Hai nửa yêu thương chương 9 | Cả thèm chóng chán
Khi Hoạt trở về nhà, anh nhìn thấy Ngân đang nấu ăn với vẻ phấn khích. Cô biết hôm nay là ngày Viên và anh đến tòa án ly hôn, vì vậy cô rất hạnh phúc.
Ngân đã đi chợ từ sáng để mua nhiều loại thực phẩm ngon và bổ dưỡng cho Hoạt. Hàu sống, cua rang me, nộm giá… Tất cả đều là những món ăn dành cho đàn ông. Từ giờ trở đi, cô không còn lo lắng về Viên nữa. Viên đã hoàn toàn rời bỏ căn nhà này. Bây giờ chỉ còn lại cô và Hoạt thôi. Đúng là không cần phải đánh thì kẻ thù cũng tự rút lui. Ngân rất vui vẻ.
Khi thấy xe Hoạt đỗ trước cổng, Ngân đã vội vã chạy ra mở cổng và cười tươi toe:
“Anh…”
“Bốp!” Anh vừa cười vừa gật đầu, nhưng ngay lập tức, một cú tát đánh xuống mặt Ngân.
Ngân bị đánh bất ngờ, lảo đảo ngã vào cánh cổng, máu chảy ra từ khóe miệng.
“Con này! Tôi đã nói với em rồi, không được can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi đâu. Em không nghe lời tôi à?”
Ngân bị Hoạt đánh nhưng vẫn cố lao vào anh như một con thiêu thân.
“Anh! Em không làm gì đâu.”
“Không làm gì à?” Hoạt nhìn Ngân với ánh mắt giận dữ. “Em đã ghi âm và sử dụng nó làm bằng chứng để ly hôn tôi đấy. Em biết không?”
Bây giờ Ngân mới nhớ ra, vài ngày trước, Viên đã đến và nói chuyện với cô về cái thai. Ngân tỏ ra tức giận khi nghĩ về Viên.
“Vậy là chị ấy đã cố ý đến đây vì chuyện đó.” Ngân nói rồi thanh minh với Hoạt: “Anh! Không phải do em. Chính chị ấy đã cài mẹo em. Chị ấy mang theo máy ghi âm để dụ em nói ra chuyện đó. Không ngờ chị ấy thật đê tiện. Thực sự là phụ nữ tàn nhẫn.”
“Im đi! Em còn dám mắng chị ấy sao? May cho em là chị ấy không kiện em về tội ngoại tình đấy.”
Hoạt nói xong, anh ta đi vào nhà.
Ngân đứng đó với vẻ tức giận và tiếc nuối. Cho đến bây giờ, anh ta cũng chỉ quan tâm đến vợ mình thôi. Anh ta nghĩ mình là ai vậy chứ!
Ngân tức giận bước vào bếp và hất tung cái chảo trên bếp ra ngoài. Cô không thể làm gì với kẻ ức hiếp mình ngoài việc trút giận lên những vật vô tri vô giác này.
Trong những ngày tiếp theo, Hoạt không về nhà và thường qua đêm ở ngoài. Ngân sợ hãi và không dám gọi điện cho anh ta, chỉ chờ cơm đến khuya rồi ăn một mình hoặc đổ đi.
Hoạt đi chơi rượu, đi chơi với phụ nữ khác. Anh ta thậm chí còn đem họ về nhà làm chuyện ấy ngay khi Ngân ở nhà. Hoạt không quan tâm đến Ngân. Trong mắt anh ta, cô chỉ là một món đồ đã qua sử dụng và sẽ bị vứt bỏ. Ngân tức giận, thất vọng, ghen tuông, nhưng cô không dám làm gì với anh ta vì sợ. Chỉ cần anh ta liếc mắt một cái là cô sợ hãi.
Khi thai kỳ của cô tiến triển, Ngân trở nên nhạy cảm và cô cảm thấy lo lắng. Cô ốm đi và bị gầy đi. Hoạt chỉ đưa cho cô một ít tiền để phá thai. Ngân đi một mình đến bệnh viện nhưng khi lên bàn khám, cô quá sợ nên trốn về. Ngân nói dối với Hoạt rằng cô đã phá thai.
Cái thai lớn dần trong bụng cô, tâm lý của cô trở nên lo lắng và ấm ức, và thay đổi nội tiết tố của cô. Cô trở nên ngơ ngác. Nhìn thấy Hoạt dẫn các phụ nữ khác về nhà, Ngân tức giận.
Sau khi chia tay với vợ chỉ hai tháng, Hoạt đã mang về nhà ba cô bồ khác nhau. Cô đầu tiên ở được một tuần, cô thứ hai là mười ngày, và cô thứ ba thì đã lâu hơn một tháng. Cô gái này tên là Nguyệt, là sinh viên của một trường Cao đẳng ở thành phố này. Có lẽ vì cô ấy trẻ nhất và khéo miệng nhất.
Sau khi họ làm chuyện đó, Hoạt lăn ra giường ngủ. Anh ta có thói quen như vậy, dù là với vợ hay người tình. Sau khi hành động xong, anh ta chỉ muốn ngủ, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Tính cách ích kỷ của anh ta thể hiện rõ ngay từ khi họ làm chuyện ấy. Anh ta chỉ quan tâm đến việc làm thoả mãn bản thân mình.
Khi Nguyệt đi ra phòng khách, cô thấy Ngân đang ngồi ở đó. Nguyệt nghĩ rằng Ngân là người trong nhà nên yêu cầu cô lấy nước cho mình uống. Ngân đã bực tức từ trước, nay lại bị sai vặt nên sầm mặt lên và nói lớn:
“Em không có tay chân hay sao mà kêu đi lấy nước hả?”
Nguyệt ngạc nhiên với sự kiên quyết của Ngân, bởi cô ta là khách quý của chủ nhà, có thể trở thành bà chủ nếu muốn.
“Cô này! Osin cái kiểu gì vậy? Không có chủ nhà ở đây nên dở thói đành hành đúng không? Cô có tin là chỉ cần tôi nói một câu là ngày mai cô bị đuổi khỏi nhà không?”
Nguyệt đáp trả, đe dọa Ngân. Cái thái độ này thực sự làm khó chịu.
“Em thử xem!” Ngân lao vào và xưng xử thô bạo với Nguyệt: “Để tôi xem ai sẽ bị đuổi khỏi căn nhà này.”
Nguyệt cảm thấy tự trọng bị tổn thương khi bị “osin” của người yêu dằn mặt. Cô quay người và đẩy Ngân ngã xuống đất.
“Á à, con osin hỗn xược này! Mày dám lên mặt với tao hả? Tao đâu sợ mày đâu!”
Nguyệt tỏ ra kiêu căng, chỉ trỏ ngón tay về phía Ngân, đe dọa.
Ngân, trong tình trạng mang thai, suy nhược, đau đớn, không đủ sức để đối phó với Nguyệt. Bị đẩy ngã đột ngột, cô ôm bụng và rên rỉ:
“Con khốn kia! Mày biết là tao đang mang thai đứa con của anh Hoạt không? Nếu có chuyện gì xảy ra với thai nhi, mày sẽ chịu trách nhiệm!”
Ngân vẫn giận dữ, dù bị đau đớn.
Nguyệt ngơ ngác khi nghe Ngân nói thai nhi trong bụng là của Hoạt. Cô không tin vào điều này! Hoạt chưa bao giờ nói với cô. Nếu Ngân thực sự mang thai với Hoạt, tại sao anh ta lại dẫn cô về nhà này? Nguyệt bắt đầu nghi ngờ và lo lắng.
Thấy Nguyệt không tin lời mình, Ngân tiếp tục:
“Đừng nghĩ rằng bây giờ anh ta yêu thương mày. Mấy tháng trước, tôi đã từng ở trong tình cảm giống như của mày. Vì tôi mang thai với anh ta, vợ anh ta mới ly hôn. Mày chỉ có cơ hội chen chân vào đây.”
Ngân nói nhưng lại cười nhạt: “Mày tưởng mình là nữ hoàng, nhưng chỉ trong vài tuần nữa, mày cũng sẽ bị anh ta đuổi ra khỏi căn nhà này như một đồ si giống tôi. Những người phụ nữ “cao cấp” như mày sẽ không được sống lâu đâu.”
Nguyệt tức giận và lao vào túm tóc Ngân:
“Mày nói ai là cave?”
“Tao nói mày đấy. Phải chăng? Mày chỉ quan tâm đến tiền chứ không phải vì cao cao cao.”
“Cái cao cấp này! Hôm nay tao sẽ vả mày để mày biết phải tránh xa những từ ngữ bậy bạ.”
Nguyệt nói và liên tục tát vào mặt Ngân.
Ngân bị kéo tóc và bị tát liên tục, như một con thú điên. Cô ta cố gắng dùng hai tay để gỡ bàn tay trái của Nguyệt ra khỏi tóc mình, sau đó họ vật lộn với nhau. Cơn cuồng nộ khiến Ngân trở nên khỏe mạnh bất thường. Cô lao vào cắn rách một bên tai của Nguyệt, khiến cô ta đau đớn la lên và cố gắng kéo ra nhưng không được. Dù bị đấm vào ngực nhưng sức cắn của Ngân vẫn rất mạnh, như răng của một loài thú ngoại ra rất chắc vào vành tai của Nguyệt.
“Có chuyện gì vậy mà ầm ĩ thế?” Hoạt đang ngủ trong nhà nghe thấy tiếng cãi nhau rồi tiếng la hét, tiếng cốc chén vỡ ầm ầm thì chợt tỉnh giấc chạy ra ngoài xem có việc gì. Không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng này.
“Cứu cứu cứu em anh ơi!” Nguyệt vừa khóc vừa kêu cứu, một bên tai đầy máu.ú me lan cả xuống mặt.
Hoạt cũng hoảng theo liền xông vào gỡ Ngân ra khỏi người Nguyệt.
“Cô đang làm cái gì vậy hả? Buông ra mau!”
Ngân bị Hoạt kéo ra một phần cũng đã thấm mệt nên há miệng buông ra.
Nguyệt ôm tai mình đau đớn rồi như thấy có gì đó cộm cộm trong lòng bàn tay. Cô ta rụt tay lại nhìn vào mới thấy một phần tai của cô ta đứt ra.
Nguyệt trợn mắt hét lên rồi lao vào Ngân:
“Con khốn này! Mày dám cắn đứt tai bà!”
“Dừng lại!” Hoạt đứng ngay trước mặt Ngân nên đã can kịp thời.
“Anh còn bênh nó sao? Nó cắn đứt tai em rồi đây này!” Nguyệt nghiến răng rồi đưa cái mảnh tai nhỏ bằng cái móng tay ra cho Hoạt thấy.
“Tại nó đánh em trước. Nó muốn đẩy em ngã xuống đất. Nó muốn giết con chúng ta.” Ngân chỉ về phía Nguyệt tố cáo.
“Con của chúng ta?” Hoạt ngẩn người. Anh ta cứ nghĩ Ngân đã phá thai rồi cơ mà.
“Cô vẫn chưa phá thai sao?” Hoạt quay lại hỏi Ngân. Bấy giờ, Ngân mới biết mình nói hớ nên ấp úng: “Em… em…”
Nguyệt chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người mới biết lời nói lúc nãy của Ngân là đúng. Thì ra anh ta ăn nằm với cả ôsin đến mức có thai, lại còn bắt cô ta đi phá thai nữa.
“Anh! Đúng là đồ khốn nạn!”
Nguyệt bất ngờ tát cho Hoạt một cái.
Hoạt như con con mãnh thú tự dưng bị ăn đòn oan. Anh ta gầm gừ nhìn Nguyệt.
“Cô dám đánh tôi?”
Ngay lập tức một cú tát như trời giáng làm Nguyệt ngã xụi lơ xuống đất, mặt mày tối sầm lại.
Ngân thấy vậy thì co rúm người lại, sợ sệt không dám lên tiếng.
“Chưa có con đàn bà dám đụng tay đụng chân với tao. Mày không muốn sống có phải không?”
Nguyệt đau quá. Vừa mới bị Ngân cắn đứt tai giờ bị Hoạt tát cho một cái như trời giáng thì điên tiết lên doạ:
“Chúng mày dám hùa vào đánh tao! Tao sẽ kiện chúng mày cho chúng màyđi tù cả lũ!”
Hoạt nghe Nguyệt đe doạ thì cười phá lên:
“Ranh con! Vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi dọa người khác sao! Cái loại ca ve như mày tao cho mấy thằng đàn em xử đẹp là tởn tới già. Khôn hồn thì cút ra khỏi nhà cho tao ngay!”
Nguyệt nghe Hoạt dọa nạt như vậy thì sợ lắm. Thực ra cô ta cũng chỉ doạ Hoạt thôi chứ làm gì dám kiện. Cô ta thừa biết Hoạt là loại người nào.
“Cút! Còn giương mắt ra nhìn tao làm gì!”
Hoạt quát lên khiến Nguyệt giật nảy mình. Cô ta lấm lét nhìn Hoạt rồi ôm mặt bỏ chạy.
Ngân ngồi co ro một xó không nói năng gì. Hoạt thấy cô ta thì nhớ đến chuyện cái thai. Cô ta đã dám lừa dối anh thì cơn giận lập tức dâng lên:
“Còn cô nữa! Dám qua mặt tôi! Còn không mau cút đi!”
“Anh! Em xin anh! Em sai rồi. Em không biết đi đâu cả.”
Ngân ôm lấy chân Hoạt van xin.
“Cút!” Hoạt tàn nhẫn hắt Ngân ra.
“Tao không bao giờ nói hai lời. Mau thu dọn quần áo rồi cút đi cho khuất mắt tao!”
Hoạt đá Ngân sang một bên rồi lạnh lùng đi vào phòng mình.