Hai nửa yêu thương chương 19 | Con ông cháu cha
Viên đã nhận lại vai trò lớp trưởng với sự phấn khích và chút buồn bã. Hai tuần không có giáo viên chủ nhiệm, lớp đã tự quản lý rất tốt. Nhà trường chưa kịp sắp xếp giáo viên thay thế cho Viên mà chỉ mới chỉ định một cô giáo vừa nghỉ hộ sản vào. Nhưng rất may mắn, Viên đã kịp trở lại. Sau tiết sinh hoạt đó, cả lớp vừa cười vừa khóc, như là xem một bộ phim hài cảm động. Mọi người trong lớp, cả cô giáo và học sinh, đều tràn đầy niềm hạnh phúc.
Lớp họp sinh hoạt lâu nhất so với các lớp khác. Khi ra về, chỉ còn lại vài giáo viên và một số học sinh.
Loan đã cố ý ngồi chờ Viên ở phòng hội đồng. Khi thấy Viên, cô ta mỉm cười rạng rỡ:
“Chúc mừng chị Viên nhé! Vừa lội ngược dòng chiến thắng một cách ngoạn mục.”
Gương mặt Loan đầy trêu chọc khiến Viên cảm thấy một chút thách thức từ cô ta: “Dù cô tìm ra sự thật đi chăng nữa, cũng không ai làm gì được tôi đâu.”
Viên nhìn thái độ châm chọc của Loan và hiểu được ý định ẩn sau lời nói đó. Cô trả lời một cách dứt khoát:
“Cảm ơn Loan. Những việc mình làm có lẽ không được biết đến bởi nhiều người, nhưng thực sự, trời và đất đều biết. Và cái giá mà trời phạt thì nặng lắm, không giống như con người.”
Loan trở mặt khi nghe câu trả lời của Viên. Nhưng cô nhanh chóng thay đổi biểu cảm khi có người khác đến gần. Có lẽ Loan không muốn lộ ra sự khó chịu.
“Mong chị vẫn được trời thương nhiều lần sau nữa nhé.” Loan cười khẩy rồi nhanh chóng rời đi.
Viên cảm thấy bối rối. Cô không hiểu tại sao Loan lại thay đổi như vậy. Từ một cô gái trẻ vui vẻ, bỗng nhiên trở thành một người đầy nghi ngờ và mưu mô. Cô không làm gì để ảnh hưởng đến Loan cả. Thậm chí, Loan còn tự ý làm quen với cô ban đầu. Chỉ có một việc là từ lúc Lâm từ chối nhận quà thôi. Từ đó, thái độ của Loan đã thay đổi. Mà Viên không làm gì cả! Liệu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mối quan hệ giữa con người có thể thay đổi đến như vậy không? Sự phức tạp của tâm trí con người thật khó đoán.
Viên đang đi ra nhà xe, đang mặc áo chống nắng, thì chị Kim xuất hiện. Chị kéo Viên lại và hỏi:
“Chuyện của mày, đã tìm ra kẻ đứng sau chưa?”
Viên chỉ cười và lắc đầu. Cô không muốn nói về Loan vì không có bằng chứng. Ngay cả công an cũng không công bố danh tính của cô ta.
Chị Kim nhìn Viên và nhắc nhở:
“Nói mày, đừng nói cho ai biết, nghe xong thì quên. Con bé Loan đấy, mày cẩn thận với nó. Đừng quá thân thiết hoặc kể chuyện gì cho nó biết.”
Viên nhìn chị Kim và cảm ơn:
“Vâng! Em cảm ơn chị đã nhắc nhở.”
“Ừm. Chị chỉ muốn mày biết thôi, không có ý gì khác.”
“Vâng! Em hiểu. Cảm ơn chị đã quan tâm em.”
“Ừm. Bây giờ muộn rồi, em về nhà đi.”
Viên cảm thấy mình lạc quan hơn sau cuộc trò chuyện này. Chị Kim nhìn theo cô với nụ cười buồn thương. Thật đáng thương! Chị phải một mình nuôi con sau khi ly hôn. Không có sự hỗ trợ từ gia đình hoặc người thân, và bị người ta hãm hại thêm nữa. Thiên hạ thực sự không công bằng.
Loan đến gần cổng nhà thì thấy một chiếc ô tô đậu không xa. Khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra người đàn ông đeo kính đen bước ra từ chiếc xe đó. Loan không giấu được sự vui mừng:
“Ôi! Anh Lâm à!”
“Anh làm sao biết đến nhà em vậy?” Loan hỏi vui vẻ.
“Chị Loan rảnh không? Có thể cùng anh ra quán cà phê kia nói chuyện được không?”
“Được! Tất nhiên là được.” Loan hứng khởi đồng ý.
Loan vội vã nói vài câu rồi rời đi vào nhà mà không kịp chào bố mẹ. Cô chỉ nhanh chóng thay đổi trang phục và trang điểm trước khi đến quán.
Lâm đợi Loan ở quán cà phê, sắc mặt hơi căng thẳng. Khi Loan vào, cô liếc nhìn xung quanh để tìm Lâm. Khi nhìn thấy anh ở góc bàn bên kia, cô chạy tới:
“Anh Lâm! Đợi em lâu không?”
Lâm không trả lời, chỉ nói một cách lạnh lùng:
“Chị Loan ngồi xuống đi! Tôi có chuyện muốn nói, nhanh thôi, đừng mất thời gian của chúng ta nhiều.”
“Gớm! Anh làm gì mà căng thẳng thế. Em không phiền đâu. Với anh, lúc nào em cũng rảnh.”
Loan nói tự nhiên, không có dấu hiệu e ngại hay do dự.
Lâm nhận thấy tính cách của Loan không phải là dạng phụ nữ đơn giản. Anh không cảm thấy tự hào khi nhận được sự quan tâm từ cô, thậm chí còn coi thường dạng phụ nữ như vậy.
“Để không làm mất thời gian, tôi muốn nói luôn vấn đề. Tôi đến đây là vì chuyện của chị Viên, sự việc xảy ra mấy ngày trước. Chúng tôi đã trình báo công an và nhờ an ninh mạng vào cuộc. Tôi biết chị Loan là người rõ hơn ai hết.”
“Anh nói vậy có ý gì?” Loan bắt đầu tức giận.
Lâm cười coi thường:
“Chị Loan không cần phải giả vờ với tôi. Cô là đạo diễn của vở kịch này mà không rõ chứ?”
“Anh…” Loan tức giận nhưng bị Lâm cắt lời:
“Công an vào cuộc đương nhiên sẽ tìm ra kẻ đứng sau. Tuy nhiên, họ không dám công bố. Vì lý do đó, chắc cả tôi và cô hiểu. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết. Pháp luật có thể không làm gì được cô, nhưng còn những luật khác. Luật đối nhân xử thế và luật nhân quả. Tôi không tin ai có thể tránh khỏi. Chị Viên là người lương thiện, chắc chắn chị ấy không có lỗi với ai, cũng không có với cô. Tôi không hiểu vì sao cô lại hại chị ấy như vậy. Nhưng nếu vì tôi và cô, cô đã nhầm. Chị ấy không liên quan. Người cô cần là tôi, không phải chị ấy.”
Loan nghe xong hiểu vấn đề. Lâm đến không phải để tìm cô, mà để gặp Viên. Loan thay đổi thái độ ngay:
“Tôi thắc mắc quan hệ của anh với chị Viên là gì? Anh gọi chị ấy là chị nhưng quan tâm chị ấy không giống một người em.”
“Quan hệ giữa tôi và chị ấy không liên quan gì tới cô.”
“Có liên quan chứ. Nếu anh và chị ấy không phải là anh em ruột thịt thì đó là vấn đề. Nhưng tôi thấy chuyện này rất thú vị.”
“Chị đúng là một cô gái thâm độc. Chị Viên không nhận ra điều đó sao.”
“Anh nhầm rồi. Tôi sống rất thực tế. Điều tôi muốn là tôi sẽ cố gắng đạt được.”
“Nhưng không phải bằng cách đâm sau lưng người khác như vậy.”
“Cách nào cũng được. Miễn là chiến thắng. Kẻ thắng thì nói gì cũng là đúng. Thằng làm vua, thua làm giặc mà. Anh không nghe người ta thường nói như vậy sao?”
“Cô rất có bản lĩnh. Nhưng tiếc là bản lĩnh đó lại không đi cùng với thiện lương. Nhưng nếu cô đụng vào chị Viên một lần nữa, thì chắc chắn tôi sẽ có cách khiến cô bị ướt mưa.”
Lâm nói xong, tự đứng dậy gọi nhân viên trả tiền rồi đi về. Loan còn chưa nói hết với Lâm thì anh đã đi mất, không chào cô một tiếng. Loan tức giận nhưng cũng phấn khích. Nếu cô không chiếm được anh thì người phụ nữ khác cũng đừng hòng.
Từ ngày đó, Viên ít nói chuyện với đồng nghiệp hơn. Chỉ có chị Kim và chị Xuân thỉnh thoảng gặp nhau chị em hỏi thăm vài câu rồi lên lớp. Loan vẫn hồ hởi trước mặt chào hỏi Viên như không có chuyện gì xảy ra. Viên cũng lịch sự trả lời lại, không nói chuyện nhiều. Trong trường, tự nhiên có các nhóm nhỏ nảy ra và nói chuyện với nhau lúc ra chơi giữa giờ.
Viên nhận ra có một vài ánh mắt lạ nhìn mình. Chị Phượng cũng xa lánh Viên dù hai người chẳng có xích mích gì. Viên biết chị Phượng có chồng làm cùng cơ quan bố của Loan, nên cô không dám thân thiết. Có khi lại nghe chị Phượng nói xấu Viên. Viên cũng dè dặt hơn khi nói chuyện với đồng nghiệp.
Trống đánh vào lớp. Mấy giáo viên có tiết 3 đi hết. Viên và một số giáo viên khác không có tiết 3, nên ở lại làm việc. Viên lấy máy tính ra.
Khi mọi người đi gần hết, chị Kim lại gần Viên:
“Em có nghe chưa?”
“Chưa. Chuyện gì vậy chị?”
Chị Kim nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Viên:
“Nghe đồn em lái phi công với trai trẻ bị chồng bắt gặp nên mới ly hôn và dọn về ở cùng “phi công” đó. Hình như đang nói về Lâm.”
“Lại có chuyện đó à?” Viên tức giận nói lớn.
“Chỉ nghe thôi nên nói lại cho em biết. Ở đây tai vách mạch rừng, không tiện nói nhiều. Thật tình, không hiểu sao em lại gặp nhiều chuyện như vậy.”
Viên cố giữ bình tĩnh không dám bộc lộ cảm xúc. Cô sợ ảnh hưởng đến chị Kim. Trong cái trường này, ai cũng biết Loan có quyền lực lớn. Chị Kim cũng chỉ thương tình nhắc nhở Viên. Viên hiểu nên cố gắng để không ảnh hưởng đến người khác.