Hoa hồng có gai chương 19 | Tham lam và ích kỷ

14/11/2023 Tác giả: Hà Phong 33

Chia tay bác sĩ Khiêm, Khánh Ngân đến phòng bệnh thăm ông Tiến. Bất ngờ, cô thấy bóng dáng một người phụ nữ giống bà Kiều đang đứng nói chuyện với một thanh niên mặc áo đen, đội nón lưỡi trai che kín mặt. Không biết họ nói gì, bà Kiều chỉ về phòng ông Tiến, cô vội nấp vào phía bên hông cầu thang và lắng tai nghe.

Ông ta ung thư máu rồi, trước sau cũng chết, chi bằng ra tay sớm để giải thoát cho ông ấy…

Nơi này đông người nên hơi khó, chắc phải làm thật nhanh vào buổi tối… – thanh niên đó nói nhỏ.

Bà Kiều nhanh chóng bước ra khỏi cổng bệnh viện. Thanh niên kia lượn lờ vài vòng, xác định vị trí rồi rời đi. Ngân đứng ẩn náu, run lẩy bẩy vì sợ. Cô không ngờ một người đẹp như bà Kiều lại có thể ác độc như vậy. Khi người đàn ông kia gặp khó khăn, bà ta lại sẵn sàng hành động tàn ác như vậy, tước đi mạng sống để không còn là gánh nặng.

May mắn là Ngân đã đến bệnh viện hôm nay. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô quyết định nói ngay với Kiên để anh còn có cơ hội bảo vệ ông Tiến. Sau khi Ngân gọi điện, chỉ sau 5 phút, Kiên đã có mặt. Cả hai nhanh chóng đến phòng ông Tiến. Trong khoảng nửa tiếng, họ rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Từ ngày Ngân chứng kiến mẹ nói chuyện với ai đó, Hoàng Vũ vẫn giận và không nói chuyện với mẹ. Tối nay, khi thấy mẹ nó ra vào phòng không yên, tay không rời điện thoại, Vũ quyết định theo dõi. Tuy đêm khuya, nhưng anh không thấy có chuyện gì đáng ngờ xảy ra. Vũ lẳng lặng lên phòng và đóng cửa lại.

Bệnh viện về đêm trở nên vắng vẻ, khác hẳn so với ngày. Bảo vệ đang đóng cửa nặng nề, một thanh niên bước vào. Anh ta đeo thẻ người nhà bệnh nhân nên bảo vệ không nói gì. Thanh niên lượn vòng quanh dãy nhà cấp cứu, sau đó nhanh chóng lẻn vào phòng ông Tiến. Xung quanh vẫn vắng lặng. Cảm giác đáng sợ tràn ngập. Không ai hay biết rằng thanh niên đó làm gì, nhưng khi ra khỏi phòng, anh ta lại đi cùng một người phụ nữ khác. Cả hai bước lên chiếc xe hơi 7 chỗ đậu gần đó. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và gọn gàng. Cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở phòng bên cạnh đều không hay biết.

Chờ mãi không thấy tín hiệu gọi về, bà Kiều đã mấy lần định gọi cho ông Tiến nhưng lại thôi, cẩn thận vẫn hơn. Thật tình, bà cảm thấy áy náy khi phải sử dụng cách này với chồng. Bà biết rằng bà Hà và ông Tiến chuẩn bị trở về Việt Nam, và ông Tiến sẽ gặp lại vợ cũ. Trong tình huống này, tất cả những bí mật trước đây sẽ bị phơi bày. Bà phải giải thích về ngôi mộ mà hơn hai mươi năm nay ông Tiến vẫn chăm sóc, nghĩ rằng đó là mộ vợ. Còn việc ghép tủy sẽ làm thế nào khi Hoàng Vũ không phải là con ruột của ông Hoàng Tiến? Bà sẽ giải thích thế nào khi quán Karaoke đã được chuyển nhượng sang tên ông Tùng? Không còn cách nào khác, bà quyết định để ông chồng ra đi, không còn phải đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo nữa. Lúc đó, mọi tội lỗi sẽ được đổ lên người đã qua đời.

Cả đêm thấp thỏm chờ đợi mà vẫn không có tin tức gì. Sáng sớm, bà đón taxi đến bệnh viện, mở cửa vào phòng ông Tiến. Bà giật mình khi không thấy ông đâu. Lo lắng, bà đi khắp dãy nhà để hỏi, nhưng không ai biết. Bỗng có một chị người nhà bệnh nhân phòng kế bên nói chuyện với bà:

Tối qua khuya, tôi thấy bác sỹ vào phòng chồng bà sau đó đi ra rất nhanh, khoảng 30 phút sau thì thấy mang băng ca đến, trong đó có cả công an…

Vậy ông ấy bị đưa đi đâu rồi?

Tôi cũng không biết. Phòng nào đóng cửa, phòng đó. Lúc đó tôi ra ngoài mua nước nên mới thấy, nhưng cũng không dám hỏi…

Khổ quá, bây giờ tôi biết tìm ông ấy ở đâu? – Bà bộ lu bù loa tỏ vẻ lo lắng.

Tốt nhất bà đến phòng trực bệnh viện hỏi sẽ rõ…

Tôi biết rồi, khổ quá, ông ấy đang bệnh nặng như thế mà lại xảy ra chuyện gì nữa…

Cố tỏ vẻ lo lắng và đau khổ, bà Kiều nước mắt nước mũi dàn dụa khi nghe bác sỹ giám đốc thông báo ông Tiến bị ngạt đường thở do bị một cái gối bịt kín mặt. Bệnh viện báo công an do nghi ngờ có kẻ ám hại. Bà ta phản ứng:

Ông nhà tôi có thù oán với ai đâu mà nghi bị ám hại chứ?

Mọi việc cứ để cho công an điều tra. Nhiệm vụ của bệnh viện là cứu người thôi…

Tôi muốn được gặp chồng tôi thì gặp ở đâu?

Chồng bà đang được cấp cứu do tổn thương phổi. Trong thời gian công an đang điều tra, nên tất cả không ai được gặp, kể cả người nhà…

Chia tay bác sỹ, bà Kiều quay về phòng bệnh thu xếp đồ đạc của chồng và mang về nhà. Suốt chặng đường đi, bà không hề nói nửa lời. Nghe tin Ba bị người ta hãm hại, Hoàng Vũ vội vàng từ trường chạy đến thẳng bệnh viện, nhưng anh cũng giống mẹ là không được vào, đành lủi thủi ra về trong sự lo âu buồn bã… Ngày lấy cung thứ hai, tên Tùng vẫn tiếp tục ngoan cố, nên Quang phải dùng biện pháp mạnh. Thấy hắn nghênh ngang không chịu ngồi xuống, Quang nói lớn gằn từng tiếng:

Đề nghị anh hợp tác. Mọi sự chống đối đều gây bất lợi cho anh…

Thả tôi ra, tôi không có tội gì để chúng mày giam giữ ở đây…

Hắn đang gào thét, bỗng im bặt khi thấy Thanh Hà đi qua. Hắn nhanh chóng giả vờ nhớ ra:

Thanh Hà… – Hắn vội im bặt.

Cô Hà gửi lời hỏi thăm anh. Nhờ anh bớt thuốc, cô ấy mới phục hồi nhanh trí nhớ.

Tôi không hiểu ông nói gì? – Hắn nhanh chóng trở lại vẻ lầm lì.

Anh hiểu hay không thì anh tự biết. Tất cả mọi chống đối đều gây bất lợi cho anh… À, nhân đây bà Kiều nhắn cho anh rằng chồng bà ấy bị người ta hãm hại, không biết sống chết như thế nào?

Cái gì? Ai bị hãm hại?

Ông Hoàng Tiến, chồng bà Kiều.

Nói đến đây, hắn thay đổi nét mặt, ngồi đó vẻ lầm lỳ nhưng nhìn liếc ngang liếc dọc, Quang biết rằng hắn đã bắt đầu dao động. Quang đẩy cây bút và tờ giấy ra trước mặt hắn:

Chúng ta bắt đầu nhé. Anh hãy viết tất cả những sự việc vào tờ giấy này, kể cả những lần cùng bà Kiều đi nhà nghỉ…

Sao ông biết? – Hắn ngạc nhiên đến cùng cực. Tại sao công an lại biết cả chuyện hắn đi nhà nghỉ với nhân tình…

Thì tôi đã nói rồi, trước khi bắt ông thì chúng tôi có đầy đủ nhân chứng vật chứng…

Tôi không làm gì cả, cho dù các ông có hỏi 10 lần thì tôi vẫn trả lời là không?

Vậy anh có muốn gặp cô Thanh Hà không? Anh sẽ trả lời thế nào về ly nước ép mà anh bỏ thuốc mê? Anh có muốn xem lại camera của quán đó không? Anh có muốn nghe những phi vụ làm ăn mà anh đã bàn bạc cùng bà Kiều không? Anh có muốn gặp cậu con trai quý tử Hoàng Vũ không?

Nghe nói đến Hoàng Vũ, hắn tái mặt miệng lắp bắp không nói thành lời. Dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không bao giờ cho con trai biết. Cuộc đời hắn là người tình phục vụ tình dục cho bà Kiều, đồng thời là tay sai chỉ đâu đánh đó không hơn không kém. Cúi đầu khuất phục, hắn thay đổi nét mặt và bắt đầu hợp tác.

Nghe những lời tên Tùng khai mà Quang toát mồ hôi, nhất là câu chuyện đào mộ của một người đàn bà vào lúc hai giờ sáng, sau đó hắn cho người mặc bộ quần áo của Thanh Hà vào và thả xuống nước để đánh lừa ông Tiến…

Tại sao anh phải làm việc đó?

Tất cả chỉ vì thằng Vũ. Bà Kiều luôn lấy con trai ra để đe dọa tôi, bắt tôi làm mọi việc theo ý của bà ta…

Tại sao anh lại giảm liều thuốc mê trong ly nước đưa cho bà Hà uống? Phải chăng anh cũng có cảm tình với bà ấy?

Tôi chẳng có cảm tình gì cả. Chẳng qua tôi thấy bà ta thật hiền lành và rất tốt, lại bị bà Kiều hại cho xảy thai, nên tôi không nỡ…

Tôi hiểu rồi, nhưng anh có biết mình đã tiếp tay cho bà ta thực hiện tham vọng dẫn đến tội ác hay không?

Tôi biết, nhưng…

Vụ ông Tiến bị người ta hãm hại, theo anh có đoán ra được ai làm không?

Chính bà ta chứ không phải ai hết. Đã có lần bà ta nói rằng ông Tiến bị ung thư lại còn phá sản…

Rồi sau đó…

Nhân cơ hội đó, tôi dụ bà ta chuyển nhượng quán Karaoke cho tôi đứng tên…

Tham thì thâm, thật là một người đàn bà tham vọng…

Quang đứng dậy, bước ra ngoài. Anh ngửa mặt, hướng ánh nắng chiều, đưa vai, hít thở bản không khí trong lành. Dù trời đã chuyển sang cuối chiều, nhưng không khí vẫn còn ngột ngạt, khó chịu. Anh nhận ra rằng cuộc chiến chưa kết thúc, khi bóng ma tội ác vẫn tiếp tục làm loạn cuộc sống của những người lương thiện, làm cho bình yên vẫn còn là một điều xa vời.

Bài viết liên quan