Hai nửa yêu thương chương 3 | Nuôi ong tay áo
Lâm chờ đợi một lúc nữa nhưng vẫn không thấy đèn Facebook của Viên sáng. Anh cảm thấy hơi bực mình, muốn gọi điện hoặc nhắn tin cho cô. Nhưng giờ đã là nửa đêm, việc liên lạc với Viên vào thời điểm này không phải là điều dễ dàng. Dù sao, anh cũng chỉ là một người đàn ông độc thân, không có mối quan hệ nào quá gần gũi với Viên, người đã có gia đình. Tình huống này không ổn cho cả hai phía.
Lâm ghé qua phòng của em gái để kiểm tra trước khi đi ngủ. Bích Diệp không cẩn thận như anh, thường quên tắt đèn. Mỗi lần Lâm ghé qua phòng em, anh thường thấy em đọc sách trên giường. Lần này cũng vậy. Lâm nhìn cô em nhỏ của mình với nụ cười, sau đó bước vào phòng.
Phòng được sơn màu hồng nhạt. Bích Diệp mới học lớp 10 nên tính cách của cô vẫn còn trẻ con. Có lẽ do được anh chiều chuộng nhiều, hơn cả cách mẹ anh đã từng làm. Lâm thương em gái, người đã mất mẹ khi còn rất nhỏ, nên anh luôn dành cho cô nhiều tình thương. Cô bé có thói quen ỉ lại hơn anh trai.
Bích Diệp nằm sấp, chăn vắt sang một bên, quyển sách Văn 10 đang đọc cũng bị nhàu một trang. Lâm bế em lên và chỉnh lại chiếc chăn cho phẳng phiu, sau đó đặt cô bé xuống giường. Con bé có đôi mắt đẹp giống mẹ nhưng lại buồn. Điều này làm Lâm lo lắng cho tương lai của em gái. May mắn thay, tính cách của Diệp không giống mẹ. Bà Phượng điềm đạm hơn và ít nói hơn, trong khi cô em thì khá hoạt bát. Lâm hy vọng cuộc đời của em sẽ không cay đắng như mẹ.
Sau khi tắt đèn ở phòng em, Lâm đóng cửa lại và quay về phòng của mình. Cả căn nhà hai tầng trở nên trống vắng. Lâm cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, đặc biệt là vào thời điểm này. Thường, mỗi đêm anh đều trò chuyện với Viên trước khi đi ngủ. Nhưng hôm nay không thể nói chuyện với cô, Lâm cảm thấy lo lắng.
Đã đến lúc 12 giờ đêm, Lâm trở lại Facebook và vẫn không thấy hoạt động nào từ Viên. Viên đã ngưng hoạt động được 10 tiếng rồi. Liệu có chuyện gì đang xảy ra với cô ấy không? Lâm tự hỏi. Anh cảm thấy không yên tâm một chút nào.
Tiếng kim đồng hồ vang lên trong đêm tĩnh lặng. Có lẽ Viên đã tắt hoạt động trên mạng? Lâm quyết định gửi một tin nhắn cho cô: “Bạn còn thức chứ?” Không nhận được phản hồi nào, cũng không thấy tin nhắn đã xem. Lâm cảm thấy lo lắng hơn. Anh nhìn điện thoại một lúc rồi quyết định gửi một tin nhắn khác cho Viên: “Bạn ổn chứ?”
Vẫn không có phản hồi. Trái tim của Lâm đang đập mạnh. Anh quyết định gọi điện cho Viên. Số điện thoại không liên lạc được. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy. Lâm suy đoán. Dù muốn lái xe đến nhà Viên để kiểm tra tình hình nhưng anh lại rút lui.
Cả đêm, Lâm lo lắng không thể ngủ được. Anh hy vọng sẽ sớm đến nhà Viên ngay khi bình minh đến.
Nhà của Lâm và Viên cách nhau khá xa, khoảng chục cây số. Lâm lái xe ngược chiều từ nơi làm việc của mình về hướng thành phố để đến nhà Viên.
Khi mới 6 giờ sáng, cổng nhà Viên vẫn đóng. Lâm suy đoán rằng chắc chắn cặp vợ chồng cô chưa đi làm. Anh không muốn chạm mặt Hoạt nên tình意đứng xa để quan sát.
Hoạt ra ngoài trước. Anh ta lái xe máy vội vàng, không để ý đến xung quanh. Lâm lùi vào cánh cổng nhà hàng xóm, an toàn tránh bị phát hiện.
Sau một thời gian chờ đợi, đã 7 giờ mà không thấy Viên xuất hiện, Lâm bắt đầu lo lắng và tiến lại gần cổng để bấm chuông.
Vài phút sau, Ngân ra ngoài. Thấy Lâm, cô lập tức thay đổi cử chỉ và chào hỏi anh một cách vui vẻ.
“Ôi anh Lâm! Đã lâu không thấy anh ghé chơi! Hôm nay anh đến sớm vậy, có việc gì à?” Ngân mở cửa, vui vẻ và lịch sự.
“À… Tôi… Chị Viên có ở nhà không?” Lâm nói, có chút do dự.
Ngân nghe Lâm nhắc đến tên Viên, biểu hiện của cô trở nên lạnh lùng. “Chị ấy đi rồi!”
“Đi rồi? Sao chị ấy đi sớm thế?” Lâm tiếp tục hỏi, cảm thấy lo lắng.
“Ai biết!” Ngân trả lời khá cắt giảm.
Lâm nhận ra từ cách Ngân nói và cả sự việc tối qua rằng có lẽ Viên gặp vấn đề gì đó.
“Có chuyện gì vậy?” Lâm tiếp tục hỏi.
“Không có.” Ngân trở nên cay đắng khi Lâm tiếp tục thắc mắc.
“Mà anh cũng ít quan tâm đến chuyện nhà người ta đấy!” Ngân phản ứng gay gắt.
“Ngân? Có phải có chuyện gì xảy ra với chị Viên không?” Lâm lo lắng hơn.
“Đã nói không biết rồi mà. Nếu anh muốn biết, hãy đi hỏi chính chị ấy.” Ngân càng tức giận khi thấy Lâm quan tâm đến Viên.
“Được rồi! Cảm ơn Ngân! Xin lỗi đã làm phiền!” Lâm vội vàng rời đi để Ngân đóng cửa. Anh nghĩ rằng thái độ của Ngân chứng tỏ có điều gì đó không ổn với Viên.
Lâm đã đến từ 6 giờ sáng, nhưng không thấy Viên xuất hiện và Ngân lại nói rằng cô đã ra ngoài. Điều này khiến Lâm lo lắng. Có vẻ như có vấn đề gì đó khiến cô phải đi ra ngoài sớm như vậy. Còn thằng Bon, ngày nào cũng phải đến trường muộn hơn, khoảng 7h30.
Anh lái xe đến trường, đỗ xe ở một bãi đất trống gần ruộng, rồi tiến lại cổng bảo vệ để hỏi thăm về Viên. may mắn là ông bảo vệ biết lịch trình của cô.
“Viên hôm nay không dạy, không lên trường.” Ông bảo vệ nói.
“Ồ, vậy à? Cảm ơn ông!”
“Mà hôm qua cô ấy bị cảm, chắc là nghỉ ở nhà thôi.”
“Bị cảm à?” Lâm ngạc nhiên.
“Ừm, chỉ là cảm nhẹ, nhưng cũng đau đớn lắm, phải nghỉ vài ngày mới khỏi.”
“Vâng, cảm ơn ông!”
“À, anh là ai của Viên vậy?”
“Cháu… À, cháu là em họ của cô ấy.”
“Ra vậy! Hèn gì hai người trông giống nhau đến vậy!”
Lâm cười nhẹ khi nghe ông bảo vệ nói về sự giống nhau giữa anh và Viên. Hình như Bích Diệp cũng từng nói như vậy.
“Lúc đám cưới của chị Viên, sao tôi không thấy anh nhỉ?”
“À, tôi mới chuyển công tác lên đây ạ.”
“Vậy à! À, ra thế!” Ông bảo vệ vui vẻ tiếp tục trò chuyện với Lâm.
Lâm không muốn tiết lộ rằng anh là bạn của Viên vì sợ sẽ có tin đồn. Viên đã có gia đình, nếu có người đàn ông khác hỏi thăm về cô, tin đồn sẽ lan truyền nhanh chóng. Lâm luôn cố gắng tìm cách bảo vệ danh dự và thân phận của Viên.
Sau đó, Lâm quay về và gọi điện báo về cơ quan để xin nghỉ vì có việc cá nhân đột xuất. Anh lo lắng cho Viên. Cô đã được nghỉ nhưng vẫn ra ngoài. Có lẽ là để đưa con trai Bon đến trường. Lâm biết rằng Viên thường tự mình đưa con đi học dù có người giúp việc ở nhà. Cô ấy luôn muốn chăm sóc con tự mình. Anh lo lắng hơn khi Viên vừa mới bị cảm hôm qua.
Lâm ghé qua trường học của Bon để hỏi thăm. Bon vẫn đi học như bình thường. Điều này có nghĩa là Viên đã đưa con đến trường. Cô ấy có vẻ khoẻ mạnh. Nhưng cô ấy đi đâu bây giờ? Hay đã về nhà rồi? Lâm tự hỏi và quyết định chạy vòng quanh thành phố để tìm Viên.
“Sao tôi không nghĩ ra ngay từ đầu! Chắc chắn cô ấy đang ở chùa Di Đà.” Lâm tự mình mừng rỡ và lái xe đến chùa Di Đà. Đó là nơi mà họ lần đầu gặp nhau.
Khi Viên thức dậy, cô nhận ra đã đến giờ đón Bon đi học. Cô vùng dậy mặc dù cơ thể vẫn yếu ớt, nhưng bất kể mệt mỏi, khi con cần, cô luôn có sức mạnh để đối mặt với mọi thách thức. Điều này được xem là bản năng của người mẹ. Có con rồi, có khi bạn không dám phàn nàn về bất kỳ điều gì. Mọi thứ vừa xảy ra cũng làm Viên quên hết mệt mỏi. Cô chỉ nhớ rằng giờ phút này là giờ cô phải đón con.
Viên đưa Bon đi học, sau đó chở cậu ta về nhà và chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Mọi việc diễn ra như thường lệ, khiến Ngân, người giúp việc, cũng phải ngạc nhiên. Nếu là người khác, có lẽ Ngân đã gặp khó khăn. Không hiểu sao Viên vẫn bình thản như vậy.
Viên cùng Bon ngủ trên cùng một giường suốt đêm. Hoạt về nhà muộn, nhưng cô không ngủ trong phòng vợ chồng mình mà ở cùng với con trai. Khi Hoạt muốn mở cửa, nhưng thấy cửa đã khóa và đèn đã tắt, anh cũng không đập cửa nữa.
Sáng hôm sau, Viên vẫn dậy sớm, chuẩn bị cho Bon và đưa cậu ta đến trường. Chỉ khác biệt là cô ra khỏi nhà sớm hơn một tiếng so với mọi ngày. Cô muốn đưa con ra khỏi không gian đó để thở không khí trong lành. Cô không nấu sáng tại nhà, mà đưa Bon đến một quán ăn xa nhà. Cô ấy đi khi chồng vẫn còn ngủ.
Sau khi Bon ăn xong, cô đưa cậu ta đến trường, hôn lên trán cậu và nhìn theo bóng lưng con mình. Cô nghĩ về một ngày nào đó, khi Bon chỉ còn một mình cô. Một cảm giác tràn đầy tình yêu bắt đầu trỗi dậy trong cô.
Viên không muốn khóc trước mặt Bon, cũng như không muốn thể hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trước mặt cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, cô luôn muốn Bon sống trong một môi trường trong lành nhất có thể.
Viên không muốn quay về nhà. Cô muốn đến chùa để nghe tiếng chuông. Cô muốn tinh thần của mình trở nên bình yên trước khi đưa ra quyết định về mọi việc, bởi sự việc này không chỉ liên quan đến cô mà còn đến cuộc sống của con trai cô. Cô muốn tâm trí mình trở nên tĩnh lặng, sáng suốt nhất có thể.