Hai nửa yêu thương chương 4 | Suy nghĩ kỹ lưỡng
Viên ngồi dưới tán cây sala, mái tóc tung bay theo cơn gió nhẹ. Cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nước mắt đã khô đi cùng làn gió. Trái tim cô cũng nhẹ nhàng hơn. Sư phụ nói với cô: “Mọi việc không thể ép buộc. Nếu đã cố gắng hết sức mà không được như ý, hãy để mọi thứ tuỳ theo duyên số.”
Có lẽ như vậy. Viên và Hoạt đã đến hồi kết nợ. Cô từng tự hỏi tại sao lại lấy anh ta? Cô không hề yêu Hoạt và cũng không nghĩ đến việc kết hôn với một người có tính cách như anh ta. Nhưng cuối cùng, cô đã đồng ý cưới Hoạt chỉ vì thấy anh ta kiên nhẫn theo đuổi. Có lẽ họ đã hoàn thành một phần của số mệnh của họ. Nếu đã đến lúc kết thúc, hãy để họ tự do, mỗi người sẽ đi trên con đường riêng của mình. Đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Viên đã chịu đựng quá nhiều đau khổ từ khi sinh con. Hoạt đã thay đổi từ khi Bon Bon ra đời. Không, không phải là anh ta thay đổi, mà là anh ta trở về bản chất của mình trước đây. Yêu đương và hoang dại. Một người đàn ông như vậy không phù hợp với Viên. Có thể những gì anh ta nói là sự thật, anh ta chỉ chơi bời bên ngoài nhưng luôn quay về với vợ. Miễn là cô không quan tâm đến những gì anh ta làm bên ngoài, anh ta vẫn sẽ đối xử tốt với cả vợ lẫn con. Anh ta vẫn cung cấp đầy đủ tiền bạc cho gia đình. Những vấn đề ngoài kia chỉ là chuyện của anh ta.
Một người đồng nghiệp khôn ngoan khuyên Viên rằng, nếu đã lấy phải một người chồng như vậy, hãy làm như không biết những điều không hay về anh ta, miễn là anh ta vẫn cung cấp cho mình. Tội gì để anh ta tự do, trong khi bản thân mất mát. Nhưng Viên không nghĩ như vậy. Cuộc sống hôn nhân không chỉ là về vật chất, mà còn là về tinh thần và sự đồng lòng, cùng nhìn về một hướng để bước tiếp. Vợ chồng cần tình yêu và lòng tin. Cô và Hoạt thiếu điều đó. Sống với anh ta, cô cảm thấy mình tồn tại, nhưng không phải là sống.
“Chị!” Một bàn tay ấm áp đặt lên vai gầy của Viên. Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng rất êm dịu vang bên tai cô. Viên quay lại nhìn phía sau. Gương mặt của Lâm đang mỉm cười với cô.
“Chị đã ở đây lâu chưa?”
“Thì ra là em. Chị đến đây đã một lúc rồi.” Giọng của Viên đều đều. “Em ngồi xuống đây đi!” Cô nhường chỗ cho Lâm.
“Vâng!” Lâm vòng qua phía sau ghế đá rồi ngồi xuống cạnh Viên.
Viên không nói gì. Lâm cũng im lặng. Lâm biết tính cách của Viên. Mỗi khi cô im lặng lâu như vậy, đó là lúc cô đang suy nghĩ. Anh không muốn làm phiền cô, chỉ muốn ngồi bên cạnh để cô không cảm thấy cô đơn.
Viên ngồi im lặng một lúc trước khi nói:
“Lâm! Em có hận bố không?”
Lâm bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Viên. Cô hiếm khi tham gia vào cuộc trò chuyện riêng tư của anh trừ khi Lâm chủ động chia sẻ.
“Không chị ạ! Em không hận, chỉ cảm thấy buồn thôi.” Lâm trả lời, giọng điềm tĩnh.
“Anh ấy đã đối xử với mẹ con em như vậy mà em cũng không hận à?”
“Lúc đầu có chút. Vì ông ấy đã làm cho mẹ em phải ra đi sớm hơn. Nhưng sau này khi trưởng thành, em nghĩ lại và thấy có lẽ mẹ em nợ ông ấy một nợ từ kiếp trước. Bây giờ khi hai người đã trả nợ cho nhau, đường ai nấy đi. Em chỉ tiếc là mẹ không được sống lâu hơn để em có thêm thời gian báo hiếu. Mặc dù có lúc em cảm thấy buồn, nhưng nghĩ đến những lời mẹ nói trước khi ra đi, đừng hận bố, hãy tha thứ cho ông ấy cũng là tha thứ cho bản thân mình. Giữ thù hận trong lòng chỉ là làm tổn thương trái tim của mình trước tiên. Em nghĩ mẹ đã dạy như vậy vì vẫn yêu bố. Nhưng giờ đây em mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời đó.”
Lâm nói dài dòng như một sự giải tỏa của lòng với Viên.
“Chị có phải đang vướng vào một chuyện gì khó giải quyết không? Chị có thể nói cho em biết không? Em… Em…”
Viên nhẹ cười nhìn Lâm:
“Cảm ơn em! Bây giờ chị đã thấy yên tâm hơn với quyết định của mình. Chị cũng hy vọng sau này Bon Bon sẽ như em, không mang thù hận với ai. Đó mới là cách đối xử đúng với chính mình, không phải là dễ dãi với người khác.”
Lâm nghe như vậy cũng hiểu ra vấn đề.
“Anh ta lại…”
“Chuyện đó cũng sẽ xảy ra sớm muộn thôi.” Viên cắt ngang lời của Lâm. Cô biết Lâm đã đoán được chuyện gì. Cô không muốn Lâm lo lắng vì mình, không muốn Lâm biết rằng kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình cô chính là Ngân, đứa em họ xa đang sống trong ngôi nhà của họ. Sự thật đó quá đắng cay và trần trụi! Cô không muốn Lâm phải lo lắng thêm.
Thói trăng hoa của Hoạt, Lâm đã hiểu rõ. Khi Viên giới thiệu người yêu của mình cho Lâm, anh đã rất ngạc nhiên vì Viên lại chọn người đàn ông đó. Trái tim Lâm tan vỡ khi anh chưa kịp thổ lộ tình cảm với Viên thì cô đã yêu người khác. Khi gặp Viên ở chùa Di Đà, Lâm chỉ là một sinh viên làm thêm. Còn Viên đã là một giáo viên từ dưới xuôi chuyển đến đây. Lâm tự ti vì chưa đủ lực để nói lời yêu cô.
Bốn năm qua, Lâm chỉ dám xem Viên như em gái. Anh không thấy Viên yêu ai khác nên hy vọng một ngày nào đó, khi cơ hội đến, anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng trước khi anh kịp nói, cô đã thuộc về người khác. Lâm chôn sâu mối tình lặng lẽ của mình và đi bên cạnh cuộc đời của người mà anh yêu.
Lâm tìm hiểu mọi điều về Hoạt. Mối quan hệ của anh ta giống như một ngôi sao nổi tiếng điện ảnh. Lâm lo lắng cho Viên trong bí mật. Nhưng anh tin rằng tình yêu của Hoạt sẽ thay đổi. Ngày cưới Viên, Lâm không đủ dũng cảm nhìn cô bên người đàn ông khác. Anh từ chối tham dự đám cưới của người chị yêu quý. Anh đến nhưng không vào, chỉ nhìn qua một lúc rồi rời đi.
Trong năm đầu hôn nhân, khi thấy Viên hạnh phúc, Lâm cũng cảm thấy hài lòng. Anh mừng cho cô dù trong đêm vắng trống trải qua cảm giác nhói lòng. Anh tự nhủ, chỉ cần cô hạnh phúc là đủ. Sau nhiều lần như vậy, trái tim anh dần quen với tình hình. Anh chấp nhận làm người đứng sau cuộc đời của cô, miễn là người mình yêu được sống an yên và vui vẻ.
Nhưng cuộc sống không luôn thuận lợi. Khi Viên sinh con, Lâm nghe thấy tin đồn về Hoạt lăng nhăng với nhiều phụ nữ. Anh đã tìm đến để cảnh báo anh ta, nhưng điều này làm cho mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. Hoạt nghi ngờ Lâm có tình cảm với vợ anh ta. Anh ta biết, như một người đàn ông, không có mối quan hệ nào giữa nam và nữ là không phải làm máu mủ ruột thịt. Anh ta yêu cầu Lâm tránh xa vợ anh ta. Lâm hiểu rằng mình không có lí do để xen vào cuộc sống của họ. Anh ta nói đúng. Lâm không muốn làm lớn chuyện này, vì sẽ làm tổn thương Viên. Anh ta chỉ có thể ngụp lặn sau và bảo vệ cô một cách âm thầm.
Viên không kể hết mọi sự tình cho Lâm. Nhưng quyết định của cô khiến lòng nhẹ nhõm hơn. Có lẽ như Lâm nói, mọi thứ sẽ ổn. Lâm bây giờ sống tốt bên em gái của cô đấy! Trong khi đó, Bòn Bon còn có cô ở bên cạnh nữa.
Viên hít một hơi sâu và đứng dậy.
“Trưa rồi, chị đói rồi, cậu muốn đi ăn gì không?” Viên đề xuất bất ngờ. Điều này làm Lâm vui mừng.
“Được! Tất nhiên là được chứ!” Lâm nhận lời vui vẻ. Đã lâu rồi họ không được ngồi cùng nhau thưởng thức món ăn yêu thích. Cả hai đều thích ăn chay. Kể từ khi Viên lấy chồng, họ ít khi gặp nhau, càng không có cơ hội gặp trực tiếp như thế này. Họ chỉ liên lạc qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội… Lâm vẫn thường xuyên theo dõi Viên từ xa như vậy.
“Vậy đi thôi!” Viên cười và đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm thấy chóng mặt, mặt tái xanh, không thể đứng vững nữa.
“Chị! Chị sao vậy?” Lâm vội vã đỡ lấy Viên. Tay cô ôm chặt vào vai anh để có thêm chỗ dựa.
“Không sao đâu. Chị chỉ chóng mặt thôi. Chắc là do đói bụng thôi.”
Lâm biết đó là do Viên lo nghĩ quá nên thiếu máu não. Vấn đề lớn như vậy thì làm sao mà không lo lắng được. Ngoài ra, cô còn bị cảm lạnh mới từ hôm qua nữa.
“Chị nghỉ ngơi tí đi, rồi để xe ở đây đi, em sẽ đưa chị đi!”
Lâm đỡ lấy Viên, cô ngồi trở lại ghế và nói:
“Ừm! Được thôi.”
Lâm xoa xoa vùng thái dương cho Viên. Anh ta làm việc này rất thành thạo. Mỗi khi mẹ anh bị chóng mặt hoặc đau đầu, anh đều làm như vậy để giúp mẹ dễ chịu.
“Em cũng khá giỏi đấy! Chị đã được đỡ rất nhiều rồi.”
Viên cười và rời bàn tay ấm của Lâm.
Lâm thấy mặt Viên tươi sáng hơn và cảm thấy an tâm hơn.
“Mình ra quán cơm chay bên kia đường nhé chị!”
“Ừm!” Viên gật đầu và đồng ý. Lâm vui vẻ đứng lên và dắt Viên đi.
“Chị đã khoẻ rồi. Chị tự đi được mà.”
“Nếu chị ngại, thì cầm tay em cũng được.” Lâm nói và chìa tay trước mặt Viên.
“Ừm! Thật đấy! Chị chẳng già yếu đến mức đó đâu.”
Viên nhận lấy tay của Lâm và dùng làm điểm tựa để đứng dậy.
Lâm vui vẻ khi thấy Viên nắm lấy tay mình. Hai người đi bước ra khỏi xe của Lâm và bắt đầu đi về phía quán cơm chay ở bên kia đường.
Do đã quá giờ trưa nên quán cơm đã trở nên trống vắng hơn. Khi thấy Lâm và Viên, người chủ quán vui vẻ đến gặp họ:
“Thật lâu không thấy hai người ghé đây!”
“Dạ, chúng tôi cũng bận nên ít có thời gian ghé lại đây.”
“Ừm, mọi người đều bận cả.”
Viên và Lâm thường xuyên đến quán này. Đặc biệt khi Lâm đã ra trường và có việc làm, anh thường mời Viên đi ăn. Viên cũng rất thích ăn ở quán này vì đồ ăn ngon và gần chùa. Người chủ quán cũng rất vui vẻ và dễ gần.
Hiện tại, Viên thường dẫn con đi chùa vào ngày mùng 1 hoặc rằm, nhưng lại không đi cùng Lâm. Đôi khi cô đi cùng chồng, cũng có khi chỉ cùng con gái. Lâm cũng thỉnh thoảng ghé chùa nhưng không vào vào ngày mùng 1 hoặc rằm. Anh cố ý tránh gặp Viên và Hoạt. Đó là lý do tại sao người chủ quán không thấy họ ghé quán nữa.