Hẹn ước ngàn năm_20 (kết)

25/12/2023 Tác giả: Hà Phong 696

Chương 20: Hẹn ước ngàn năm
“Hoài Niệm! Hoài Niệm!”
Tiếng mẹ khẽ gọi. Hoài Niệm mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, xung quanh một màu trắng xóa. Bên cạnh là những chiếc giường i-nốc đơn. Đây không phải phòng của cô cũng không phải phòng Anh Tuấn.
“Mẹ! Con đang ở đâu vậy ạ?” Hoài Niệm thều thào hỏi mẹ.

“Ở trạm xá.”
“Trạm xá? Sao con lại ở trạm xá?” Hoài Niệm cố nhoài người ngồi dậy.
“Con cứ nằm nghỉ chút nữa cho lại sức đã. Cơ thể con đang còn yếu lắm!” Mẹ vừa đỡ Hoài Niệm nằm xuống vừa nói.
“Mẹ con nói đúng đấy.” Tiếng một người phụ nữ nói thêm vào. Đó chính là mẹ Anh Tuấn.
“Bác… bác… sao bác cũng ở đây?” Hoài Niệm ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ Anh Tuấn cũng đang ở trong trạm xá với mẹ mình.
“Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao cả hai người đều ở đây?”
Người phụ nữ không nói gì chỉ lặng đi rồi lại rấm rứt khóc. Bà đưa tay chấm nước mắt trên gương mặt nửa đau khổ nửa xót xa. Không chỉ xót xa cho con trai bà mà bà còn xót xa cho cô gái trẻ tội nghiệp đang nằm trên giường bệnh kia.
Đêm hôm qua chính Anh Tuấn đã báo mộng cho bà biết Hoài Niệm đang ở ngoài nghĩa địa, kêu bà hãy nhanh chóng đến đó để cứu cô. Bà liền vội vàng chạy ra nghĩa địa mặc kệ lúc đó vẫn còn là ban đêm gió rét. Ra đến nơi thì đã thấy mẹ Hoài Niệm cũng đang chạy về phía mộ của Anh Tuấn. Hai người phụ nữ bất ngờ gặp nhau. Hỏi ra mới biết chính là bố Hoài Niệm cũng đã về báo mộng cho vợ biết đi ra ngoài nghĩa địa để cứu con gái. Chính vì vậy mà Hoài Niệm mới được mang về trạm xá kịp thời, lúc tờ mờ sáng. Nếu chậm thêm vài chục phút nữa thôi thì có lẽ Hoài Niệm đã bị cảm lạnh mà mất mạng rồi.

Kể xong sự tình cho Hoài Niệm nghe, người phụ nữ không kiềm được xúc động mà cầm lấy tay Hoài Niệm khóc lóc: “Hoài Niệm! Sau cháu lại dại dột vậy hả cháu?”
“Cháu… cháu… cháu thật sự rất nhớ anh ấy. Cháu muốn đi tìm anh ấy.”
Hoài Niệm cũng bật khóc. Nước mắt rơi như mưa trên gương mặt xinh xắn đã xác xơ vài phần. Mẹ cũng quay đi vì không cầm được nước mắt. Mẹ hiểu trong lòng Hoài Niệm đang nghĩ gì vì chính năm xưa mẹ cũng đã từng đi tìm cha cô như vậy. Mẹ không trách cô mà chỉ cảm thấy xót xa khi chính cô lại đang lặp lại cái nghịch cảnh mà năm xưa bà đã gặp phải.
“Hoài Niệm! Con đang còn trẻ. Anh Tuấn nó cũng không nỡ nhìn thấy con như vậy. Có phải con đã mơ thấy mình đứng trước một dòng sông. Có một người lái đò gọi con bước lên đò có phải không?”
Hoài Niệm mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ mẹ lại có thể nhìn thấu cả giấc mơ của cô.
“Sao… sao… mẹ lại biết điều này?”
Mẹ ôm chầm lấy cô òa khóc. Bà không thể kìm nén được cơn xúc động được nữa rồi.
“Trời ơi! Con gái ngốc của mẹ ơi! Con có biết chỉ thiếu chút nữa thôi là con sẽ ra đi không bao giờ quay trở về được nữa rồi không? Nếu con bước lên con đò đó thì con đã bước chân vào cõi chết rồi. Mẹ không biết phải làm sao khi không còn con nữa. Mẹ chỉ có một mình con là chỗ dựa duy nhất lúc tuổi già. Con không thể có chuyện gì xảy ra được. Con không thể đi trước mẹ. Mẹ không cho phép con làm như thế.”
“Mẹ! Con xin lỗi mẹ! Con sai rồi!”
Hoài Niệm như chợt hiểu ra điều gì đó. Cô vùi mặt vào ngực mẹ mà khóc nức nở. Cô không muốn nhìn thấy mẹ mình cũng héo hon giống như mẹ Anh Tuấn, sống cuộc đời còn lại như một cái xác không hồn, chỉ vật vờ qua ngày như một cách tồn tại vô nghĩa, trong lúc lúc nào cũng nhớ mong con mình. Cuộc đời của mẹ đã khổ nhiều rồi. Mẹ chỉ có mình cô là niềm an ủi duy nhất lúc xế bóng về chiều. Cô không thể cứ thế mà đi để mẹ một mình thui thủi trên dương thế. Cô không thể làm đứa con bất hiếu như thế được.
Hoài Niệm khóc một lúc thì như muốn lả đi. Mẹ ôm lấy cô rồi đỡ cô xuống giường. Bà cố trấn tĩnh mình để an ủi con gái.
“Con ăn chút cháo đi rồi ngủ một giấc sẽ khỏe lại.”
Mẹ Anh Tuấn đứng bên cạnh liền lấy ra một cái cặp lồng bằng i-nốc bọc cẩn thận trong túi giữ nhiệt đưa cho mẹ. Cháo này là do chính tay bà nấu cho cô. Tranh thủ lúc mẹ Hoài Niệm còn ở đây canh chừng cô.
“Nghe lời mẹ ăn chút cháo đi cháu!”
Người phụ nữ nhìn Hoài Niệm âu yếm nói. Cảm giác thân thương như một người mẹ thứ hai của cô vậy. Có lẽ bà cảm nhận được trong Hoài Niệm như có một phần của con trai bà.
Hoài Niệm ngước nhìn hai người phụ nữ, hai người mẹ đã tiều tụy đi quá nhiều vì con cái. Nước mắt lại ứa ra chảy dài xuống hai gò má. Cô hiểu mình đã làm cho họ lo lắng nhiều đến mức nào.
“Dạ!”
Miệng Hoài Niệm đắng ngắt, môi khô khốc nhưng vẫn cố gắng nhấp miệng ăn từng thìa cháo do mẹ bón. Nước cháo đi vào dạ dày, cơ thể cô ấm dần lên, cảm nhận được sự sống đang trào trong cơ thể dần dần.
“Con nghỉ đi! Mẹ và bác ra ngoài một chút!”
“Dạ!”
Hoài Niệm nhìn hai người mẹ rồi ngoan ngoãn khẽ gật đầu.
Hai người phụ nữ cũng nhìn nhau rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hoài Niệm cần được nghỉ ngơi. Mi mắt cô nặng trĩu rồi cũng dần thiếp đi.
***
Có cái gì đó chạm vào trán cô nhồn nhột. Hoài Niệm chầm chậm mở mắt. Một cánh bướm vàng đang vờn trước mắt cô rồi vụt biến thành một chàng trẻ vô cùng anh tuấn. Hoài Niệm ngồi bật dậy kêu lớn “Anh.”
Không biết vì sao nước mắt bỗng dưng thi nhau rơi xuống như suối chảy.
“Ngốc ạ! Đừng khóc!”
Anh Tuấn đưa tay chạm vào những giọt nước mắt đang rơi trên gò má cô.
“Sao anh lại tránh mặt em! Tại sao lại không gặp em? Anh có biết em đi tìm anh khổ sở thế nào không?”
Hoài Niệm vừa nói vừa lao vào Anh Tuấn, hai tay vòng qua eo anh ôm chặt, khóc nấc lên nghẹn ngào như sợ anh sẽ tan biến mất.
“Anh biết!”
Anh Tuấn âu yếm nhìn Hoài Niệm, gương mặt cô xanh xao khiến anh càng xót xa vô cùng.
“Vậy mà anh lại còn trốn tránh em?”
“Hoài Niệm! Chúng ta… chúng ta… không thể nào. Chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau. Chúng ta không thể nào bên nhau được.”
“Tại sao lại không được? Chẳng phải anh vẫn ở bên em trong suốt thời gian qua đấy thôi. Chúng ta cứ mãi vậy đi, được không anh?”
“Hoài Niệm!”
“Không! Anh không được đi! Em không cho anh đi đâu hết! Anh phải ở đây với em. Em không cần gì cả. Chỉ cần có anh ở bên em như thế này thôi. Cũng không cần anh phải hiện ra bằng xương bằng thịt. Anh chỉ cần như thế này thôi, thậm chí trong giấc mơ thôi cũng được.”
Hoài Niệm khăng khăng ôm chặt lấy lưng Anh Tuấn, nhất quyết không buông lơi.
Anh Tuấn đưa tay âu yếm nâng gương mặt xinh đẹp đang nhòe nước mắt kia khẽ nói: “Hoài Niệm! Trước đây anh cũng nghĩ như em vậy. Cứ nghĩ chỉ cần đi theo em, bảo vệ em là đủ rồi. Nhưng không! Anh sai rồi! Anh càng ở bên em sẽ càng làm tổn hại đến em. Chúng ta càng ở bên nhau sẽ càng đau khổ nhiều hơn. Anh đã không thể kiềm chế được bản thân mình. Chấp niệm về em ngày càng lớn trong anh. Càng yêu em càng không thể chấp nhận được người khác đến gần em. Chính tình yêu của em đã khiến anh lưu lại dương thế này. Tình yêu của em quá chân thành, quá thuần khiết, quá ngốc nghếch. Nhưng cũng chính sự ngốc nghếch của em đã khiến anh tỉnh ngộ. Anh không muốn làm em và chính mình đau khổ nữa, lại càng không muốn làm tổn hại đến em. Chúng ta đã đi với nhau một đoạn đường, không ngắn cũng không dài cho dù âm dương cách biệt. Đoạn tình cảm này đời đời kiếp kiếp anh sẽ không bao giờ quên. Anh chính là vì tình yêu của em mà ở lại và cũng chính vì tình yêu của em mà rời đi. Những kí ức ngọt ngào này của chúng ta anh nguyện sẽ khắc sâu trong tâm trí mình, mãi mãi. Anh nguyện sẽ chờ em! Nghìn năm sau anh cũng sẽ chờ em đầu thai chuyển kiếp. Anh nhất định sẽ đến gặp em sau một nghìn năm* nữa. Lúc đó, em nhất định phải nhận ra anh đó, nhớ chưa cô bé ngốc?”
Anh Tuấn nhìn Hoài Niệm nhoẻn miệng cười rồi khẽ chạm môi mình vào môi cô. Trái tim Hoài Niệm khẽ run lên. Cô cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của con người. Là rõ ràng, rất ấm. Không! Không phải! Hoài Niệm chớp mắt! Không có ai bên cạnh cô cả. Hai giọt nước từ đâu rơi xuống má Hoài Niệm. Cô chợt hiểu ra điều gì đó liền nhìn ra cửa sổ kêu lớn: “Anh! Đừng đi!”
Một con bướm vàng đang đập cánh bay chập chờn trên khung cửa sổ. Cô đưa tay đón lấy, nó liền bay lên đậu trên mái tóc rối bời của cô. Hoài Niệm nhắm mắt, để mặc nước mắt đang rơi. Cô biết, anh đang cố hít hà hơi ấm của cô lần cuối. Cô lặng im một hồi lâu, không nói gì cũng không làm gì, cố gắng thở thật nhẹ để tâm mình có thể an yên, lòng mình tĩnh lặng. Giây phút này chỉ một khoảnh khắc cũng thật đáng quý. Cô không muốn lãng phí nó. Lòng Hoài Niệm lắng xuống, tĩnh lặng như sông, không chút gợn sóng. Một làn gió nhẹ thoang thoảng mát rượi phe phẩy trước mặt. Cô khẽ mở mắt. Cánh bướm vàng đang dập dìu trước mặt cô. Hoài Niệm đưa tay trái lên xòe lòng bàn tay ra. Cánh bướm liền đậu lên lòng bàn tay cô, nghiêng một bên cánh xuống áp vào tay cô vương vấn. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh bướm nặng trĩu rồi lan ra khắp lòng bàn tay Hoài Niệm. Hơi nước đọng lên cánh bướm tạo thành những giọt nước nhỏ li ti vương trên lớp lông tơ mịn như nhung của cánh bướm.
Đôi mắt kép của nó nhìn cô long lanh trong suốt, phát ra hàng nghìn ô màu sắc lóng lánh như pha lê. Hoài Niệm khẽ đưa ngón tay chạm vào lưng nó, cánh bướm chợt rung lên rồi đập cánh bay vút lên cao. Những bụi phấn tan ra bay xuống. Cánh bướm hoàn toàn tan biến, dưới ánh nắng mặt trời chỉ còn những hạt bụi mịn li ti như kim tuyến rơi xuống bậu cửa sổ.
Hoài Niệm ngước mắt lên trời, khẽ khép mặt lại, hít thở thật sâu, lòng nhẹ bẫng.
“Đi rồi! Tạm biệt! Nghìn năm sau, anh vẫn chờ em chứ?”
Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, bừng lên.
Hết.
***
Chú thích: Giải thích vì sao Anh Tuấn lại hẹn Hoài Niệm nghìn năm sau gặp lại?
Theo truyền thuyết, khi con người chết đi sẽ đi qua một cái cầu gọi là cầu Nại Hà mới có thể chuyển thế đầu thai. Họ sẽ phải uống canh Mạnh Bà để quên hết mọi việc của kiếp trước. Nhưng cũng có những người không cam tâm tình nguyện uống canh Mạnh Bà vì không muốn quên đi một người mà họ yêu thương.
Cầu Nại Hà bắc qua một con sông đặc biệt là gọi là Vong Xuyên. Sông chứa vô vàn những cô hồn dã quỷ, trùng, rắn khắp nơi. Những người không muốn đầu thai sẽ phải nhảy xuống sông Vong Xuyên chịu muôn ngàn thống khổ dày vò một nghìn năm. Trong một nghìn năm này họ sẽ nhìn thấy người mà họ yêu thương đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác nhưng không thể gọi, không thể nói chuyện bởi vì mình nhìn thấy họ nhưng họ không thể nhìn thấy mình. Cứ như vậy đến một nghìn năm, nếu nỗi nhớ nhung vẫn không hề giảm đi thì có thể đầu thai trở lại dương thế đi tìm người mà mình yêu thương trong đời trước.

Bài viết liên quan