị anh đi cùng Viên để rước thằng bé về luôn. Viên đồng ý vui vẻ.

Thằng bé vừa ra khỏi lớp thì thấy mẹ liền ôm mẹ sung sướng. Dù đã chơi với bạn bè cả ngày nhưng cậu vẫn rất nhớ mẹ. Cứ thấy mẹ là lao vào ôm lấy để được mẹ ôm vào lòng cho đã nhớ. Mùi của mẹ cứ ám vào cả giấc ngủ trưa của cậu.

Viên dắt con đi bộ ra cổng một đoạn nữa. Thằng bé ngạc nhiên hỏi:

“Xe mẹ đâu rồi mẹ?”

“À, hôm nay mình sẽ đi xe của chú Lâm.”

Lâm đang đứng chờ sẵn từ xa. Vì cổng trường không có chỗ để xe ô tô nên anh phải đỗ xa khoảng 100 mét.

Thằng bé thấy Lâm đang vẫy tay thì rất vui sướng chạy lại:

“À! Cậu Lâm! Cậu Lâm!”

Lâm đón thằng bé và ôm lên:

“Nào, hôm nay Bon có vui không?”

“Vui ạ.”

“Vậy thì mình về nhà chú, chú sẽ thưởng cho Bon một cái xe ô tô điều khiển. Bòn Bon có muốn không?”

“Yeal!” Thằng bé Bon vui mừng reo lên. Nhưng sau đó, nó nhìn sang mẹ và hỏi:

“Vậy mình không về nhà của mình hả mẹ?”

Viên xoa đầu con và nói:

“Mình sẽ về nhà của chú Lâm con ạ.”

“Vâng ạ!”

Lâm mở cửa xe ô tô để hai mẹ con lên. Nhưng thằng bé lại muốn ngồi ở ghế trên cùng để ngắm nhìn người qua lại trên phố.

Lâm vừa lái xe vừa trò chuyện với nó. Thằng bé hồ hởi nói chuyện đủ thứ. Gặp cái xe nào đặc biệt là nó hỏi rối rít.

Viên ngồi ở dưới và nghe hai mẹ con trò chuyện rất vui. Thằng bé vẫn còn nhỏ! Nó đáng được sống trong một môi trường đầy yêu thương và vui vẻ. Viên nghĩ trong lòng. Có lẽ quyết định của mình là đúng đắn ít nhất là trong lúc này, cô không hối hận về nó.

Khi Lâm đưa hai mẹ con về nhà, Bích Diệp đã về. Cô bé còn ngạc nhiên vì trong nhà có mấy đồ lạ. Cô tưởng Lâm mang người yêu về ra mắt nên mới đứng chờ anh ở cổng.

“Oh! Chị Viên! Lại còn cả Bòn Bon nữa!” Con bé reo lên khi thấy mẹ con Viên xuống từ xe ô tô của Lâm.

“Em còn tưởng anh đưa ai về cơ.”

Bích Diệp nói với anh trai.

“Gì cơ?”

Lâm ngạc nhiên khi nghe em nói.

“Thì tự dưng trong nhà mình xuất hiện đồ đạc lạ. Em tưởng…” Bích Diệp liếc anh chọc.

“Thì ra là của mẹ con chị Viên.”

Bích Diệp nghe Lâm nói về việc Viên sẽ ở lại nhà, cô bé vui mừng và tỏ ra rất hân hoan. Thằng bé Bòn Bon cũng bị bất ngờ và hỏi:

“Vậy mình không về nhà cũ nữa hả mẹ?”

Lâm cảm thấy thương thằng bé và ngồi xuống gần nó:

“Từ giờ, Bon và mẹ Viên sẽ ở đây cùng dì Bích Diệp và tôi. Bon có thích không?”

Thằng bé ngần ngại nhìn mẹ và sau đó đồng ý:

“Mình ở nhà của cậu Lâm hả mẹ?”

“Ừm!” Viên nhẹ nhàng gật đầu.

“Con có thích không?” Viên hỏi nhẹ nhàng.

“Tất nhiên là thích ạ. Nhà của cậu Lâm rất to và có ghế sofa. Thật sự thích.”

Thằng bé nghe mẹ xác nhận và vui vẻ nằm ngửa trên ghế sofa nhún nhẩy.

“Êm quá! Êm hơn cả ghế nhà mình mẹ ạ.”

Viên cảm thấy nghẹn ngào khi con nhắc về nhà cũ của họ. Lâm nhìn cô và biết cô đang nghĩ gì, anh quyết định chuyển sang chủ đề khác.

“Nào! Bon lại đây nào! Anh hứa sẽ có quà cho em đây này.”

Lâm dắt thằng bé lại gần và lấy ra hai hộp đồ chơi. Một cái là mới mua và một cái đã từ lâu.

“Ôi! Siêu nhân nhện!” Thằng bé mở hộp đồ chơi thứ nhất và rất vui vẻ.

“Còn đây, món quà đặc biệt nhé!” Lâm cười và mở ra chiếc xe ô tô điều khiển từ xa.

“Ôi! Xe biến hình!” Thằng bé sung sướng và cầm lấy cả hai đồ chơi.

Lâm lắp pin cho đồ chơi và cả hai chú cháu vui vẻ chơi đùa. Khi Viên nhận ra đã muộn, cô nhắc nhở:

“Đã đến giờ nấu cơm rồi nhưng mình quên đi chợ.”

“Thôi, hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng. Coi như là liên hoan chúng ta dọn đến đây ở.”

Lâm đề xuất, muốn giúp Viên được nghỉ ngơi. Bích Diệp vui mừng và kéo Viên lên tầng để thay đồ. Nhà Lâm trở nên rộn ràng hơn từ khi có mẹ con Viên đến. Cuối tuần, Lâm được nghỉ và ở nhà vui chơi cùng Bòn Bon. Bích Diệp cũng học được nhiều món ngon từ Viên. Nhưng vì cô bé không có ai dạy nấu ăn từ nhỏ nên chỉ biết một vài món.

Viên, một người từ nhỏ đã tích lũy được kỹ năng nấu ăn, vốn làm cho mỗi bữa ăn của cô trở nên ngon miệng và được Lâm yêu thích. Bích Diệp nhận thấy sự thích thú của anh trai đối với những món ăn mà Viên nấu, và cô bé quyết định học hỏi từ Viên.

Viên dạy Bích Diệp cách nấu ăn và cách đi chợ để chọn những nguyên liệu tươi ngon. Sự hào hứng của Bích Diệp khi được học hỏi từ Viên không thể diễn tả. Điều này đã cho cô thấy rằng nấu ăn cũng có nhiều điều thú vị.

Sau khi mua xong đồ, Bích Diệp mời Viên vào một quán chè nhỏ trong chợ để thưởng thức chè. Trong khi hai chị em đang ngồi thưởng thức chè, họ nghe thấy tiếng cãi vã từ quán phở gần đó.

“Chị làm việc kiểu đó là sao? Mới làm được nửa tiếng đã làm vỡ ba cái bát của tôi. Có muốn làm tiếp không?” Người phụ nữ trong quán phở quát tháo.

“Em xin lỗi chị! Em lỡ tay!” Cô gái trong quán phở cố giải thích.

“Lỡ tay cái gì? Lỡ tay thì sao? Làm biếng thôi, phải không? Ai mà rửa bát mà còn cầm điện thoại. Nhìn vào điện thoại làm gì mà bát vỡ?” Người phụ nữ nói mặc cả.

“Em xin lỗi chị! Em hứa sẽ không còn nhìn vào điện thoại nữa.” Cô gái ấy níu kéo.

“Không cần phải xin lỗi! Kiểu cư xử của em sẽ làm vỡ nhiều bát hơn. Tôi sẽ không yêu cầu em bồi thường. Hãy coi như tiền công rửa bát đã bù đắp cho ba cái bát em đã làm vỡ.”

“Chị ơi! Em đã rửa được nhiều bát lắm rồi.”

“Không cần đền bù. Ba cái bát sứ ấy, em biết giá nó là bao nhiêu không? Tôi sẽ không yêu cầu em đền bù.”

“Chị!”

“Đừng cầu xin nữa! Đi ra khỏi đây đi! Điều này chắc chắn làm tôi phát cáu hơn nữa.”

Người phụ nữ thô lỗ kéo cô gái ra khỏi quán, còn cô thì ngồi xuống nơi mà cô gái đang ngồi trước đó và thái độ của người phụ nữ là lạnh lùng.

Cô gái vẫn cố gắng van xin: “Chị! Cho em ít tiền đi. Bây giờ em không có tiền, em đói quá!”

“Tôi không phải là nhà từ thiện để cho tiền cho người khác. Đi ra khỏi đây đi!” Người phụ nữ từ chối và đuổi cô gái đi.

“Vậy thì thôi!” Người phụ nữ trừng mắt đe doạ.

Cô gái trẻ thấy không có cách nào khác, và cảm thấy buồn bã về cách đối xử của người phụ nữ trong quán. Viên nhận ra rằng cô gái đó chính là Ngân, và cô cảm thấy kinh ngạc. Cô chờ đợi xem tình hình và quyết định giúp đỡ Ngân nếu có thể. Ngân đã thay đổi rất nhiều từ lần gặp gần đây, mặt mày xanh tái, gò má nhô cao, và có vẻ như cô ấy gặp nhiều khó khăn.

Ngân đã trở nên khác biệt. Sau một khoảng thời gian không gặp, cô có vẻ xanh xao, gò má nhô cao, tóc bù xù và ăn mặc như mấy bà buôn chợ. Sự khác biệt lớn nhất là cô trở nên gầy ốm hơn, với một cái bụng lùm lùm trước mặt.

Bài viết liên quan