Hôn nhân không hẹn hò chương 12 | Phong không kiên định
Tôi đang ngồi tính toán xem nhà hàng có đạt doanh thu cao như tháng trước không, thì đột nhiên một nhân viên vào báo:
Chị Lam ơi, mẹ chồng chị tới ạ!
Vậy à, chị ra luôn đây!
Tôi đi ra và thấy mẹ tôi ngồi chờ ở ngoài với vẻ mặt buồn buồn, tôi lại gần chào mẹ:
Con chào mẹ, mẹ tới tìm con có việc gì không ạ?
Mẹ chồng tôi quay lại nhìn tôi và cười:
Mẹ thấy buồn nên tới đây chơi. Con rảnh không, ngồi với mẹ chơi chút đi!
Dạ vâng, để con ngồi cùng mẹ ạ!
Không hiểu có chuyện gì, nhìn mặt mẹ buồn thế… Tôi ngồi xuống và hỏi mẹ:
Mẹ ăn cơm gà nhé?
Không, hôm nay mẹ muốn thử cá sấu. Con bảo đầu bếp nướng cho mẹ cá sấu rồi mang bia ra đây!
Hả? Mẹ bị ốm à? Sao mẹ đòi ăn cá sấu?
Sao con lại tiếc mẹ? Đã thế, nướng cho mẹ cá sấu, còn con thì nhanh lên, đừng để mẹ đói!
Tôi hoang mang:
Không phải vậy, mẹ ơi. Con nghĩ mẹ không thích cá sấu. Có chuyện gì đúng không ạ?
Mẹ chồng tôi thở dài:
Sự thay đổi cũng cần thiết. Ăn cơm gà mãi cũng chán. Nướng cá sấu cho mẹ, mẹ muốn thử.
Con hoang mang quá mẹ ạ!
Hoang mang gì chứ? Bảo đầu bếp nướng cá sấu ngay, không mẹ chết đói rồi!
Tôi phải chiều ý mẹ:
Vâng ạ…
Một con cá sấu to nướng vàng thơm nức mũi được bê ra cùng nhiều chai bia. Tôi lo lắng mẹ uống nhiều quá không tốt, nên tôi nhắc:
Mẹ uống ít thôi nhé, đừng say!
Con coi thường mẹ chồng quá, uống không xem ai say trước!
Mẹ muốn uống với con thì con ngồi cạnh mẹ. Nhưng mẹ chỉ uống một chai bia thôi nhé, uống nhiều không tốt đâu ạ!
…
Tôi nói vậy nhưng khi ngồi uống cùng mẹ chồng, chúng tôi lại liên tục uống không ngừng, ở nhà mẹ chồng là mẹ tôi, nhưng khi nhậu thì chúng tôi như những người bạn, không e ngại gì cả.
Cuối cùng, sau khi hết ly, tôi và mẹ chồng đã say rượu. Mẹ lải nhải:
Hôm nay mẹ mới biết cá sấu ngon như vậy. Nướng thêm nữa đi!
Thôi mẹ ơi, con không chịu nổi rồi. Con nhìn thấy nhiều sao vàng trên đầu mẹ rồi đấy.
Mẹ chồng tôi cười:
Mẹ tưởng con sành sỏi, hóa ra cũng là đất nung thôi. Con chịu thua mẹ không?
Vâng, con thua mẹ rồi. Mẹ giỏi quá!
…
Mẹ chồng tôi và tôi đều say mèm, mẹ lăn ra ngủ, còn tôi cũng không khá hơn. Tôi không thể đưa mẹ về, nên tôi gọi cho chồng tôi để anh ấy đón mẹ về.
Phong nghe điện thoại xong, mặt trầm xuống. Linh vẫn đang khóc lóc vì bị mẹ chồng đánh và ép đầu vào thùng rác. Linh khóc nhiều khiến Phong mệt mỏi, anh không biết phải giải thích với mẹ như thế nào, còn Linh thì vẫn không ngừng khóc.
Em hãy ngưng khóc đi, đã hai tiếng rồi đấy, mắt em cũng sưng rồi đấy.
Linh lắc lư vùng vằng:
Em khóc vì ai? Vì mẹ anh đấy. Mẹ anh đã đánh em và ép đầu em vào thùng rác, coi em như rác vậy. Lúc anh về, em kể lại cho anh, anh không tin sao? Anh tin mẹ anh đúng không?
Phong thở dài:
Anh bảo em về thì em không về. Nếu em về theo lời anh, em không còn gặp mẹ anh nữa. Giờ em trách anh, tất cả do em đấy.
Linh lại khóc lớn hơn:
Vâng, tất cả là do em, em đã sai. Em sai hết, em sai rồi anh ạ. Dù biết anh đã có vợ, nhưng em vẫn yêu anh. Em sai thật rồi anh ạ!
Phong ngạc nhiên:
Em đang nói gì vậy Linh? Em nói linh tinh gì thế?
Linh ôm chầm Phong và khóc nức nở:
Phong, em yêu anh!
Phong thấy Linh đáng thương, vuốt nhẹ tóc Linh:
Em hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ, quên anh đi. Anh đã có vợ rồi Linh ạ!
Không, em không thể quên anh được. Em không thể…
Phong đẩy Linh ra nhưng cô lại ôm chặt anh hơn, khóc lóc:
Anh đừng bỏ rơi em. Đừng…
Phong cảm thấy khó xử, đã có cảm tình với Linh nhưng chỉ là tình anh em, không phải tình yêu. Nhưng Linh không buông, anh phải làm sao?