Hai nửa yêu thương chương 30 | Cứu Nhật Minh

23/04/2024 Tác giả: Hà Phong 201

Chiều thứ bảy tuần sau, Lâm lại sắp xếp balo với vài bộ quần áo và một số món quà cho Bon. Bích Diệp nhìn thấy như vậy liền hỏi:

“Anh lại đi xuống nhà chị Viên à? Dạo này em thấy anh lạ lắm!”

Lâm không đáp lại em gái mà chỉ cười tủm tỉm. Bích Diệp lấy nốt bàn chải đánh răng, khăn mặt của Lâm đưa cho anh và hỏi tiếp:

“Kể cho em nghe đi! Anh đang smưu mưu gì đúng không?”

Lâm kéo khoá balo lại và đứng dậy kéo tay em gái lên ghế sofa, tay vén hai sợi tóc mai dài thòng ngoe nguẩy bên ánh sáng.

“Diệp này! Từ nay em sẽ có người bên cạnh rồi. Em sẽ không cô đơn như trước nữa. Chị Viên sẽ là chị dâu của em.”

Bích Diệp túm lấy tay anh và la lên:

“Cái gì? Anh nói thật vậy à? Hai người đã…Chị ấy… đồng ý rồi à?”

“Ừm,” Lâm cười gật đầu.

Bích Diệp sung sướng nhảy vào ôm chầm lấy anh.

“Ôi! Vui quá! Cuối cùng thì anh chị cũng được ở bên nhau rồi.”

Bích Diệp vừa nói vừa khóc oà vì sung sướng.

Lâm nhấc đầu em gái lên và lau nước mắt cho nó.

“Tại sao lại khóc như vậy? Lớn rồi còn phải để anh lau nước mắt cho nữa à!”

Bích Diệp bị anh trêu thì tách mình ra và tự lau nước mắt.

“Thế là sao? Em tự lau được mà.”

Lâm kéo em gái lại gần mình và ôm nó vào lòng vỗ về.

“Em biết, anh rất yêu chị Viên. Em cũng vậy. Chị ấy là một người phụ nữ tốt. Ngoài mẹ mình ra thì chị ấy là người tốt nhất với chúng ta. Từ nhỏ em đã biết anh thích chị Viên rồi. Nhưng chị ấy lại đi lấy chồng. Lúc đó anh buồn nhiều, em cũng biết. Em giận và thương anh. Nhưng sau khi chị ấy ly hôn, em thấy anh vui vẻ hơn nhiều. Chị ấy lại thường đến nhà chúng ta. Chị ấy vẫn tốt như vậy. Em luôn mong hai người đến được với nhau nhưng em cũng lo chị Viên không đồng ý. Em sợ anh lại bị từ chối. May quá! Chị ấy đã chấp nhận yêu anh!”

Bích Diệp vừa nói vừa sụt sùi. Từ nhỏ đã được anh chăm sóc, không có bố mẹ kề bên để được vỗ về an ủi. Lâm vừa làm mẹ, vừa làm cha và cũng là anh trai, người thân duy nhất của cô. Bích Diệp thương anh lắm. Từ khi lớn lên cô chưa từng thấy anh dẫn bạn gái về nhà. Cô chỉ thấy anh quanh quẩn bên cạnh chị Viên. Cô để ý anh thường nhìn chị. Mỗi khi chị gặp chuyện thì anh trầm ngâm và thức đêm suy nghĩ buồn hơn cả chị. Cô nhận ra anh yêu chị từ lâu. Cô thường xuyên bóng gió chọc anh nhưng anh không nhận. Cô cảm nhận được hết nhưng không chắc chị Viên có tình cảm với anh không. Cô lo sợ anh mình bị từ chối, bị tổn thương nên luôn tìm cách gần gũi với Viên để dò ý cô và cũng để vun vén cho hai người. Không ngờ anh mình đã thành công mà chưa cần đến sự trợ giúp của cô. Đương nhiên là cô rất vui rồi. Như vậy là cô không còn gì để lo cho anh nữa.
Lớn rồi, Bích Diệp cũng không nhõng nhẽo đòi theo anh như ngày xưa. Cô để anh một mình đi xuống thăm Viên như cho tự do. Hai người mới yêu nhau đương nhiên rất cần không gian riêng. Bích Diệp đủ lớn để hiểu điều đó. Cô một mình thì ở nhà trông nhà. Cái việc này cô cũng quá quen khi thỉnh thoảng Lâm vẫn thông quan cho những chuyến hàng về muộn. Có khi mãi tận sáng mới về.
Bích Diệp gói ghém đồ đạc cho anh xong xuôi rồi chở anh ra bến xe mới quay về. Nhà chỉ còn một mình cô. Bích Diệp đi vào ban thờ mẹ thắp một nén hương khấn vái. Dù lúc mẹ mất cô vẫn chưa đủ lớn để cảm nhận tình yêu của mẹ, không có nhiều kỉ niệm của mẹ nhưng cô vẫn được Lâm kể cho những câu chuyện về mẹ. Ánh mắt mẹ trên di ảnh hiền từ quá!

“Bà ơi! Bà vẫn đang nhìn chúng con đúng không, bà? Anh Lâm có người yêu rồi, là chị Viên đó bà. Nếu bà còn ở đây, bà sẽ thích chị ấy lắm đấy. Anh Lâm nói chị ấy rất giống bà. Có lẽ là anh ấy thương và nhớ bà nhiều lắm! Từ nay anh ấy có người phụ nữ của mình rồi. Con cũng sẽ yên tâm hơn nếu một ngày nào đó con phải đi xa anh ấy. Bà phù hộ cho anh chị con mạnh khỏe bình an nhé bà!”

Bích Diệp cắm chân nhang vào bát hương, miệng thì cười nhưng nước mắt nhòe đi. Cuối cùng thì anh cô cũng đã toại nguyện với chuyện tình cảm của mình rồi.

Thứ bảy tuần sau, Bích Diệp lại sắp xếp đồ đạc gói ghém cho anh xuống thăm mẹ con Viên. Tuần cuối cùng Lâm ở lại hoàn toàn và đưa mẹ con Viên lên cùng luôn.

Từ ngày công khai yêu nhau, Lâm thường xuyên qua nhà Viên ngủ lại cùng thằng Bon để Viên đi trực. Một tuần cô phải trực đêm ngủ lại một ngày trên trường. Trước đó cô còn ngần ngại về việc con nhỏ nên chỉ xin trực đến nửa đêm rồi thay ca về nhà với con. Nhưng bây giờ con đã có người trông nên cô tình nguyện ở lại cả đêm. Trong trường hợp này, cô nhận ra mình không còn phải lo lắng về thằng Bon nữa.

Khoảng 8 giờ tối, Viên vừa nhắn tin nói chuyện với Lâm vừa đi dạo một vòng quanh ký túc xá để kiểm tra tình hình của các em học sinh. Khi đi qua khu vệ sinh nữ, cô nghe tiếng lạo xạo. Tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ của ai đó.

“Không lẽ là học sinh…” Viên thận trọng bước vào nhà vệ sinh và gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Rõ ràng, cô vừa nghe thấy tiếng động. Viên gõ cửa một lần nữa. Im lặng. Cô đẩy cửa mở và thấy một em học sinh nữ đang nằm bất động dưới sàn nhà vệ sinh.

Viên hoảng sợ bế em chạy xuống phòng y tế sơ cứu. Cô y tế thấy em bé bị ra máu ở vùng kín nên cũng sợ quá và kêu thêm thầy quản sinh chở xe máy lên bệnh viện tỉnh cấp cứu gấp. Cô y tế phải ở lại trực nên Viên phải ngồi sau xe máy của thầy quản sinh chở em đi.

Con bé mất máu quá nhiều. Lại còn là nhóm máu hiếm Rh âm nên cả bệnh viện không có một giọt máu nào. Viên nhớ ra mình có nhóm máu Rh hiếm. Cô phát hiện ra điều này khi đi hiến máu tình nguyện. Biết mình thuộc nhóm máu hiếm nên cô hiến máu vài ba lần mỗi năm. Viên báo cho bác sĩ và ngay lập tức vào lấy máu để truyền cho em học sinh.

Một lúc sau, thầy quản sinh cũng đã liên lạc được với bố mẹ em học sinh. Cả hai người đều chạy đến bệnh viện ngay trong đêm.

Thầy quản sinh báo cáo tình hình của con họ. Người mẹ suýt ngất đi rồi lại ôm chồng khóc.

“Trời ơi! Sao con lại dại dột thế! Con mệnh hệ gì mà làm sao mẹ sống nổi. Mẹ chỉ có một mình con thôi.”

“Em bình tĩnh đi! Con nó còn được cứu mà.” Ông chồng lo lắng nhưng vẫn cố trấn an vợ.

Một lúc sau, bác sĩ đi ra. Người mẹ vồ lấy tay bác sĩ vừa khóc vừa hỏi:

“Bác sĩ… con tôi… nó… nó…”

“Được rồi! Chị bình tĩnh đi! Con qua cơn nguy kịch rồi. Con bị mất máu quá nhiều. Nhóm máu của con là nhóm máu hiếm nên bệnh viện không có. Cũng may là cô giáo đi cùng có cùng nhóm máu với con. Nếu không thì… cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa.”

“Cô giáo?” Người mẹ ngạc nhiên: “Cô ấy ở đâu?”
“Cô ấy đang nằm trong phòng nghỉ. Chắc còn chưa tỉnh táo lắm.”
Thầy quản sinh bổ sung: “Đúng vậy, cô Viên là người phát hiện ra em Nhật Minh bất tỉnh trong nhà vệ sinh và cũng là người đưa em đến đây.”
Ngay khi Viên đi ra, mặt hơi tái vì lấy quá nhiều máu, người mẹ chạy đến bên và cầm lấy tay cô, xúc động hỏi: “Cô là cô Viên phải không? Cảm ơn cô đã cứu con gái tôi.”
“Không có gì chị ạ! Giờ con sao rồi?”
“Bác sĩ nói con đã ổn rồi.”
“Thật may mắn!” Viên ôm người mẹ an ủi.
Cả ba bốn người được phép vào phòng cấp cứu thăm Nhật Minh. Cô bé đã tỉnh lại, mặt xanh rơi vì mất máu quá nhiều.
“Nhật Minh! Con ơi!” Bà mẹ ôm lấy tay con khóc.
“Mẹ ơi! Con xin lỗi!”
Con bé nói với giọng yếu ớt.
“Sao con dại dột thế này! Có chuyện gì cũng phải nói với các thầy cô giáo chứ! Sao lại để ra nông nỗi này? Suýt nữa là mẹ mất con rồi!”
“Thôi chị ơi! Em nó không sao rồi!” Viên ngồi xuống bên cạnh để an ủi.
“Lần sau nếu có chuyện gì thì phải báo cho các thầy cô biết nhé. Nếu em ngại thì có thể nói với các cô hoặc cô y tế. Các em không nên giấu diếm những chuyện như thế này. Sức khỏe của các em là quan trọng nhất, hiểu không?” Viên nắm tay em nữ sinh dặn dò. Con bé gật đầu “vâng ạ!”
Đến giờ nó vẫn còn thấy sợ.
Con bé mới lên lớp 10. Nó đến tháng nhưng lại sợ không dám nói với thầy giáo thể dục biết. Buổi chiều đó, lớp nó có giờ thể dục chạy bền. Thế là nó vẫn cố gắng chạy cho hết hai vòng quanh sân trường mặc dù bụng rất đau. Nó cố chịu đựng và cắn răng. Chiều về, thấy máu ra nhiều, nó đã dùng hai băng vệ sinh để mặc vào những không ăn thua. Máu chảy ồ ạt. Nó xấu hổ không dám nói với bạn cùng phòng, chỉ ra vào nhà vệ sinh suốt.
Máu ra quá nhiều khiến nó kiệt sức và ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Vừa lúc đó thì Viên đến.
Con bé được Viên cứu như được sống lại lần thứ hai nên bố mẹ nó biết ơn Viên lắm. Họ xin Viên nhận Nhật Minh làm con nuôi. Vì chính cô đã cứu nó một mạng. Ban đầu thì Viên cũng ngần ngại. Nhưng thấy họ nhiệt tình van xin, Viên cũng vui vẻ chấp nhận.
Bố bé Nhật Minh là chủ một doanh nghiệp và thường xuyên đi công tác xa. Mẹ làm bán hàng nên cả ngày bận rộn. Hai người chỉ có một mình Nhật Minh là con trai duy nhất. Lên cấp ba, học xa nhà, cả bố và mẹ đều bận không đưa đón được nên đã cho em học nội trú ở lại trường. Cuối tuần mẹ mới đến đón về. Không ngờ lại xảy ra cớ sự. May mà có Viên. Vợ chồng cô coi Viên như là người cứu mạng cho cả gia đình mình.
Sau vụ em Nhật Minh gần như suýt nguy hiểm đến tính mạng vì thiếu hiểu biết, Viên đã đề xuất nhà trường tổ chức các buổi ngoại khóa về giáo dục giới tính cho học sinh. Chính cô là người lập kế hoạch và tổ chức. Ban đầu, học sinh còn e dè nhưng sau vài lần nói chuyện một cách gần gũi và chia sẻ của Viên, các em đã có những biểu hiện tích cực hơn. Nhà trường cũng thành lập ban tư vấn tâm lý để hỗ trợ các em trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống.
Viên được Sở Giáo dục chú ý đến. Những buổi nói chuyện của cô với học sinh được ghi hình và phát trên truyền hình của tỉnh. Viên trở thành một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh. Và tất nhiên, trong đó có Loan.

Bài viết liên quan