Hai nửa yêu thương chương 29 | Chuyện vui

23/04/2024 Tác giả: Hà Phong 393

Viên tắt điện thoại nhưng trái tim vẫn nhộn nhịp trong lòng. Tay run run, cô áp chiếc điện thoại lên ngực. Đến bây giờ, cô vẫn chưa thể tin vào việc Lâm đã tỏ tình và cô đã chấp nhận. Có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh phải không? Nhưng không, tình yêu ấy đã âm thầm cháy bỏng trong mười năm qua. Nó không hề nhanh chóng tí nào! Chỉ là thời gian để cô nhận ra nó đã đến mà thôi.

“Viên!” Bà Hiền đặt tay lên vai con gái và gọi nhẹ.

Viên giật mình, đứng thẳng lên và nhìn mẹ ngượng ngùng.

“Mẹ!” Cô nhấn nút để gọi mẹ hai, ánh mắt tránh né không dám đối diện. Nhưng niềm hạnh phúc vẫn hiện rõ trên gương mặt và qua cử chỉ ngượng ngùng, bàn tay thừa thãi xoắn xít lên.

“Cậu Lâm… Có chuyện gì vui vậy hai con?” Bà Hiền nhìn con gái với ánh mắt rạng rỡ.

Viên biết mẹ đã đoán ra mọi chuyện. Bà cố ý hỏi để xem cô có dám nói thật không.

“Vâng mẹ!” Viên nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận.

Bà Hiền cười, ánh mắt ướt át kéo Viên về phía mình: “Vậy là tốt rồi! Chúc mừng hai con! Bố mẹ rất an tâm. Từ giờ, con đã có một người để chia sẻ trong những lúc khó khăn. Ở một nơi xa xôi như vậy, có một người như cậu Lâm bên cạnh con, bố mẹ không mong muốn gì hơn nữa.”

“Mẹ!” Viên ôm chầm lấy mẹ, giọng nghẹn ngào: “Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng nhiều đến vậy. Con sẽ sống tốt hơn.”

“Mẹ hiểu mà!” Bà Hiền xoa xoa lưng con gái: “Sau này, dù có khó khăn thế nào thì đã có người đi cùng con. Sau tất cả những gì đã xảy ra, chúng ta vẫn ở bên nhau đến hôm nay, mẹ tin rằng con có thể vượt qua mọi khó khăn. Đời không phải lúc nào cũng êm đềm, thậm chí còn có những thử thách. Nhưng mẹ tin rằng con và Lâm có thể vượt qua mọi thử thách. Tình yêu của Lâm không chỉ đơn giản là tình yêu nam nữ thông thường. Đó là tình thương, một tình yêu vị tha cao cả hơn tình yêu bình thường. Con đã trải qua nhiều điều như vậy mà tình yêu ấy vẫn không thay đổi, mẹ tin rằng trong tương lai cũng sẽ vậy. Trong cái rủi luôn có chút may mắn. Đừng tự ti vào hoàn cảnh của mình, con hoàn toàn xứng đáng! Con gái ơi!”

Viên cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, suy nghĩ rộng lớn hơn, như lời của bà mẹ cô vậy. Khi ta thoát ra khỏi những suy nghĩ hẹp hòi, lòng người sẽ tự do hơn và dễ chịu hơn.

Nói là làm, vào Chủ nhật tuần sau, Lâm đã đứng chờ đợi với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ tại bến xe. Lần này, chỉ có Viên đi xe máy đến đón.

Khi nhìn thấy người yêu, Lâm lao đến ôm cô không ngần ngại.

“Trời ơi! Lâm! Anh đang làm gì thế?” Viên xấu hổ nhìn xung quanh rồi cố đẩy Lâm ra.

“Anh đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Thậm chí đêm qua anh còn mơ thấy ôm em trong vòng tay như thế này đấy.”

Lâm vẫn ôm chặt Viên, không buông ra để cô cựa quậy trong vòng tay.

Viên càng xấu hổ đẩy anh ra thì anh lại càng ôm chặt. Sau một lúc, khi đã cảm nhận đủ cơ thể người yêu mình, Lâm mới buông ra.

“Được rồi!” Lâm hôn lên trán Viên rồi mới buông ra hẳn.

“Trời ơi!” Mặt Viên đỏ bừng, lấm lem nhìn xung quanh. May mắn là giờ này là trưa, ít người qua lại. Chỉ có vài chiếc xe máy đi ngang tò mò ngoái đầu nhìn cảnh hai người đang ôm nhau giữa đường thôi.

“Mặt em đỏ bừng lên rồi kìa!” Lâm nhìn Viên rồi nựng nựng hai má cô như một đứa trẻ con.

Viên càng xấu hổ, Lâm lại càng thấy cô đáng yêu nên càng trêu chọc cô.

“Thôi… Đưa vali đây cho em!”

Viên giả vờ lảng tránh, giành lấy cái vali mà Lâm để đứng ở đằng sau, kéo nó đi lại gần chiếc xe máy của mình.

Cái tiếng “em” vừa thoát ra từ miệng Viên quá ngọt ngào khiến Lâm sướng rơn lên không nói được lời nào. Anh nhìn người yêu đang kéo chiếc vali của mình mà muốn bế cô lên ôm trọn vào lòng mình.

Trái tim anh đập mạnh từng nhịp vì xúc động và lòng mơn man. Anh đi phía sau Viên, lại gần chiếc xe máy để cầm ghi đông thay cho cô.

Đồ đạc mà Lâm mang xuống chỉ vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ. Anh bỏ lên chỗ đằng trước tay lái thay vì chỗ yên sau như Viên vừa định để lên. Anh muốn Viên ngồi gần anh hơn, không có gì ngăn cản, dù chỉ là một chiếc vali.

“Em lên xe đi! Anh chở!”

Viên khẽ cười nhường chiếc ghi đông cho Lâm rồi ngồi lên xe.

Lâm nổ máy chạy. Viên hơi bật ngửa người vì không có điểm tựa.

Lâm nắm tay Viên từ phía sau đặt lên hông mình.

“Em ôm anh chặt vào!”

Anh nói vừa kéo bàn tay của Viên nắm chặt vào lòng bàn tay mình. Một tay còn lại cầm ghi đông.

Ban đầu, Viên còn hơi gượng gạo. Sau đó cô cảm thấy thoải mái hơn, vòng tay qua lưng Lâm ôm chặt, đầu tựa vào lưng anh thật vững chãi.

Cả nhà đã sẵn sàng đón Lâm. Quang cũng từ công ty đánh xe về trưa để đón anh. Đây không phải là lần đầu Lâm về quê của Viên, nhưng lại là lần đầu anh đến nhà cô với một tư cách khác. Mặt ai đấy đều vui vẻ hớn hở xen lẫn chút tò mò, khiến Viên xấu hổ không biết chui đi đâu.

“Cháu chào mọi người ạ!” Lâm bước xuống sân đã cúi chào mọi người một cách thân thiện, không một chút ngần ngại, khác hoàn toàn so với tâm trạng của Viên lúc này. Sao lại ngược đời như thế! Đúng ra người căng thẳng bây giờ phải là Lâm chứ nhỉ! Đây là nhà của Viên mà!

Mặt Viên đỏ bừng như con cua bị dội nước sôi, cô thỏ thẻ đi sau Lâm như con gái lần đầu về nhà chồng ra mắt.

Quang có vẻ vui nhất. Anh chạy lại, bắt tay ôm vai bá cổ Lâm đầu tiên. Anh cũng là người biết cuối cùng chuyện Viên với Lâm.

Quang thương chị gái. Là con trai nên ít khi biểu hiện hay thì thầm tâm sự như Hồng và Nhung. Nhưng mỗi lần chị và cháu về, anh cũng dành thời gian để về với gia đình dù công việc rất bận. Quang là em kế của Viên, nên từ nhỏ anh được cô chăm sóc nhiều nhất.

Dù kém Viên bốn tuổi, nhưng từ khi lớn lên, anh luôn bảo vệ chị mình. Viên xinh xắn, dịu dàng, lại học giỏi, nên có rất nhiều chàng trai để ý. Cả trai làng mình lẫn trai làng khác. Nhưng mỗi khi có ai đến chơi, Quang lại có mặt ngay để xem họ như thế nào. Ai có ý định tán tỉnh Viên, Quang đều tìm hiểu ngay.

Quang cũng nổi tiếng là chịu chơi, có một nhóm bạn từ hồi đi học, nên thông tin về một ai đó, anh chỉ cần đi một buổi là thu thập đủ. Ai tốt, ai không ổn, anh đều biết từ vòng gửi xe.

Một lần, có một vài chàng trai đến tán tỉnh Viên. Ăn mặc kiểu dáng dân chơi, tóc tai vàng hoe, đến nhà Viên.

Ngay từ đầu ngõ, họ bị Quang và bạn bè đuổi đi, còn vứt lại đôi dép và đôi giày.

Viên sau này mới biết câu chuyện này qua lời kể của Hồng và Nhung.

Quang thương chị, lo cho chị dù anh chỉ là một cậu em trai. Nhưng từ khi ý thức được mình là đàn ông thì Quang luôn bảo vệ Viên.
Lúc nghe chuyện Hoạt bồ bịch với Ngân để Viên bắt được, anh điên lắm định lên tận nơi để tính sổ với “thằng anh rể chết tiệt đó” nhưng bị bố mẹ ngăn lại. Đàn ông với đàn ông khi gặp nhau thì chỉ có động tay động chân thôi. Mà cái xứ đó lại là địa bàn của Hoạt. Quang lên đó chỉ có mà thiệt thân.
Ngược lại với Hoạt, Quang quý mến Lâm ngay từ lần đầu gặp mặt vì tính tình anh điềm đạm, chững chạc và có phần hài hước, dễ gần. Hai người cùng tuổi lại cùng độc thân vui tính nên cũng dễ nói chuyện. Còn hẹn nhau có dịp lên chỗ Lâm chơi chén chú chén anh nữa cơ. Quang không ngờ, có ngày anh bạn mới quen thân kia lại trở thành anh rể tương lai của mình. Thật đúng là duyên nợ trời se không ai đoán trước được.
Cả nhà đón nhau bằng một bữa cơm trưa muộn. Hôm nay, Viên đồng ý để Lâm và Quang, cả ông Thương nữa uống một bữa say với nhau. Cả ba người đàn ông cùng có một điểm chung là cùng yêu thương Viên hết lòng. Có lẽ vì như vậy nên họ mới gặp mà đã như người nhà rồi, không có một chút xa lạ nào.
Chiều tối. Sau khi ăn cơm xong, bà Hiền mới kêu hai người vào nói chuyện. Ngày mai Lâm phải về sớm rồi. Bà muốn hai người đến thăm bà ngoại sẵn tiện báo tin vui luôn. Lần trước Viên cũng đưa Lâm đến nhưng chưa nói với bà. Lần đó bà cũng tò mò hỏi con gái Lâm là thế nào với Viên nhưng bà Hiền nói hai người họ mới chỉ là bạn bè thôi. Bà có vẻ hơi buồn. Bà quý Lâm lắm. Cứ ngỡ hai đứa có gì với nhau cơ. Bà phàn nàn với con gái như vậy.
“Bây giờ bà mà biết được hai đứa đến với nhau chắc là vui lắm đấy!” Bà Hiền nói, ánh mắt vẫn còn lấp lánh niềm vui.
“Vâng ạ! Chúng con sẽ đến thăm bà ngoại ngay!” Lâm nắm tay Viên rồi nói với bà Hiền.
“Vậy hai đứa mau đi đi rồi về kẻo muộn. Mai Lâm phải đi sớm rồi.”
“Vâng ạ! Chúng con đi nhé mẹ!”
Lâm bế thằng bé Bon định dẫn đi theo thì bà Hiền ý tứ nói:
“Hai đứa đi một mình đi, thằng Bon để nó ở nhà chơi với các dì. Tối muộn đi ngoài đường sương rơi không tốt cho trẻ con.”
Lâm nghe bà Hiền nói vậy thì cúi xuống dỗ dành thằng bé: “Bon ở nhà chơi với các dì nhé. Cậu và mẹ sang bà cố chút rồi về.”
“Vâng ạ!” Thằng bé cũng thích đi theo Lâm nhưng nó thấy trời tối nên cũng sợ ma không dám đi. Với lại ở nhà bà cố không có gì để chơi như ở nhà bà ngoại, có bao nhiêu đồ chơi cậu Quang với các dì mua cho nên nó cũng dễ dàng nghe lời.

Bài viết liên quan