Hai nửa yêu thương chương 21 | Thạch tán Viên
“Anh Thạch!” Thạch giật mình quay lại.
“Cô Loan! Có chuyện gì à?”
“Anh… thích chị Viên đúng không?”
“Cô nói cái gì vậy?” Thạch giả vờ chối.
“Thôi, anh không phải chối. Ánh mắt anh nhìn chị ấy tình tứ thế kia mà. Với lại, gái không chồng, trai không vợ có tình cảm với nhau thì chả có gì mà ngại cả. Nếu anh thích chị ấy thì cứ tới đi, em làm tay trong cho, lo gì.”
Loan háy mắt nhìn Thạch.
Thạch thấy Loan nói cũng có lý. Anh ta và Viên đều đã độc thân thì có tình ý với nhau chả có gì phải ngại cả.
“Cô Loan nói thật hả?”
“Thật chứ sao không? Anh mà không hốt là thằng khác nó hốt đấy. Gái một con mà lại, đẹp thế kia cơ mà.”
Loan nói, giọng kéo dài. Không biết là đang khen hay là đang ghen với Viên nữa.
Thạch nghe nói vậy thì máu sung lên:
“Vậy cô Loan nói nhớ giữ lời nhé.” Thạch có vẻ vui mừng nói.
“Gớm, em có nói suông với anh bao giờ chưa? Cứ tấn công đi, có em rồi, anh lo gì. Em với chỉ cũng thân thiết nữa.”
Thạch hoàn toàn không hay biết những bất hòa của Loan và Viên. Chỉ có mấy người giáo viên nữ là biết Loan nói xấu Viên. Còn lại là tin tức Loan đồn ra, mượn lời người khác nói xấu Viên mà thôi.
Thạch như mở cờ trong bụng. Lòng khấp khởi tìm cơ hội để tiếp cận Viên.
Thấy Thạch có vẻ xuôi xuôi rồi, Loan kích thêm:
“Anh lựa lựa lúc nào ít người ấy mà nói chuyện với chị ấy. Rủ chị ấy đi cà phê chẳng hạn. Chị ấy hay ngại nên anh phải kín đáo một chút nhưng cũng phải nhanh nhanh lên. Em nghe nói có mấy đối tượng đang tán tỉnh chị ấy rồi đấy.”
Thạch gãi cằm, hàng râu lún phún còn chưa buồn cạo:
“Ừm, được rồi. Cảm ơn cô Loan nhắc nhở anh nhé.”
“Có gì đâu. Chỗ anh em đồng nghiệp cả mà. Miếng ngon như vậy ai nỡ để ra ngoài cho người khác chứ.”
Loan háy mắt với Thạch: “Chúc anh may mắn nhé! Nhanh nhanh lên báo tin vui cho em đấy. Đừng có phụ tấm lòng của em.”
“Được rồi. Nhất định sẽ không để cô Loan phải mất công.”
Thạch chắc chắn như đinh đóng cột. Vậy là con đường chinh phục Viên của anh ta đã ngắn đi một nửa.
Ngày hôm sau, Thạch cố tình ngồi ở phòng hội đồng chờ Viên xong tiết 5 dù anh ta chỉ có tiết 3 đã xong từ lâu.
Vừa thấy bóng Viên, Thạch đã vội chạy vồ vập lại hỏi han mấy câu linh tinh. Viên thấy Thạch tự dưng lại hỏi han mình thì cũng lịch sự trả lời lại cho có chuyện. Xong rồi xin phép đi ngay khiến Thạch không kịp hỏi thêm câu nữa chứ đừng nói đến chuyện rủ đi cà phê.
Những ngày sau đó, hễ thấy Viên chỗ nào là Thạch lại vào chỗ đó bắt chuyện. Linh tính cho thấy anh ta có ý đồ với mình nên Viên ý tứ lánh xa. Thạch cũng cảm thấy Viên tránh mặt mình nên cũng thấy hơi nản.
Thấy đã qua một tuần mà chuyện của Viên và Thạch không thấy dấu hiệu gì, Loan sốt ruột dò hỏi Thạch:
“Chuyện của anh với chị Viên sao rồi?”
“Có vẻ như cô ấy không thích tôi.”
Thấy Thạch có dấu hiệu thối chí, Loan lườm anh ta nhưng vẫn ngọt nhạt xúi giục:
“Anh không biết rồi. Chị Viên là kiểu gái ngoan nên giả vờ đoan trang làm cao thế thôi. Mới có thế mà anh dễ bỏ cuộc vậy rồi thì làm sao mà tán được chị ấy chứ!”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả. Đẹp trai không bằng chai mặt. Anh không nghe ông bà mình nói như thế sao. Cứ chai lỳ mặt cho em. Chị Viên nhìn thì thế thôi chứ đàn bà vắng chồng đã lâu thì ai chả động lòng với một người đàn ông nhiệt tình như anh chứ.”
Thạch nghe Loan dỗ ngọt thì lại có hứng khởi tiếp tục theo đuổi Viên.
“Có khi cô Loan nói đúng. Đàn bà như cô Viên làm sao mà dễ dàng chinh phục được. Phải cho cô ấy thấy sự nhiệt thành của mình mới được.”
“Anh nghe theo lời chỉ dẫn của em. Chờ lúc chị ấy đang đi về giữa đường ấy. Anh đón đường rồi mời chị ấy đi cà phê. Chắc chắn chị ấy sẽ không từ chối đâu.”
“Thật sao?”
“Em đảm bảo!”
Thạch nghe lời nói chắc chắn của Loan thì cũng yên tâm phần nào. Anh ta mở điện thoại lên xem thời khóa biểu của trường. Ngày mai Viên lại có tiết 5. Cơ hội tốt đây. Anh ta tự nhủ và chắc mẩm kế hoạch sẽ thành công.
Thạch Kiên nhẫn ngồi chờ Viên dù hôm nay anh ta không có tiết. Anh ta ăn mặc bảnh bao, râu ria cạo sạch, tóc tai tỉa gọn gàng ngon nghẻ hẳn. Mấy thầy còn chọc chắc thầy Thạch có mối mới rồi. Thạch chỉ uống nước chè rồi nói gì đó với mấy thầy. Họ nhìn nhau ngạc nhiên rồi thì thầm với nhau lại cười phá lên rồi đưa tay chúc mừng Thạch như thể anh ta sắp có tin mừng vậy.
Loan ngồi trong phòng theo dõi từng động thái của Thạch. Thấy anh ta đang đi đúng theo kế hoạch mình vạch ra, Loan mỉm cười nham hiểm.
Viên chạy xe qua cổng được vài chục mét thì bất ngờ xe Thạch chạy vượt lên đầu chặn xe Viên lại.
Viên buộc phải dừng xe lại. Thạch cười nham nhở:
“Cô Viên!”
“Có chuyện gì không anh Thạch?”
“À, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn mời cô Viên đi uống cà phê thôi.”
Viên nhìn qua Thạch, ngoại hình thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình lại còn lên tiếng mời cà phê cà pháo nữa thì cô đoán chắc Thạch đang nhằm vào mình rồi. Nhưng Viên vẫn giữ thái độ bình thản từ chối:
“Muộn rồi. Em phải về nấu cơm.”
“Con em đi học cả ngày rồi mà. Vội gì chứ! Với lại hôm nay không có học buổi chiều mà.”
Viên giật mình khi Thạch nắm rõ thông tin về con mình, cả thời khóa biểu của mình. Tự dưng cô thấy hơi sợ với cái kiểu vồn vã này của Thạch.
“Thật sự tôi rất bận. Thầy Thạch thông cảm nhé!”
Viên vẫn lịch sự từ chối rồi định vặn ga chạy đi thì bất ngờ Thạch đặt tay lên ghi đông xe máy của cô chặn lại.
“Có mất nhiều thời gian đâu chứ! Đi với tôi một chút thôi mà.”
Mấy học sinh thấy Thạch nắm đầu xe Viên dùng dằng thì hiếu kỳ đứng lại nhìn. Rồi đứa này kéo đứa kia. Chỗ này gần cổng trường, học sinh vẫn còn chưa về hết. Viên thấy học sinh nhìn như vậy thì thấy không hay cho lắm. Vụ việc vừa rồi còn khiến cô chưa hoàn hồn nữa. Cô không muốn học sinh dị nghị nên đành thỏa hiệp để tạm thời tránh được tình huống dễ gây hiểu lầm này.
“Thầy buông xe tôi ra đi. Như vầy không hay đâu. Học sinh nó nhìn mình kìa.”
“Kệ nó. Cô Viên cứ đồng ý với tôi đi đã.”
Thạch chẳng mảy may để ý đến điều Viên nói.
“Được rồi. Thầy buông ra đi rồi tôi sẽ đi theo thầy.”
“Có thể chứ!” Thạch buông ghi đông xe Viên. Anh ta cố tình để xe Viên chạy trước, còn mình thì áp sát sau xe cô.
Hai người đi vào một quán cà phê cách đấy khá xa. Là Viên cố tình vào để người quen không nhìn thấy mình.
Vẻ mặt Thạch tơn hớn hẳn lên khi thấy Viên nhượng bộ nghe lời mình. Vậy là bước đầu đã thành công rồi. Anh ta chắc mẩm mừng thầm.
Viên chỉ gọi cho mình một ly nước lọc. Xong cô nghiêm giọng nói trước:
“Thầy Thạch muốn gặp tôi có chuyện gì không?”
“Thì tôi đã nói với cô Viên rồi đấy thôi. Chỉ là muốn anh em tâm sự với nhau một chút cho hiểu nhau hơn thôi.”
Thạch liếc nhìn Viên.
Viên nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh nói:
“Nếu không có chuyện gì quan trọng thì lần sau thầy đừng chặn xe tôi giữa đường như vậy nữa. Chúng ta là những người làm giáo dục. Hành động như vậy không hay chút nào. Hơn nữa, tôi không có nhu cầu thân mật hay gần gũi với ai cả. Thầy Thạch hiểu cho!”
Bị Viên lịch sự từ chối, Thạch có chút nhụt chí. Anh ta bình thường hay mất bình tĩnh, hay nóng tính nhưng nhớ lại lời nói của Loan, Viên là gái ngoan nên giả vờ đoan trang cho cao giá. Phải thật kiên nhẫn mới được. Thạch tự nhủ.
“Anh biết!” Thạch bất ngờ đổi cách xưng hô: “Chúng ta cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Bây giờ em có thể chưa hiểu anh nhiều. Nhưng dần dần em sẽ nhận ra con người anh đối với em như thế nào.”
Viên nghe nói vậy liền chặn lại luôn:
“Thầy Thạch! Tôi muốn nói rõ cho thầy biết. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với ai cả. Tôi chỉ muốn bình an thôi.”
Thạch nghe vậy thì bất ngờ cầm lấy tay Viên.
“Xin em hãy cho anh cơ hội!”
Viên giật mình vội vàng rút tay mình lại đứng phắt dậy.
“Thầy Thạch! Mong thầy hãy tự trọng!” Tiếng Viên nói lớn, giọng đanh thép khiến Thạch có chút giật mình.
“Anh xin lỗi! Anh…”
“Được rồi! Thầy không cần giải thích nữa.” Viên gọi nhân viên tính tiền rồi ra về trước.
Loan ngồi ở bàn đối diện có một cái cây to che khuất. Nãy giờ cô ta theo dõi của điện thoại của hai người và cũng chụp được kha khá hình hay ho.
Đang làm việc thì Lâm bất ngờ nhận được liên tiếp rất nhiều tin nhắn hình ảnh từ số điện thoại của Loan. Cô ta có lưu ảnh trong điện thoại nên dĩ nhiên trên zalo của cô ta cũng có Lâm.
“Xem đi! Anh sắp có anh rể rồi đó. Một anh chàng rất hay ho ở trường tôi. Bị vợ bỏ và là một tên bợm nhậu. Có vẻ gu của hai người đều mặn nhỉ!”
Dưới dòng tin nhắn là một icon mặt cười giễu cợt.
“Cô giở trò gì với chị ấy phải không?” Lâm lập tức nhắn lại.
“Sao cái gì xấu anh cũng đổ cho tôi thế? Là do bà chị yêu quý của anh đấy chứ. Tôi có được cái gì trong việc này đâu.”
Loan cố tình chọc ngoáy Lâm.
Lâm biết Loan là kẻ lắm mưu mẹo lại gian manh, Viên ngoài sáng không thể đấu được kẻ thủ ác trong tối. Anh liền gọi lại cho Loan.
“A lô! Khiếp, cũng có ngày anh chủ động gọi điện cho tôi cơ đấy!” Loan cất giọng cợt nhả.
“Tôi cảnh cáo cô, không được làm gì chị ấy.”
“Hóa ra anh gọi cho tôi là chỉ vì cô ta sao? Anh nhầm người rồi. Tôi thì làm gì được cô ta chứ? Đàn bà với con gái thì làm gì được nhau nào! Chỉ có đàn ông vắng vợ lâu ngày với đàn bà vắng chồng mới làm được gì được nhau thôi. Tôi nói không sai chứ?”
Lâm giật mình khi nghe Loan nói đến điều này. Anh nghĩ đến cảnh Viên đang phải một mình đối diện với một gã đàn ông bợm nhậu. Vụ việc lần trước ở quán trọ… Lâm rùng mình không dám nghĩ tới nữa. Ngay lập tức phóng xe đi tìm Viên.