Hôn nhân không hẹn hò chương 2 | Trúng tuyển
Phong chở tôi đi, vừa đi vừa dặn tôi:
Bố mẹ tôi thì dễ tính rồi, nhưng bác bác tôi hơi khó tính, vì các bác ở quê xuống bên đây, nên chịu khó một tí nhé!
Tôi cau mày:
Ý ông là tôi phải chịu khó rửa bát hả?
Không phải, ý tôi là các bác sẽ hỏi và nói nhiều, bà lựa mà trả lời nha!
Tôi biết rồi, yên tâm, tôi không làm mất mặt ông đâu mà sợ!
Khi tới cổng nhà Phong, tôi đã thấy mọi người đang đứng ở cửa để nhìn tôi. Tôi hiểu, mọi người muốn biết bạn gái của Phong như thế nào, có xinh không. Cũng giống như nhà tôi, ai cũng muốn biết Phong là người như thế nào. Vì tôi chỉ đang đóng giả, nên tôi không thấy hồi hộp hay lo lắng gì cả.
Sau khi giới thiệu chào hỏi, bố mẹ Phong và các bác rất hài lòng về tôi. Đúng là trai tài gái sắc, cả hai đều có công việc ổn định. Mọi người khen chúng tôi đẹp đôi. Khi biết chúng tôi là bạn cùng học, mọi người lại càng bất ngờ hơn.
Thấy mọi người khen nức nở, Phong tự hào:
Mọi người đã tin con chưa? Lúc con nói, không ai tin, giờ thì mọi người đã tin chưa?
Mẹ Phong gật đầu hài lòng:
Con bé dễ thương quá. Thế mà bao lâu nay con cứ giấu mẹ mãi. Thế hai đứa tính bao giờ cưới?
Câu hỏi của mẹ Phong làm tôi giật mình:
À chuyện đó cháu chưa nghĩ…
Phong liền chen vào:
Chuyện cưới xin cứ từ từ mẹ ạ, tại công việc của con và Lam đợt này hơi nhiều. Nên chuyện cưới xin để sang năm rồi tính ạ!
Mẹ Phong nghe Phong nói sang năm cưới, bà có vẻ không hài lòng. Bà nắm tay tôi và nhẹ nhàng nói:
Tổ chức hôn lễ thì không mất nhiều thời gian đâu, hai đứa chỉ cần chụp ảnh cưới, mời bạn bè thôi, còn mọi thứ để mẹ lo hết cho. Hai đứa đã yên tâm chưa nào?
Tôi chỉ cười không nói gì, rồi tôi quay sang lườm Phong:
“Phát này thì ông tan xác với tôi rồi đấy.”
Phong vội chuyển sang chuyện khác:
Kìa các bác ăn uống tự nhiên đi ạ!
Bác của Phong mang bình rượu táo mèo, ông rót rượu ra từng ly nhỏ. Mùi thơm không chịu nổi, nhìn mà tôi thèm nhỏ dãi. Chắc mọi người đang nghĩ tôi là con gái, mà tôi lại hai uống bia rượu như thế đúng không. Tôi là chủ hai nhà hàng, nên tôi thường xuyên uống rượu bia với khách, bạn bè. Nên tôi quen rồi, giờ ngửi mùi rượu táo mèo quê thì ai mà chịu nổi chứ.
Các bác lại nghĩ tôi không biết uống nên không rót rượu cho tôi. Mẹ Phong lại để lon nước cam trước mặt tôi:
Uống nước cam đi cháu!
Mặt tôi buồn buồn:
Vâng ạ!
Phong hiểu ý liền nói:
Bác rót cho Lam một ly đi ạ!
Mọi người khá ngạc nhiên, bác của Phong gật đầu:
Nào để bác rót cho! Khéo say đấy nhé!
Tôi khẽ gật đầu, nhưng tôi nghĩ thầm trong bụng: “Các bác tuổi gì mà đòi uống rượu với cháu.”
Mẹ Phong nhìn tôi âu yếm:
Cháu có uống được không? Nếu không, cứ bảo thằng Phong uống hộ cho!
Tôi cười:
Dạ, cháu uống được mà bác. Vì cháu làm nhà hàng ăn nên cháu phải biết uống rượu chứ, thậm chí cháu còn biết đây là rượu quê xịn luôn ạ!
Các bác gật gù công nhận:
Đúng đấy, rượu quê xịn nhà bác đó, con bé này thế mà giỏi. Uống đi cháu!
Tôi cầm ly rượu lên và uống hết:
” Ngon quá xá luôn!”
Rồi tôi chìa ly ra:
Cháu xin ly nữa ạ!
Các bác nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, Phong thì cười nói:
Vì tính chất công việc, nên cô ấy thường phải uống rượu. Với cô ấy, rượu giống như nước cam vậy. Nên bác bác cứ yên tâm ạ!
Các bác gật đầu. Tôi lại chìa tay ra xin lần thứ 3:
Cho cháu xin ly nữa ạ!
…
Rồi tôi xin lần thứ 4, thứ 5, và tới lần thứ 6, thứ 7…
Tôi xin nhiều tới mức tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần nữa. Tôi chỉ nhớ lần cuối cùng, bác ấy đã dốc ngược cái bình rượu và buồn bã nói:
Hết rồi cháu ạ!
Tôi đã uống hết bình rượu táo mèo của các bác. Rượu ngon quá thể luôn. Mấy bác cứ nhìn bình rượu tiếc hùi hụi.
Mẹ Phong nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Bà gọi Phong vào phòng nói chuyện, còn tôi thì tiếp tục ngồi ăn uống với mọi người.
Sao con bé Lam nó vô tư thế nhỉ? Lần đầu ra mắt nhà bạn trai mà chả giữ ý tứ gì hết thế?
Phong gãi đầu:
Tính cô ấy là vậy đó mẹ. Con học cùng cô ấy bao năm, con biết mà. Cô ấy hoà đồng và thân thiện với mọi người lắm ạ!
Mẹ Phong im lặng không nói gì.
Phong thấy mẹ im lặng, anh liền nói:
Nếu mẹ không ưng thì cứ nói với con. Để con xem xét, vì con và cô ấy chỉ đang tìm hiểu nhau thôi. Con chưa xác định lâu dài ạ!
Không, mẹ thích nó. Mẹ ưng nó rồi đấy, dâu trưởng tất nhiên là phải nhanh nhẹn, nói được và làm được như nó, thì mới quán xuyến công việc hộ mẹ được!
Mẹ nói đùa hay thật đấy ạ?
Mẹ nói thật. Hai đứa cưới luôn trong năm nay đi!
Phong nhăn nhó:
Cưới trong năm nay à, gấp thế sao kịp ạ! Còn chưa đầy hai tháng nữa là tết rồi mà!
Gần tháng còn không muộn. Nói gì còn gần 2 tháng nữa, cứ để mẹ lo hết cho. Đơn giản mà!
Sao mẹ gấp thế ạ? Cứ để sang năm, ngày dồng tháng dài có phải hơn không?
Mẹ Phong cau mày nhìn con trai:
Để sang năm, đứa khác nó hớt mất. Lớ ngớ như con, mẹ chả yên tâm đâu!
Mẹ buồn cười thật, con mà lớ ngớ à???
Mẹ Phong bĩu môi:
Ngoài 30 tuổi chưa lấy vợ chả lớ ngớ thì là gì? Năm nay cưới cứ quyết định như thế đi!
…
Mãi tới 10h tối mới tàn bữa vì muộn. Tôi được mọi người ưu ái, không phải rửa bát để Phong còn đưa tôi về không muộn.
Trên đường về, tôi cũng hơi say nhưng vẫn ý thức được lời nói của mình. Tôi hỏi Phong:
Chắc hôm nay mọi người nhà ông phải sốc lắm nhỉ?
Phong cười:
Cũng không đến nỗi sốc lắm, nhưng tôi cũng hơi bất ngờ đấy. Bà uống rượu giỏi hơn tôi tưởng!
Tôi xin lỗi nhé:
Tôi dự định sẽ làm bạn gái ngoan của ông, nhưng rượu quê ngon quá nên tôi đã mất hết lí trí rồi. Chắc mẹ ông loại tôi luôn từ vòng gửi xe rồi nhỉ?
Phong buồn bã trả lời:
Đúng vậy, bà trúng đắc rồi. Giờ mẹ tôi đang ép cưới luôn đấy. Chết tôi rồi, phải làm sao đây?