Hai nửa yêu thương chương 26 | Miệng đời
Ăn sáng xong, cả nhà hân hoan bàn nhau về việc đi chợ. Bích Diệp rất háo hức vì chưa từng được đi chợ quê bao giờ. Hôm nay lại là ngày chợ phiên nên chợ đông lắm. Vậy là cả đám chị em dắt díu nhau đi chợ.
Viên chở Bích Diệp, Hồng và Nhung đi cùng nhau. Bốn chị em lên đến chợ, dắt díu nhau lượn qua từng góc chợ, từ hàng rau củ đến hàng thịt cá. Bích Diệp thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy chợ có nhiều loại cá và hải sản lạ lùng như vậy.
Viên kiên nhẫn giới thiệu từng loại hàng rồi mua một ít mỗi thứ. Chợ họp trong làng nên cũng khá gần nhà Viên. Mấy bà mấy cô thấy Viên về quê cũng nhận ra ngay. Ai cũng khen cô trẻ đẹp và sau đó quay ra xì xào bàn tán chuyện gì đó. Mọi người đều lạ lẫm nhìn vào Bích Diệp và đoán xem cô gái đó là ai.
Vèo cái một buổi sáng đã trôi qua. Bốn chị em dắt nhau về nhà, đồ đạc mua khá nhiều. Bà Hiền kêu Viên để mấy cô em mình ở nhà nấu nướng, còn cô thì dẫn con đi thăm bà ngoại. Tối qua về muộn nên không kịp đi đâu cả.
“Mấy ngày trước nghe nói con về bà mong lắm đó. Con tranh thủ dắt thằng Bon sang thăm bà đi.”
“Vâng ạ!”
Viên rửa tay rồi hối con: “Bon mặc áo đẹp vào sang thăm bà cố nào!”
“Dạ vâng ạ!” Thằng bé nhanh nhảu đứng dậy chạy vào nhà kêu Lâm lấy áo cho mình mặc một cách tự nhiên như không. Nó quen được Lâm chăm sóc như một người thân rồi.
Lâm lấy áo mặc cho nó xong thì dắt nó lại chỗ Viên nói thầm vào tai cô:
“Để em đưa chị đi nhé!” Viên ngập ngừng giây phút rồi cũng đồng ý.
“Ừm!”
Lâm nghe Viên gật đầu thì mỉm cười lại chỗ ông bà Hiền nói:
“Cháu xin phép đưa hai mẹ con chị Viên đi nhé hai bác!”
“Ừm! Vậy tốt quá! Hai đứa cứ đi đi!”
Bà Hiền vui mừng đồng ý ngay lập tức.
Lâm quay vào phòng lấy cái áo sơ mi mặc vào rồi quay ra ngoài lấy xe máy chở hai mẹ con Viên.
“Ông xem! Nó cứ bám lấy con bé Viên nhà mình. Hai đứa cứ quấn quýt với nhau như đôi chim non ấy mà nói không có gì mới là lạ.”
Bà Hiền hài lòng nhìn theo bóng ba người bọn họ nói với chồng.
Ông Thương không trả lời vợ mà cũng ngây ra nhìn bóng bọn họ, lòng khấp khởi mừng. Có lẽ là sau bao nhiêu sóng gió, Viên đã tìm cho mình một bến đỗ bình an rồi. Cậu trai này rất đáng tin cậy. Lúc nào cũng nghĩ cho người phụ nữ của mình, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động nhỏ nhất. Và quan trọng nhất, cậu ta là một người đàn ông tử tế.
Lâm chở Viên đi qua hai con ngỏ hẻm rồi vào đến nhà bà ngoại. Cũng không xa lắm chỉ có điều đường hơi nhỏ.
Căn nhà của bà ngoại là nhà ngói cũ nhưng khá rộng. Nhà cấp bốn được sửa sang lại nên cũng khá tươm tất. Bà ngoại ở với cậu út, là con trai duy nhất của bà. Bà sinh được 4 người con. Chị gái cả là mẹ Viên, hai cô em gái còn lại thì lấy chồng khác làng. Chỉ có bà Hiền là cùng làng. Bà Hiền không dám lấy chồng xa vì muốn sau này được ở gần mẹ chăm sóc bà. Ông ngoại thì đã mất từ khi sinh cậu út được ba tuổi nên bà Hiền thương mẹ lắm. Viên và các em mình cũng rất thương bà ngoại. Ngày nhỏ thường sang bà luôn.
Bà ngoại đã vượt qua tuổi 80, không còn khỏe mạnh như trước, phải dùng gậy để đi lại nên không thể tự mình đi đến nhà con gái. Mỗi khi có việc hoặc muốn đến nhà con gái chơi, bà phải có con dâu hoặc con trai đưa đi mới được. Nhưng hôm nay cả hai đều đi làm rồi. Cậu út làm nghề sửa xe máy, nên cả ngày ở ngoài quán, đến giờ cơm mới về ăn. Vợ của cậu thì trồng mấy luống rau để đem đi chợ bán, đến giờ vẫn chưa về. Bà ngoại nghe tin mẹ con Viên bị sốt ruột nặng, đã mong rằng con dâu sẽ về sớm để chở bà sang nhưng chưa thấy. Hai đứa cháu thì đang đi học. Thành ra, ở nhà chỉ còn mình bà.
Nghe thấy tiếng xe máy ngoài sân, bà tưởng con dâu về nên vội vàng dùng gậy đi ra xem.
Viên nhìn thấy bà từ xa, vội bế con xuống rồi đi nhanh đến chỗ bà ngoại.
“Bà ơi!” Viên nghẹn ngào kêu lên. Đã một năm rồi cô không về quê. Trông bà già hơn rất nhiều. Da nhăn nheo và đồi mồi hiện lên khắp gương mặt, chân tay.
“Viên! Cháu về rồi đấy à!” Bà ngoại buông gậy ôm lấy lưng cháu gái, nước mắt rưng rưng. Viên cũng như bà Hiền, đều là con gái cả nên trách nhiệm nặng nề và cũng là đứa thiệt thòi nhất nhà. Bà Hiền dù gì cũng được ở gần cha gần mẹ, có khó khăn, đau khổ gì thì chạy về với mẹ có mấy bước chân. Còn Viên, cô một mình ở xứ người. Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà chẳng có bố mẹ, chị em bên cạnh. Bà ngoại càng nghĩ mà càng thấy thương. Bao nhiêu đêm không ngủ được vì thương cháu gái.
Thằng Bon thấy mẹ và bà cố khóc thì đứng nhìn rồi nó chạy lại túm lấy tay Lâm.
Lâm bế nó lên rồi ôm chặt lấy nó. Anh biết nó cũng đang rấm rứt khóc vì thấy mẹ khóc. Anh cũng vậy, nước mắt cứ ứa ra. Chẳng hiểu vì sao chưa nói được câu nào mà bốn họ đều khóc.
Sụt sùi một hồi, Viên mới buông bà ngoại ra gọi con:
“Bon chào bà cố đi con!”
“Cháu chào bà cố!”
Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay trước mặt cúi đầu chào bà cố.
“Bon của bà cố ngoan quá!” Bà cố xoa xoa đầu nó mỉm cười hài lòng.
Viên kéo Lâm lại gần bà để bà nhìn bà nhìn cho rõ rồi nói:
“Còn đây là Lâm, bạn cháu ạ!”
Bà ngoại ngước lên nhìn Lâm. Lâm mỉm cười cúi đầu chào:
“Cháu chào bà ạ!”
Bà ngoại nhìn Viên:
“Cậu ấy là bạn cháu hả?”
“Vâng ạ!”
Bà ngắm nhìn Lâm một lúc rồi cười nói:
“Vậy thì tốt quá rồi!” Bà kéo tay Viên lại nhìn cô một hồi rồi lại sờ soạng khắp người cô:
“Bà mừng cho cháu! Nào mấy đứa mau vào nhà đi cho mát.”
Bà ngoại kéo tay Viên rồi vẫy vẫy Lâm dắt thằng Bon vào nhà.
Suốt buổi bà hỏi cuộc sống của Viên ở nơi xa xôi thế nào rồi lại hỏi về Lâm. Bà vui lắm, ánh mắt lấp lánh rồi cầm tay hai người mãn nguyện. Thời gian qua bà cứ nghĩ là lại thương Viên, lấy chồng xa mà gặp phải chồng trăng hoa như vậy lại. Chuyện Ngân cặp bồ với chồng Viên rồi mang cái bụng bầu về quê đẻ cả làng này ai cũng biết. Người ta cũng biết luôn chuyện vợ chồng Viên ly hôn là vì Ngân. Có người thương cảm nhưng cũng có người chửi Viên ngu, nuôi ong tay áo. Nhà có chồng trẻ mà lại đi nuôi con gái mới lớn. Có người còn nói Viên phải như thế nào thì chồng mới cặp bồ ngang nhiên như vậy… Gia đình Viên cũng nghe đủ thứ điều tiếng về cô. Cũng may mẹ Ngân là người biết điều nên đã lên tiếng bênh Viên, tự nhận hết tội về con gái mình.
Trong lúc nói chuyện, mợ Viên về nhà. Nhìn thấy chiếc xe máy dựng trước sân, cô biết ngay là Viên đã về và ngay lập tức chạy vào nhà.
“Viên về rồi à cháu? Mợ bận bán mấy mớ rau mới cắt tối qua cho xong, mới có thể chở bà qua thăm cháu được. Không ngờ là cháu đã về rồi.”
Mợ út Viên cũng là người nhanh nhẹn, hoạt bát. Vừa thấy Viên là mợ út liền lao vào hỏi han.
“Con này là…”
“Đây là Lâm, bạn cháu ạ!” Viên vội vàng giới thiệu Lâm cho mợ.
Mợ út nhìn Lâm qua một lượt. Thực ra, cô đã nghe ngoài chợ người ta xôn xao bàn tán về việc Viên dẫn người yêu về ra mắt gia đình nên rất háo hức bán rau xong chạy về chở mẹ chồng sang xem mặt cháu rể. Nhưng không ngờ là Viên đã dẫn người đến rồi.
Mợ cũng biết ý đồ nên không hỏi Lâm nhiều như bà ngoại. Cô chỉ thỉnh thoảng nhìn hai người rồi mừng cho Viên.
Trưa đã đến, cậu Viên cũng về nhà. Viên nhớ lời mẹ dặn nên mời cả nhà mợ qua nhà ăn cơm luôn.
Cậu Viên chở mẹ qua trước. Còn mợ thì đợi hai đứa con về rồi mới sang sau.
Bữa cơm hôm nay gia đình Viên mới đầy đủ các thành viên trong gia đình. Viên và Lâm về nhà cũng chưa kịp nấu ăn xong. Cô lại tham gia vào việc nấu nướng cùng các em. Bích Diệp cũng nhiệt tình dọn dẹp cùng cả nhà. Thỉnh thoảng thiếu cái này cái kia, Viên đi mua thì Lâm để ý rồi lại chạy ra chở cô. Lúc quen rồi thì anh đi một mình.
Người làng gặp Viên và Lâm ở ngoài đường thì lại đồn đoán rằng Viên dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Họ gặp Lâm sau đó, ai cũng tấm tắc khen Viên có phúc, qua một đời chồng rồi mà còn kiếm được người yêu trẻ đẹp như vậy, lại còn tài giỏi nữa chứ, hình như làm bên Hải quan gì đó lại còn có mấy căn nhà ở thành phố. Chẳng biết tin tức từ đâu mà những thông tin về Lâm thì bắt đầu lan ra nhanh chóng.
Lâm đã ở lại chơi được hai ngày, đến ngày thứ ba thì hết phép nghỉ nên xin phép ông bà Hiền trở về. Trước khi Lâm về, ông Thương đã kêu anh ở lại nói chuyện khi cả nhà đã đi ngủ.
“Bác có điều này muốn hỏi riêng cháu để hiểu rõ. Cháu không ngại chứ?”
“Bác cứ hỏi đi ạ!”
Ông Thương uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói:
“Chuyện của con Viên nhà bác. Đầu tiên bác rất cảm kích cháu vì đã giúp đỡ mẹ con nó, thay hai bác bên cạnh mẹ con nó trong những lúc nan nguy nhất. Bác biết cháu hẳn có tình cảm gì đó với con Viên nhà bác nên mới hết lòng với mẹ con nó như vậy. Bác chỉ muốn biết cho rõ, tình cảm của cháu đối với Viên như thế nào. Thực sự hai bác rất mong con Viên nhà bác tìm được chỗ tử tế để nương tựa. Nó đã thiệt thòi quá nhiều rồi.”
Lâm nghe ông Thương bày tỏ nỗi lòng của mình xong thì rất vui. Anh còn nghĩ rằng sẽ gặp khó khăn khi nói chuyện này với bố mẹ cô. Anh cũng đang tính sẽ lên kế hoạch thỉnh thoảng về thăm hoặc xin số điện thoại của ông bà, điện thoại hỏi thăm dò ý rồi mới dám xin phép sau. Nhưng không ngờ ông Thương lại mở lời trước. Lâm không nghĩ là mình lại may mắn đến vậy.
“Bác!” Lâm vui đến run người.
“Cháu thật sự cảm ơn bác đã hiểu lòng cháu. Chắc bác đã nhìn ra tình cảm của cháu đối chị Viên. Thực ra, cháu và chị ấy đã quen trước khi chị ấy lấy chồng. Nhưng lúc đó trong tay cháu chưa có gì nên còn tự ti không dám bày tỏ tình cảm của mình. Cháu đã để vụt mất cơ hội của cuộc đời mình. Bây giờ chị ấy đã trở về cuộc sống độc thân. Cháu sẽ không bao giờ để mất chị ấy lần nữa. Cháu rất mừng vì được hai bác chấp nhận cháu. Thực sự cháu vui và bất ngờ lắm.”
Ông Thương nghe xong thì mỉm cười nói:
“Thì tốt rồi đấy!”
Nhưng ngay sau đó, ông Thương như ngẫm nghĩ một chút: “Nhưng con Viên nhà bác có lẽ chưa biết chuyện này phải không?”
“Vâng ạ,” Lâm nhẹ nhàng cúi đầu trả lời.
“Con bé này, ngơ thật! Đã có chồng mà vẫn còn lơ ngơ như thế không biết!” Ông Thương lẩm bẩm về con gái: “Cháu yên tâm, để bác gái lo chuyện này.”
“Dạ! Cháu cảm ơn hai bác đã sẵn lòng giúp đỡ. Có lẽ sau chuyến này, cháu sẽ nói rõ tình cảm của mình với chị ấy.”
“Đúng vậy! Cháu phải thẳng thắn nói ra. Nếu không, nó vẫn sẽ lơ ngơ không nhận ra đâu. Thật là…”
Ông Thương thường hay càm ràm về con nhưng trong lòng lại thật sự vui mừng. Đã coi như chuyện đã khắc phục được. Còn phần còn lại, chắc chắn cũng sẽ suôn sẻ thôi.