Hôn nhân không hẹn hò chương 13 | Động lòng

08/04/2024 Tác giả: Hà Phong 674

Phong cảm thấy động lòng trước cô em gái mưa bé nhỏ. Anh thấy Linh rất đáng thương, họ đã chơi với nhau nhiều năm, tình cảm giữa họ cũng không ít. Nhưng khi Linh trở về, anh đã có vợ.

Phong bắt đầu suy ngẫm:

“Cuộc hôn nhân của mình có vội vã quá không nhỉ? Chúng ta còn chưa có cơ hội hẹn hò, chưa kịp hiểu biết về nhau mà đã vội vã kết hôn.”

Linh ôm chặt Phong, khóc nức nở, mắt đỏ hoe, mặt son phấn lấm lem. Phong ôm Linh và nói:

Đừng khóc nữa, em ơi. Anh không biết phải làm sao đây?
Linh rúc mặt vào ngực Phong, khóc:

Em muốn ở bên anh, chăm sóc anh. Anh đồng ý, phải không? Nếu không có anh, em không muốn sống nữa đâu. Em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?
Phong thở dài:

Nhưng anh đã có vợ…

Không sao cả, em sẽ ở bên anh, âm thầm chăm sóc anh. Anh chỉ cần ở bên, chăm sóc chị Lam, còn em sẽ chăm sóc anh. Em hứa từ hôm nay, em sẽ nghe lời anh và không để ai biết chuyện này cả, anh nhé!

Phong do dự:

Anh không biết tình cảm của mình dành cho em là gì. Anh cần thời gian để suy nghĩ.
Linh lau nước mắt, gật đầu:

Dạ, anh cứ suy nghĩ đi, em sẽ đợi.
Phong gật đầu im lặng.

Linh hôn lên má Phong:

Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em. Anh chính là lẽ sống của đời em.
Phong cảm thấy áy náy:

Em thiệt thòi quá. Hay em nên suy nghĩ lại và tìm người khác tốt hơn?

Em không thấy thiệt thòi. Chỉ cần nhìn thấy anh, em cảm thấy hạnh phúc. Em không cần gì thêm.

Phong vuốt tóc Linh:

Em ngốc quá. Còn nhiều người tốt hơn anh mà. Sao em không tìm người đó?

Vì em yêu anh. Em chấp nhận thiệt thòi để ở bên anh. Em không cần gì hơn, anh ạ!

Phong nhớ ra:

Chết rồi, Lam gọi anh về đón mẹ mà anh quên mất. Anh sẽ gọi taxi đưa em về trước, sau đó anh sẽ đón mẹ.
Linh nhanh chóng nói:

Vâng, anh đi đi. Em sẽ tự bắt taxi về được. Đừng lo, anh!

Em đừng buồn về chuyện mẹ anh. Anh sẽ bù đắp cho em sau này. Em hãy tin anh!

Linh tươi cười:

Dạ, em sẽ chờ đợi.
Phong đi ra cổng, vẫy tay xe taxi cho Linh rồi anh cũng đi đón mẹ.

Tôi đang lau mặt cho mẹ chồng, Phong đến với vẻ mặt lo lắng:

Anh đến rồi, mẹ say à em?

Dạ, mẹ uống hơi nhiều. Anh đưa mẹ về trước đi.

Ừ, anh sẽ đưa mẹ về.

Phong tìm chìa khoá xe trong túi của mẹ Mai, đưa mẹ lên xe chở về.

Trên đường, Phong nghĩ:

“Phải làm sao để mẹ tin rằng mình và Linh không có chuyện gì? Nếu không mẹ sẽ thu xe của mình. Anh phải cẩn thận và không để mẹ và Lam biết chuyện của mình với Linh từ nay.”

Phong quyết định mua thêm một chiếc điện thoại để liên lạc với Linh, và luôn giữ điện thoại ở chế độ im lặng và cài mã khóa cẩn thận. Anh đã chuẩn bị sẵn kịch bản để đánh lừa bà Mai.

Bà Mai, sau khi tỉnh táo lại, gọi Phong vào phòng để hỏi chuyện:

Con à, mẹ gọi con đây.

Dạ, con ở đây ạ.

Cái Lam của con chưa về à?

Dạ, chưa. Dạo này vợ con mới mở thêm cơ sở 3 nên hơi bận ạ!

Bà Mai gật đầu rồi nói:

Ừ, vậy con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con quyết định thế nào để mẹ còn tính?
Phong giả vờ ăn năn hối lỗi:

Mẹ ơi, con biết con sai rồi ạ. Nhưng con thề là con chưa làm gì quá giới hạn cả. May mà có mẹ can thiệp kịp thời, nên con đã kịp dừng lại đúng lúc. Nếu không có mẹ, có lẽ bây giờ con đã bị Linh dụ dỗ rồi ạ!
Bà Mai cau mày:

Mẹ biết ngay là Linh giở trò mà. Mẹ biết tính con, nếu không bị dụ dỗ, con sẽ không bao giờ như vậy đâu. Con đứa ranh, mới tí tuổi đầu mà không lo sống tử tế, cứ thích phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Mẹ đánh nó cũng không oan đâu!
Phong tận dụng cơ hội để đổ hết lỗi cho Linh, thấy mẹ tin mình, Phong liền năn nỉ:

Mẹ ơi, con biết con sai rồi. Mẹ cho con cơ hội để sửa sai nhé. Con hứa sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa đâu ạ!
Bà Mai gật đầu:

Thôi được rồi, mẹ sẽ bỏ qua cho con lần này. Nhưng nếu con tái phạm, mẹ sẽ trừ 25% cổ phần công ty và con sẽ phải ra khỏi nhà cùng số cổ phần đó đấy.

Vâng, con nhớ rồi ạ. À, mẹ ơi, vợ con chưa biết chuyện vậy. Mẹ giữ bí mật giúp con nhé. Con sợ cô ấy biết và giận con, con không biết phải làm sao nữa!

Bà Mai đồng ý vì không muốn chuyện này làm đảo lộn gia đình Phong. Thế là bà đã im lặng để gia đình yên ấm. Tuy nhiên, bà Mai đã bị con trai mình lừa một cách tinh vi.

Dạo này tôi mở thêm cơ sở 3 nên công việc bận rộn, về nhà cũng muộn. Tôi mệt mỏi, nên tắm xong là đi ngủ luôn. Chồng và tôi cũng không nói chuyện nhiều như trước.

Bài viết liên quan