Hôn nhân không hẹn hò chương 11 | Xử lý tiểu tam
Lúc đó Linh đang thư giãn, vắt chân lên bàn và lướt điện thoại, không hề hay biết bà Mai đang đứng ở ngoài nhìn vào.
Bà Mai mở cửa bước vào:
” Cạch!”
Linh nghĩ là nhân viên nên không quay lại, gắt lên:
Vào mà không gõ cửa à, tự tiện thế à???
Bà Mai nhẹ nhàng nói:
Bác tới có được không hả cháu?
Linh bất ngờ khi nhìn thấy bà Mai, cô lập bắp chân xuống và ngã nhào xuống đất:
Á đau quá…
Bà Mai nhắc nhở:
Bình tĩnh lên, không cần phải vội vàng thế.
Linh đau nhưng cố gắng đứng dậy:
Bác, con chào bác… Bác mới tới à?
Vừa tới thôi cháu, ngồi đi không cần phải quan tâm bác.
Linh cười giả tạo:
Bác, bác tới không báo trước để cháu ra cổng đón ạ? Bác có mệt không, bác ngồi xuống nghỉ đi, cháu rót nước cho bác ạ!
Bà Mai gật đầu:
Ừ, vậy nhé.
Linh nghĩ trong lòng:
“Người già làm mình sợ thật đấy, có lẽ mình sẽ chết vì sợ mất. Bà ấy tới đây làm gì nhỉ? Liệu bà ấy có muốn gặp mình vì mình đăng ảnh tay Phong không nhỉ?”
Linh lấy nước ra thấy bà Mai ngồi bình thản, cô cảm thấy đỡ lo hơn. Sau đó, cô lên tiếng:
Công ty anh Phong gần đây phát triển rất nhanh, anh ấy thật sự giỏi đấy bác ạ, cháu ngưỡng mộ anh ấy lắm!
Ừ, đúng vậy.
Anh ấy sắp về rồi chắc, sao chúng ta lát nữa không mời anh Phong đi ăn đồ Nhật? Cháu biết một quán ngon ở phố cổ đó!
Bà Mai cười:
Nếu muốn ăn thì tới nhà vợ của Phong đi, cơm quê ngon và đảm bảo chất lượng hơn, không nên ăn đồ tươi sống.
Linh nói:
Cháu muốn đổi món một hôm, bác ạ!
Thôi cháu ạ, người Việt dùng đồ Việt thôi. Nếu cháu muốn đổi món, cháu cứ tự làm. Lát bác và Phong qua nhà vợ nó rồi. Cháu đi đi, không cần phải đợi.
Linh cảm thấy không thoải mái:
Vâng ạ, cháu đi trước, lát bác về sau nhé!
Ừm, nhưng Linh à…
Dạ, bác muốn nói gì ạ?
Phong đã có vợ, cháu nên giữ khoảng cách với anh ấy, đừng làm những trò trẻ con đó nữa. Vợ anh ấy không vui đâu, cháu hiểu ý bác chứ?
Linh cười nhạt:
Đó là việc của bác dặn Phong, cháu giữ khoảng cách nhưng nếu Phong không làm thì cũng chẳng giúp gì được.
Cháu đùa à?
Không, cháu nói thật.
Bà Mai nhếch môi nói:
Bác thấy cháu có học thức lại rất xinh gái, vậy mà cháu lại muốn bị người khác nói xấu vậy? Lớn rồi làm gì cũng phải biết suy nghĩ chứ!
Cháu làm gì cũng suy nghĩ hết, nhưng vì anh Phong thích như vậy nên cháu…
Thì cháu tránh xa nó đi, đừng tìm nó nữa. Có phải con gái nào tới nhà tới công ty để mồi chài đàn ông không? Cháu đẹp mà sống lỏng lẻo thế à?
Bác nói gì thì nói với anh Phong đi, cháu không liên quan đến chuyện đó.
Bà Mai tức quá, cầm lọ hoa nhỏ trên bàn và ném vào Linh, bà la lên:
Đây là cách bác không biết!
Linh bị lọ hoa đập trúng lưng, quay lại gắt gỏng:
Bác Mai, bác quá đáng rồi!
Bà Mai lao vào giật tóc và tát mạnh vào mặt Linh, khiến cô ta gào lên và ôm đầu:
Á, bỏ tay ra!
Bà Mai tiếp tục tát và chửi:
Đứa trẻ đầu cái mày, học thức ít mà lại thích làm đĩ! Mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy!
Linh giật mình, gào lên:
Cứu tôi, có ai không? Cứu tôi đi!
Những người ở phòng bên nghe tiếng kêu cứu chạy đến, sốc khi thấy bà Mai túm tóc Linh và đè đầu cô vào thùng rác.
Bà Mai dừng lại khi thấy mọi người đến, sau đó lau tay và nói:
Hãy dọn cái thùng rác này đi, bẩn thỉu quá!
Mọi người chỉ cúi đầu và nói:
Vâng!
Bà Mai thở dài, rồi đi ra cổng. Khi đến cổng, Phong vừa về, mẹ Phong nhìn Phong với vẻ lo lắng:
Mẹ, mẹ tới khi nào vậy?
Bà Mai đánh hai phát vào mặt Phong và nói:
Con trai đã có vợ mà không có lập trường để con đĩ dắt mũi, con không xứng làm con của mẹ!
Phong kinh ngạc:
Mẹ, mẹ nói gì vậy?
Tự nghĩ đi. Nếu không nghĩ ra, cút luôn đi. Mẹ sẽ trả lại cho con 25% cổ phần, còn công ty mẹ sẽ quản lý. Đi suy nghĩ đi!
Bà Mai chìa tay ra:
Chìa khoá xe đâu đưa đây, nhanh!
Phong đưa chìa khoá cho mẹ và nhìn mẹ lái xe đi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.