Hôn nhân không hẹn hò chương 17 | Mẹ chồng cao tay
Phong ngồi im không dám nói câu gì. Bà Mai đã biết hết mọi chuyện rồi, nên giờ Phong không còn cơ hội để nói dối nữa. Lần này bà Mai không đánh cũng không chửi mắng gì Phong cả. Bà cười nói:
“Con có muốn ở bên cạnh con Linh không? Nếu muốn thì để mẹ giúp cho, mẹ sẽ bảo cái Lam li hôn để con đến với Linh, ý con thế nào??”
Phong liền nói:
“Mẹ không trách con ư?”
“Ừm, mẹ không trách đâu, thế con muốn ở bên con Linh đúng không?”
“Con cũng không biết nữa, tại cô ấy quan tâm con hỏi han con mỗi ngày. Còn vợ con thì mẹ cũng biết rồi đấy, cô ấy đi làm từ 7h sáng tới 11h đêm mới mò về. Vợ chồng trẻ mà cô ấy đi suốt vậy, lại thêm cái tính vô tâm nữa. Cả tháng vợ chồng con còn không ngồi nói chuyện với nhau nữa, cô ấy chỉ biết tới công việc thôi. Nên đôi lúc con cũng thấy chán!”
Bà Mai thở dài:
“Mẹ hiểu mà… Nhưng mà con chưa tìm cách khắc phục chuyện đó, con lại đi cặp bồ. Con thấy con làm như vậy có được không?”
Phong gật đầu:
“Mẹ nói đúng ạ, con biết là con sai nhưng mà con lại không dừng lại được…”
“Thế nếu bây giờ vợ con bỏ bớt công việc đi, ở nhà với con nhiều hơn, quan tâm con hơn thì con có đi cặp bồ nữa không?”
“Tất nhiên là không rồi ạ. Nếu vợ con biết nghĩ như vậy thì con sẽ biết giữ mình để không sa ngã như vậy nữa ạ!”
“Thế bÂy giờ mẹ và con làm một phép thử đi.. để xem kết quả thế nào nhé.”
Phong tò mò hỏi mẹ:
“Phép thử gì vậy mẹ?”
“Chúng ta sẽ thông báo công ty phá sản, nợ nần chồng chất, để xem kết quả sẽ thế nào. Và Linh và Lam ai sẽ cần con, con thấy thế nào?”
Phong gãi đầu suy nghĩ:
“Chuyện đó con không biết đâu, mẹ tự tính cho con đi.”
“Được, vậy con cứ làm theo lời mẹ nói nhé. Mẹ sẽ tự lo hết mọi thứ, con chỉ việc ngồi chờ kết quả thôi!”
Thế là bà Mai bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Tôi đang ngồi tính sổ sách, nhìn đồng hồ đã 9h tối. Tôi cố làm nốt cho xong để về nhà nữa, đêm nào cũng lọ mọ thế này cũng mệt mỏi lắm. Chuông điện thoại vang lên là mẹ chồng tôi gọi, bà bảo tôi về nhà ngay bà có chuyện muốn bàn bạc với tôi.
Tôi vội vàng đi về nhà không biết có chuyện gì quan trọng mà mẹ tôi gọi tôi về gấp vậy. Về tới nhà, tôi thấy mẹ chồng và chồng tôi đang ngồi chờ tôi ở phòng khách với bộ mặt buồn bã.
Dạ con đã về rồi ạ, có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp vậy ạ?
Chồng tôi thở dài quay mặt đi, còn mẹ chồng tôi đưa cho tôi một xấp giấy tờ và buồn bã nói:
“Con đọc đi, công ty ra nông nỗi này mà thằng Phong nó cứ giấu mẹ con mình mãi… hazzz… mệt mỏi quá!”
Tôi nhìn xấp giấy tờ trên tay mà sốc:
“Công ty phá sản ư? Không thể nào có chuyện đó được, con không tin mẹ đang đùa con đúng không mẹ?”
Mẹ tôi thở dài:
“Có mai mà mang chuyện công ty phá sản ra để đùa không con, mẹ đang không biết phải xoay xở thế nào đây, đống nợ mấy chục tỷ kia giờ lấy tiền đâu mà trả đây.”
Tôi liền chạy ra chỗ chồng tôi hỏi:
“Anh ơi, mẹ đang nói đùa đúng không anh, đúng không anh?”
Phong nhìn tôi buồn bã nói:
“Anh xin lỗi, anh đã cố chèo chống công ty suốt 3 tháng nay rồi. Đến hôm nay thì không thể chống đỡ được nữa rồi. Anh xin lỗi, chắc em thất vọng về anh lắm phải không?”
Tôi nắm tay chồng động viên:
“Anh đừng suy nghĩ nhiều quá, để em xem thế nào đã nhé.”
Rồi tôi ngồi đọc hết xấp giấy đó… tổng số tiền mà Phong cần phải trả trong thời gian tới lên gần 30 tỷ đồng… tôi đọc xong mà vã mồ hôi hột… giờ lấy đâu ra tiền để trả nợ cho chồng tôi đây.
Mẹ chồng tôi nói:
“Mẹ tính thế này, giờ mình bán căn nhà này đi để trả nợ đỡ đi. Rồi mình chuyển sang nhà bác Nam ở nhờ bên đó, vì bác Nam có phòng trọ cho thuê mà. Mình chịu khổ một tí cũng không sao, miễn là có tiền trả nợ cho người ta.”
Phong buồn bã nói:
“Sang đó ở nhờ, căn nhà trọ vừa bé vừa nóng thì chúng ta ở sao được chứ?”
Tôi liền nói:
“Mẹ nói đúng đó anh, mình chịu khó một tí rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi anh ạ. Em đang tính nhượng lại 2 nhà hàng bên kia đi, và em cũng còn một ít tiền em sẽ đưa hết cho anh trả nợ nhé!”
…
Ngay ngày hôm sau tôi đi về bên nhà ngoại để hỏi mượn tiền của bố mẹ tôi. Tôi đang tính nhượng lại hai nhà hàng chỉ để một cái lại để kinh doanh thôi, vì dạo này tôi thấy hơi mệt khi phải chạy cả ba cơ sở.
…
Thấy tôi đi ra khỏi nhà rồi, bà Mai bảo với Phong:
“Ở phía cái Lam mẹ thấy cũng không tệ, còn bây giờ con đến tìm con Linh đi, xem phản ứng của nó thế nào khi nghe tin con phá sản, cứ theo kế hoạch của mẹ bảo nhé!”
“Vâng, con biết rồi!”