Hoa hồng có gai chương 18 | Không chung dòng máu

13/11/2023 Tác giả: Hà Phong 134

Hoàng Vũ trầm ngâm khi bác sỹ Khiêm tiết lộ về bệnh tình nặng của Ba và khả nghi về ung thư máu. Anh lo lắng và hỏi bác sỹ về tình hình của Ba:

Ba cháu mắc bệnh nặng như vậy mà không nói cho cháu biết sao ạ? Cháu phải làm gì đây? Chắc chắn phải cứu Ba, cháu xin bác sỹ…

Cháu hãy bình tĩnh, Ba cháu là người bạn thân của tôi mà, chỉ là có một vấn đề… – Bác sỹ Khiêm dừng lại.

Là sao ạ? Bác sỹ có thể nói rõ hơn được không?

Phương pháp ghép tủy là phương án tốt nhất, ý cháu sao?

Dạ, cháu sẵn sàng làm mọi thứ để cứu Ba ạ.

Đây là quyết định của Bác chứ không phải yêu cầu của Ba, nên tôi muốn biết ý kiến của cháu…

Cháu tin tưởng và đồng ý với quyết định của bác sỹ.

Bác sỹ Khiêm còn lại một mình, suy nghĩ về phương pháp điều trị cho người bạn thân. Ông không chấp nhận thua cuộc trước căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt khi người ấy là Hoàng Tiến, người mà ông gặp ít do công việc. Sự thân thiết giữa họ chỉ là những lời kể từ vợ cũ của Tiến, nhưng bây giờ, ông mới thấy hoàn cảnh khó khăn và éo le của người bạn. Ông bắt đầu hiểu rõ hơn về người mình gọi là bạn thân.

Sau khi hoàn tất quá trình chọc tủy, Hoàng Vũ được đưa vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này, mẹ anh gọi điện nhưng anh không nghe, để không làm mẹ lo lắng thêm khi sức khỏe anh vẫn còn yếu. Theo lời bác sỹ, đây là quyết định của bác sỹ, nhưng Ba vẫn chưa đồng ý. Là con, anh đồng tình và hạnh phúc khi có cơ hội góp phần giúp Ba qua khỏi khó khăn.

Bà Kiều, lo lắng về con trai, không thể gọi được anh và cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. Bà nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa chồng và con trai khi mọi sự thật bắt đầu hé mở. Sự cô đơn và tuyệt vọng trong tâm hồn bà khiến bà đau đớn và lo sợ. Bà ngồi một mình, bất lực trước cuộc sống đã thay đổi và không biết phải làm gì tiếp theo.

Ủa, sao mẹ không vào, bố ngủ à?
Bác sỹ Khiêm làm bà Kiều giật mình, bà lúng túng trả lời:

Dạ không, anh Tiến đang ngủ, nên tôi ra đây ngồi một chút thôi.

Mẹ khỏe không?

Dạ không sao, đã đỡ rồi, chỉ còn chóng mặt chút chút thôi.

Anh Vũ cũng mới về…

Anh ấy về từ khi nào mà, con chưa kịp nói chắc.

À, vậy à?

Con có nói gì không? – bà Kiều bất ngờ khi thấy chồng đứng trước mặt.

Con chỉ nói Vũ về thăm Ba thôi mà, sao Ba lại tỉnh giấc?

Ba nói gì? Tại sao lại giữa đêm, không nói gì mà tỉnh giấc? – bà Kiều phản đối khi thấy chồng đang đứng trước mặt.

Nhìn tình hình căng thẳng, bác sỹ Khiêm nhanh chóng can ngăn:

Có vấn đề gì không? Tai ông có vấn đề gì không? – Bác sỹ Khiêm hỏi, cố gắng giữ trật tự.

Không có gì đâu, chỉ là Vũ về thăm Ba mà, mẹ lo lắng thôi.

Hoàng Vũ đã về lâu rồi mà, mẹ đâu thấy anh về nhà?

Chả lẽ anh ta về từ lâu mà không nói một lời, còn khi mẹ gọi điện thì không nghe máy. – Bà Kiều nói giọng nặng nề, tâm trạng rối bời.

À, à… – Bác sỹ Khiêm bắt đầu nói về Vũ đi chọc tủy, nhưng rồi lại dừng lại và nhanh chóng chuyển hướng.

Trong khi đó, ông Tiến, sau khi nhìn thấy những bức ảnh do thám tử chụp về vợ mình, đã mất niềm tin và đang đối mặt với một tâm trạng hỗn loạn. Bác sỹ Khiêm khuyên ông hãy bình tĩnh, nhưng ông Tiến đang rơi vào tình trạng căng thẳng và bất an. Bà Kiều, sau những nỗ lực bảo vệ gia đình, bây giờ đối mặt với sự phản bội và lo lắng về tương lai. Cả hai đang trải qua những khó khăn và căng thẳng trong mối quan hệ của họ.

Anh sao vậy? Tại sao lại giữa đêm mà anh tỉnh giấc như thế? – Bà Kiều lo lắng và hỏi chồng.

Còn chuyện gì để nói? – Ông Tiến đáp lại cứng nhắc, tạo nên một không khí căng thẳng.

Mấy ngày anh mệt nên em không vào chăm sóc anh được, em xin lỗi… – Bà Kiều cố gắng giải thích, nhưng ông Tiến vẫn giữ vững tâm trạng khó chịu.

Tôi chưa chết được đâu… – Ông Tiến lạnh lùng nói, tạo nên một khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng.

Hôm nay anh thấy lạ quá, chỉ mới mấy ngày không vào viện mà anh giận đến vậy, hay đã xảy ra chuyện gì? – Bà Kiều cố gắng hiểu rõ tình hình.

Thôi đi về đi, tôi không khỏe… – Ông Tiến không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện và nằm quay mặt vào tường.

Bà Kiều, cảm thấy bất an và lo lắng, rời đi trong tâm trạng buồn bã và không biết phải làm gì để giải quyết tình hình.

Về đến nhà, thấy mẹ không có ở đâu, Vũ nghĩ có lẽ mẹ đang ở bệnh viện với Ba. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với ai đó ở phòng khách, có vẻ rất gay gắt. Anh nhẹ nhàng đi xuống và lắng tai nghe:

Mày xem chứng mày nghe rõ không, chỉ có một vụ đó thôi mà tao đã phải trả cho mày biết bao nhiêu lần rồi…

… – Tiếng trong điện thoại không nghe rõ.

Đói rách là chuyện của mày, hồi đó tao thuê mày làm cho bà ta xảy thai, tao đã thanh toán đầy đủ. Bây giờ, sao mày lại đòi tiền tao lần nữa?

…….

Cái gì? Băng ghi âm đâu? Mày tin tao thuê người giết vợ con mày không?

Vũ lảo đảo đứng không vững, nhận thức được mẹ mình từ cái miệng xinh đẹp vốn được tô son đỏ chót, giờ lại nói những lời đen tối. Vũ loạng choạng, suýt té do tâm trạng mệt mỏi và đau đớn.

Mẹ…
Nghe tiếng động, bà Kiều giật mình và đánh rơi chiếc điện thoại. Bà sửng sốt:

Vũ, con từ khi nào về mà mẹ không biết?

Mẹ tránh ra, đừng đụng vào con. – Vũ nói và rụt tay lại, từ chối sự chạm vào từ mẹ.

Con hiểu nhầm rồi, nghe mẹ giải thích đi con ơi. – Bà Kiều cố gắng làm dịu bớt tình hình.

Nhưng dù bà cố gắng giải thích hay gào khóc, Vũ vẫn không chịu chấp nhận. Anh rơi vào tâm trạng khó khăn và bất an.

Cầm kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm, bác sĩ Khiêm không tin vào những gì mình đang thấy. Kết quả cho thấy cha và con không trùng khớp. Liệu con trai Hoàng Vũ có phải là con ruột của ông Tiến không? Đồng thời, nếu ông Tiến mắc chứng ung thư máu, phương án ghép tủy có thể sẽ thất bại. Ông Khiêm cảm thấy đau lòng vì bạn thân của mình và đang phải đối mặt với những khó khăn lớn. Ông buồn bã và bất lực.

Alo, Bác sĩ Khiêm gọi cháu à? – Giọng Khánh Ngân hơi yếu đuối như đang khóc.

Cháu đang khóc hả? Có chuyện gì thế?

Dạ không ạ, Ba của cháu…

Ba cháu sao rồi? Nói ngay cho bác biết.

Dạ, cháu mừng quá mà khóc thôi ạ. Ba mẹ cháu sắp trở về rồi huhu…

Ôi trời ơi, thế làm bác tưởng có chuyện gì đó. – Bác sĩ Khiêm nhẹ nhàng thở phào.

Rồi bác sĩ nhớ lại lý do ông gọi.

À, cũng có một số việc nhưng không thể nói qua điện thoại…

Vậy mai sáng cháu sẽ ghé bệnh viện để gặp bác sĩ.

Mặc dù đã có sự đoán trước, nhưng khi Nhân nhìn thấy tờ kết quả từ tay bác sĩ Khiêm, điều này cũng làm cô bất ngờ. Cô ngồi im lặng mà không nói gì. Bác sĩ Khiêm nhìn thấy điều này và hỏi:

Có vẻ như cháu đã đoán biết trước?

Khi biết được rằng Vũ là con của ông Hoàng Tiến, cháu đã có phần đoán ra, vì khi ông Hoàng Tiến gặp tai nạn, anh ấy cũng đã xét nghiệm và cháu biết nhóm máu của mình. Nhưng không ngờ rằng nó lại trở thành sự thật…

Bây giờ, bác cũng rối bời lắm…

Hãy từ từ nói bác ạ, sức khỏe của ông Tiến đang yếu, có thể không chịu đựng nổi, còn Vũ cũng vậy…

Bác cũng cảm nhận được sao…

Hai người, một già một trẻ, ngồi lặng lẽ, ánh mắt hướng ra cửa nhưng không biết liệu có một phép màu nào đó sẽ đến. Cơn bão vừa qua, bầu trời vẫn còn u ám, liệu ngày mai có phải là lúc mặt trời trở lại không?

Bài viết liên quan