Hôn nhân không hẹn hò chương 18 | Sáng mắt
Linh đang lướt Facebook ngắm đồ, đầu óc cô thoải mái vì Phong vừa mua cho cô một chiếc xe ô tô trị giá một tỷ đồng. Vừa một tháng trước, Phong đã đầu tư tiền cho cô mở spa, tháng này lại mua xe ô tô cho cô. Linh nghĩ về tương lai, cô tự hỏi sau này sẽ có những gì nữa.
“Sau khi có spa và ô tô, thì mình còn phải mua gì nữa nhỉ? Chỉ cần như thế này thì chẳng mấy chốc mình sẽ giàu to.”
Sau một hồi suy nghĩ, Linh quyết định tìm kiếm một chiếc túi thương hiệu cao cấp để mua. “Lát Phong tới, mình sẽ xin anh tiền để mua túi xách mới được.”
…
Linh thấy Phong đến, cô liền chạy ra hôn vào má anh và nói:
“Anh yêu, em nhớ anh quá à!”
“Ừm…”
Khi Phong ngồi xuống ghế, Linh đã chạy đi lấy nước và nói:
“Anh ơi, uống nước đi cho mát!”
“Cảm ơn em.”
Phong ngồi đó với bộ mặt buồn bã, Linh thấy lạ và hỏi:
“Anh có chuyện gì à, sao trông anh lạ thế ạ?”
Phong buồn bã nói:
“Anh vừa tuyên bố phá sản rồi. Anh đang chán quá… hazz không biết sau này anh làm gì đây?”
Linh bật cười:
“Haha anh trêu em đấy à, em giận bây giờ.”
“Anh nói thật đấy, công ty phá sản rồi. Giờ còn vướng nợ 30 tỷ nữa, mẹ anh đang tìm người để bán nhà lấy tiền trả bớt nợ đi, rồi cả nhà anh sang nhà bác Nam ở nhờ trong khu trọ, nghĩ mà buồn lòng quá em ạ!”
Linh vẫn không tin và lắc đầu nói:
“Không bao giờ có chuyện đó được. Anh đừng có đùa kiểu đó nữa, em không thích đâu!”
Phong lấy xấp giấy tờ ra đưa Linh:
“Đây, em đọc đi. Anh đang nẫu hết cả ruột lấy tâm trạng đâu mà đùa em chứ.”
Linh đọc xong, cô ngồi đơ người ra đó:
“Thế là hết thật rồi sao?”
Phong gật đầu:
“Ừm, hết sạch rồi. Nhưng không sao, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu.”
Linh cười nhạt:
“Bắt đầu lại từ đầu ư? Bao giờ mới trả hết nợ để làm lại từ đầu hả anh… đến lúc già rồi chết có làm lại được không hả anh?”
Phong nắm tay Linh:
“Chỉ cần anh và em cố gắng, thì anh tin là sẽ trả hết nợ sớm thôi mà. Em ủng hộ anh chứ!”
Linh ngồi im không nói gì, Phong nắm tay Linh và nói:
“Em có tiền không cho anh mượn đỡ một ít để trả nợ? Khi nào có, anh gửi lại em được không?”
Linh liền nói:
“Em làm gì có tiền chứ, tiền ăn còn không có thì lấy đâu cho anh mượn!”
Phong thấy thất vọng nhưng vẫn cố nói:
“Bây giờ nếu không trả nợ đỡ đi, người ta sẽ kiện anh, có thể anh sẽ phải ngồi tù đấy. Em là người yêu của anh, thì em phải giúp anh chứ!”
Linh bĩu môi:
“Em đâu phải là người yêu của anh đâu, anh đã có vợ rồi mà. Anh đừng có nhận vơ như thế chứ.”
Linh lật mặt khiến Phong khá sốc:
“Linh sao em lại nói vậy, vừa mới hôm trước em còn nói là em yêu anh, em cần anh và mãi không rời xa anh mà, sao bây giờ em lại thay đổi một cách chóng mặt như thế hả?”
“Anh đừng có trách em, có trách thì trách bản thân mình vô dụng. Bản thân anh bây giờ còn không lo nổi cho bản thân anh thì làm sao anh lo cho bạn gái của anh được, nên anh bớt ảo tưởng và quay về với vợ anh đi!”
Phong năn nỉ thế nào thì Linh vẫn từ chối và đuổi Phong về nhà. Phong thất vọng đi về, thái độ của Linh và Lam khác nhau hoàn toàn. Lam lo lắng và tìm đủ mọi cách để kiếm tiền cho anh trả nợ, thậm chí Lam còn tính nhượng lại hai nhà hàng để lấy tiền trả đỡ nợ cho anh, còn Linh thì bỏ mặc anh và đuổi anh về.
Mấy ngày sau, Phong cứ nằm ở nhà không đi đâu cả, anh gọi cho Linh không gọi được. Phong lại càng thất vọng, giờ anh mới biết bộ mặt thật của Linh thì đã quá muộn rồi. Trước khi bà Mai nói, anh không tin bà. Anh cứ ngu ngốc chạy theo cô bồ nhí, càng nghĩ càng hối hận. Trong lòng anh, anh quyết định sẽ bù đắp cho vợ anh tất cả để chuộc lại những truyện sai trái của mình ngày hôm nay.
“Tôi đã nhượng lại hai nhà hàng và sang bên nhà đẻ của mình vay mượn thêm nữa, tôi dồn vào được 6 tỷ. Tôi vội vàng về nhà đưa cho chồng.”
“Anh cầm tiền trả nợ đỡ đi, có gì em tính tiếp ạ,”
Phong nhìn tôi mắt anh đỏ hoe:
“Em nhượng lại 2 nhà hàng thật à?”
“Vâng ạ, giờ trước mắt cứ lo trả nợ cho anh trước đã, em làm nhiều rồi giờ cũng nên nghỉ ngơi anh ạ!”
Phong lại càng ân hận hơn, anh ngồi xuống ôm chân vợ và khóc.