Hoa hồng có gai chương 27 | Cuộc gặp gỡ của Hà và Tiểu Vy

14/11/2023 Tác giả: Hà Phong 215

Nhìn vào khuôn mặt của một điều tra viên trẻ, bà Kiều tỏ ra coi thường. Bà cười khẩy và không thèm chào, ngay lập tức, bà cầm ly nước trên bàn và uống mà không cần phải mời. Đặt cái ly xuống bàn, bà nhìn Kiên và hỏi:

Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có lẽ chỉ bằng thằng Vũ nhà tôi thôi…

Bà nói đúng, nhưng tôi hạnh phúc hơn cậu ấy vì có một người mẹ nhân hậu, thương yêu chồng con và vun vén cho gia đình. Còn cậu Vũ, bằng tuổi tôi mà bất hạnh, thậm chí phải nghỉ học và không dám đến trường vì có một người mẹ ác độc, ích kỷ và thủ đoạn.

Cậu im đi, ai cho phép cậu nói tôi như thế? – bà ta nhảy lên hung dữ, nhưng ngay lập tức hai chiến sỹ nữ giữ bà ta lại.

Đề nghị bà hết sức nghiêm túc để làm việc…- Kiên nghiêm nét mặt nhìn thẳng vào mặt làm bà ta vội cúi xuống.

Thả tôi ra, các người vu khống, tôi không có tội gì hết…

Nếu không có tội, tại sao bà phải lồng lộn lên như thế? Cây ngay không sợ chết đứng, lo gì…

Tất cả tôi đã nói rồi, các ông có quyền gì mà cứ giam giữ tôi, tôi sẽ tố cáo các người…

Nhiệm vụ của chúng tôi là lấy lời khai, yêu cầu bà hợp tác…

Tôi đã khai rồi, ông Quang đâu? Tôi muốn gặp ông Quang…

Ông Quang hay tôi thì cũng yêu cầu bà khai đúng, đủ, và chính xác những việc mà bà đã làm, vì lời khai của bà với ông Tùng không giống nhau, do đó chúng tôi phải mời bà khai rõ ràng, chi tiết…

Ông Tùng? Ông ta khai những gì? Tại sao lại không trùng với tôi?

Chúng tôi không có nhiệm vụ phải trả lời những yêu cầu này của bà. Bà nên trung thực khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật…

Tôi đã khai rồi, nhưng ông nói không khớp với ông Tùng, vậy không khớp gì chứ? – ánh mắt ranh ma xảo quyệt đang hỏi dò phản ứng của người đối diện…

Ông Tùng khai và chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời khai của mình, ông ta khai rằng tất cả mọi việc đều do bà chủ mưu, từ gói hóa chất bà đưa cho bà Hà uống, xâm phạm thi thể mồ mả, đưa ma túy vào bán trong quán Karaoke đều do một tay bà chỉ đạo, chỉ có vụ thuê sát thủ giết chồng là ông Hoàng Tiến là ông ta không biết thôi…

Thằng Tùng, đồ khốn nạn…- bà ta gầm lên, hai mắt đã đầy nước vì bất ngờ…

Nếu bà không có phản ứng gì thì xem như lời khai của ông Tùng là đúng…

Không phải, hoàn toàn vu khống, chính thằng Tùng là chủ mưu…

Nếu vậy thì bà phải khai làm sao phải hợp lý và tình thì chúng tôi mới tin được chứ?

Chính các ông cũng cùng phe với nó để vu khống cho tôi, tôi sẽ tố cáo các người…

Yêu cầu bà hết sức bình tĩnh, tố cáo là quyền của bà nhưng nếu tố cáo không đúng thì chính bà lại là người vu khống, mời bà nghe đoạn ghi âm này…

Nói rồi, Kiên ra hiệu cho một chiến sỹ nữ mở băng ghi âm từ thiết bị gắn trên dây chuyền của bà Kiều. Mọi từ ngữ rõ ràng của bà Kiều với ông Tùng đã được ghi âm và phát ra, mặt bà tái đi từ bất ngờ. Bất kể cách nào, bà cũng không thể chối cãi nữa, nhưng bà vẫn không chịu khuất phục mà tiếp tục ngoan cố.

Đây là băng ghi âm, không phải tiếng nói của tôi…

Vậy việc thuê thám tử giết ông Tiến chồng bà, những hình ảnh, băng ghi âm, lời khai của kẻ ám sát, tất cả đều là giả mạo à? Chúng tôi đã có đủ chứng cứ để buộc tội bà. Hãy hợp tác để hưởng lợi khoan hồng từ pháp luật…

Tôi không làm, tôi không giết ông ấy. Tại sao ông ấy lại mắc bệnh ung thư? Tại sao lại phá sản chứ huhu…- bà ta òa khóc nức nở, làm mọi người phải gọi y tế hỗ trợ…

Buổi lấy lời khai tạm thời dừng, Kiên lững thững đi ra ngoài. Anh Quang đang nhìn Kiên, Kiên bước lại gần mỉm cười:

Bà ta ngoan cố quá anh ạ…

Anh đã hỏi cung bà ta một lần rồi…

Hôm nay bà ta cũng đòi gặp anh đó, bà ta chê em con nít…

Em đối đáp tốt lắm, cố gắng lên…- anh Quang vỗ vai Kiên động viên rồi bước về phòng…

Hai người ngồi đối diện nhau trong một bàn phía sau quán café. Cả hai đều ngồi im lặng, không ai nói câu nào. Họ cố gắng kìm lại cảm xúc để không để nước mắt trào ra. Bà Thanh Hà nói nhỏ:

Anh gầy quá, hãy cố ăn uống để có sức khỏe…

Anh cảm ơn, đừng lo cho anh…- chỉ nói được vài câu, giọng ông Tiến đã nghẹn lại…

Rồi cơm nước thì ai nấu cho hai cha con? – bà hỏi nhưng ánh mắt vẫn nhìn đi nơi khác…

Em không còn chuyện gì nói với anh hay sao? Khánh Ngân là con anh đúng không? – ông Tiến không trả lời mà hỏi ngược lại làm bà lúng túng…

Con mình mất rồi, còn đâu…- rồi bà khóc…

Tất cả những dồn nén nãy giờ bỗng vỡ òa cảm xúc, ông Tiến muốn được ôm vợ một lần nhưng chợt nhớ ra nên dừng lại nghẹn ngào:

Cho anh được ôm em một lần thôi, Thanh Hà ơi…- nói rồi ông đứng dậy nhưng bà Hà vội né tránh…

Anh đừng làm thế, em giờ có chồng rồi, em không muốn anh Bình hiểu lầm…

Anh xin lỗi…anh sai rồi…

Mọi chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, anh phải hứa với em cố gắng giữ sức khỏe, nhìn anh tiều tụy như thế này em cũng đau lòng lắm…

Anh hứa…- chỉ nói được vài câu, hai người lại khóc…

Tình vợ nghĩa chồng đang êm đẹp và mặn nồng bỗng dưng trở nên xa cách, nhất là ông Tiến. Vợ ông đang ngồi rất gần, nhưng ông không làm được gì, thậm chí chỉ nắm bàn tay mà thôi. Suốt bao nhiêu năm qua, hàng tuần ông đều đến ngôi mộ của bà để nói lên tâm sự, để nói rằng ông nhớ bà lắm. Giờ đây, bà đang ngồi trước mặt, nhưng ông bất lực, ông tôn trọng bà, giữ cho hạnh phúc của bà không bị ảnh hưởng. Tất cả là do lỗi của ông, ông đau đớn và muốn tạ tội với bà ngàn lần, nhưng không đủ…

Hồi mẹ em mất, tại sao anh không bán ngôi biệt thự đi…

Chôn cất mẹ xong, anh vẫn thường xuyên lui về chăm sóc nhang khói. Không hiểu sao anh vẫn chờ em về, anh tin là em còn sống… kể cả căn hộ của vợ chồng mình…

Anh nói gì? Căn hộ vẫn còn à? – bà Hà hết sức ngạc nhiên…

Em còn nhớ Tiểu Vy không?

Tiểu Vy? Cô ấy ở đâu rồi? Cuộc sống của cô ấy ra sao? Em muốn gặp cô ấy quá…

Ngày nghe tin em mất, Tiểu Vy đã khóc rất nhiều. Sau đó, chồng cô ấy cũng qua đời trong một tai nạn. Hai mẹ con lên thành phố và thuê nhà để sinh sống. Thấy vậy, anh đề nghị em đến ở và trông nom căn hộ của anh, miễn là mọi thứ vẫn được giữ nguyên để chờ em trở về…

Em cảm ơn anh đã giúp đỡ Tiểu Vy. Tiểu Vy là người hiền lành và tốt bụng, tội nghiệp nó quá huhu…

Cầm bàn tay, đang run lên vì xúc động, ông Tiến thấy tim mình đập loạn nhịp, ông nhẹ nhàng nâng bàn tay lên môi nhưng bà Hà đã vội rút tay lại…

Anh đừng làm thế…

Anh phải sống thế nào bây giờ? Trong tim anh lúc nào cũng tràn đầy hình bóng của em. Anh đã đợi em hơn 20 năm rồi…

Những phút yếu mềm, rồi cũng phải để chúng qua đi. Hãy sống trong hiện tại. Anh hãy cố gắng giữ sức khỏe…

Tất cả là lỗi của anh, chỉ vì anh không chiến thắng được bản thân mình mà anh đã rơi vào bẫy của cô ta…

Giờ nói những chuyện đó làm gì? Ai sai, người đó chịu. Hãy sống tốt, sẽ gặp điều tốt… – Bà Hà nói cay đắng…

Trở về căn hộ của hai vợ chồng đã sống trước khi bà Hà mất tích, bồi hồi đứng trước cửa căn hộ, cánh cửa đóng kín mít. Bà Hà xúc động đến lặng người, quá khứ hiện ra rõ mồn một như thước phim quay chậm. Bà đứng đó, hai hàng nước mắt không ngừng rơi, linh tính như có người đứng trước cửa. Bà Tiểu Vy ra mở cửa thì chết sững khi thấy Thanh Hà đang đứng khóc. Bà la lên:

Thanh Hà, phải là Thanh Hà không? Trời ơi…huhu…
Hai người bạn học một thời gặp lại nhau sau mấy chục năm, họ nghẹn ngào không nói được lời nào, đặc biệt là Tiểu Vy. Từ khi nghe tin bạn mình qua đời, bà lập bàn thờ Thanh Hà trong nhà, ngày đêm hương khói để bạn đỡ cô quạnh…

Bà nhìn này, cái gì đây? Huhu…

Bàn thờ tôi đó hả? – Thanh Hà vừa khóc vừa cười…

Chứ còn gì nữa, Bà đi đâu lâu thế? Đã xảy ra chuyện gì?

Chuyện dài lắm. Bình tĩnh rồi, tôi sẽ kể cho bà nghe…

Tiểu Vy dẫn Thanh Hà đi khắp nhà, mọi đồ đạc vẫn để nguyên như cũ theo yêu cầu của ông Hoàng Tiến. Kể cả tấm ảnh cưới treo trong phòng ngủ khiến bà Hà xúc động. Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng bà đã bị cô ta phá nát. Bà căm thù, nhất định không bao giờ tha thứ cho con quỷ ác độc đó. Thấy bạn mình mím môi, hai hàng nước mắt, như hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Bà Tiểu Vy vội dìu bạn mình ra bộ ghế sofa để ngồi nghỉ…

Sau giây phút xúc động, bà Thanh Hà kể cho Tiểu Vy nghe về bà Kiều, người đã hại bà để cướp chồng. May mắn là bà được ông Bình cứu giúp. Hơn hai mươi năm để phục hồi trí nhớ, nhưng ông Bình lại gặp tai nạn…

Căm phẫn đến tận cùng, bà Tiểu Vy đứng dậy và nói lớn:

Con khốn nạn! Từ khi nghe tin bà qua đời, nó đã mấy lần đến đây với ý định đuổi mẹ con mình đi. May mà anh Tiến đã cảnh báo trước, nên bà ta không thể làm gì được…

Khốn nạn! Nó xinh đẹp như vậy mà lại hãm hại bạn mình để cướp chồng, chẳng thiếu người theo đuổi nó mà phải làm như vậy à?

Theo tôi thì nó cũng chẳng yêu ông Tiến đâu, chẳng qua chỉ là yêu tiền mà thôi…

Hồi đó tin tưởng chồng mình, nên tôi đã thuyết phục mẹ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nó giữ. Thật là một sai lầm lớn…

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời đã len lỏi qua khe cửa sổ, bà Thanh Hà vẫn giữ được sự điều chỉnh, nhưng không thể giấu được tiếng thở dài. Dường như bà chấp nhận một kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu cho những ngày tiếp theo dịu dàng và thanh thoát hơn. Không còn những bóng ma u ám đeo bám, ngày nay sẽ trôi qua nhẹ nhàng. Bà tự an ủi mình:

Nắng đã lên rồi, trời hôm nay đẹp quá…

Bài viết liên quan