Hôn nhân không hẹn hò chương 3 | Hay là cưới nhau đi

08/04/2024 Tác giả: Hà Phong 248

Phong đưa tôi về tới nhà, đồng hồ đã 11 giờ đêm. Cái giờ này thường là cả nhà tôi đã ngủ mấy giấc rồi, nhưng hôm nay đèn sáng từ trong nhà ra tận ngoài cổng.

Xe ô tô dừng ở cổng, tôi giật mình khi thấy cậu Bo và cậu Bi đang đánh đu trên cánh cửa cổng, trong khi mẹ nó lại mặc cho hai đứa quần áo màu trắng làm tôi giật mình.

Á ma,…!
Tôi hét làm Phong cũng sợ giật mình:

Đâu ma đâu?
Phong hạ cửa kính xuống để nhìn rõ hơn, thì hai đứa toe toét cười:

Bác Lam ơi, con chờ bác mãi!
Tôi vội mở cửa xe và lôi hai đứa xuống:

Hai đứa xuống đây mau, đêm hôm không ở trong nhà ngủ mà lại ra đây nghịch ngợm làm thế nào, muốn ăn đòn phải không?
Hai đứa cùng đồng thanh nói:

Ngủ sớm thì sao mà gặp bạn trai bác Lam được!
Tôi bật cười:

Trời ơi, ai bảo hai đứa vậy?

Bà Nội bảo thế!

Phong cũng không nhịn được cười:

Ái chà, hai bạn cũng được đấy. Hôm nào về sớm, bác qua chở hai bạn đi ăn kem nhé!

Dạ bác Phong!

Tôi vò đầu bứt tai:

Trời, bọn nó còn biết cả tên luôn mới kinh chứ.
Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn, quay ra bảo Phong:

Ông về đi, tôi có cảm giác bão sắp về rồi đấy, ông chạy nhanh còn kịp!
Phong còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếng mẹ tôi vọng ra:

Hai đứa đã về rồi đấy à, vào đây đã!
Tôi lẩm bẩm “Thôi chết không thoát rồi”.

Y rằng mẹ tôi lù lù xuất hiện, tay bắt mặt mừng và lôi bằng được Phong vào nhà:

Vào uống cốc trà đi, về vội làm gì hả cháu?
Vào trong nhà, cả bố tôi, cả em trai, cả em dâu đang ngồi chờ ở phòng khách để xem mặt khách quý. Mặc dù Phong không ngại, cậu ta bắt sóng anh lắm, cứ ngồi nói chuyện thân quen như quen lắm vậy.

Tôi có men vào, buồn ngủ nên tôi lên phòng nằm. Không biết Phong về lúc nào.

Từ ngày có bạn trai hờ, cuộc đời tôi trở nên sung sướng và thoải mái hẳn. Buổi sáng, thường mẹ tôi lại quát:

Sao con dậy muộn thế? Đi làm chứ?
Nhưng hôm nay mẹ tôi lên giọng bà ngọt:

Gái yêu ơi, dậy thôi, dậy ăn sáng rồi còn đi làm nữa chứ?

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mẹ tôi. Ban đầu tôi tưởng mình đang mơ, nên lại nhắm mắt. Tiếng mẹ nhẹ nhàng vang lên:

Con gái yêu của mẹ ơi, dậy đi con. Con gái phải dậy sớm, ăn sáng, thay đồ, trang điểm đi làm chứ!
Lần này, không phải mơ rồi. Tôi mở mắt và nhìn mẹ:

Mẹ ơi, mẹ trúng lô à???

Sao con lại hỏi mẹ vậy?

Vì từ lâu rồi mẹ không nhẹ nhàng với con như thế. Có phải mẹ trúng tiền tỉ không?

Mẹ tôi xoa đầu tôi:

Việc con có bạn trai có thể so sánh với việc mẹ trúng tiền tỉ được. Mẹ không ngờ con lại có một người bạn trai đẹp trai, tài giỏi như vậy. Thế mà con cứ giấu mẹ mãi.

Mẹ hiểu lầm rồi. Cậu ấy không phải bạn trai của con đâu.

Thôi không cần giấu mẹ nữa. Hôm qua cậu ấy đã nói hết với mẹ rồi, mặt còn đỏ lên vì xấu hổ nữa kìa.

Tôi nghe mẹ nói mà nổi da gà. Tôi dậy đi đánh răng, rửa mặt. Mẹ vẫn nhẹ nhàng:

Mẹ làm đồ ăn sáng cho con rồi, con xuống ăn nhé!
Tôi không ngờ mẹ lại làm cho tôi đồ ăn sáng. Thật lạ, chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra.

Vài ngày sau, tôi và Phong không liên lạc với nhau vì ai cũng bận công việc. Tôi đang ngồi trong phòng thống kê sổ sách, thì đứa thu ngân gọi:

Chị Lam ơi, có khách gọi chị!

Ai vậy em?

Dạ, khách mới, em không biết ai.

Tôi mới đi ra, thì thấy bác Mai, mẹ của Phong, ngồi khoe với mấy người bạn:

Đây là nhà hàng của con dâu tương lai tôi đấy! Nó còn có thêm cơ sở ở phố bên kia nữa. Mấy bà thấy có giỏi không?
Mấy bà trầm trồ:

Ôi giỏi quá bà nhỉ, đúng là trai tài gái sắc bà nhỉ?
Bác Mai vênh mặt tự hào:

Tất nhiên rồi, các bà ăn gì cứ gọi đi, ăn thoải mái đi. Hôm nay tôi mời!
Tôi nghĩ trong lòng: “Tôi có mẹ chồng từ bao giờ thế nhỉ?”

Lam, con đấy à, ra mẹ giới thiệu nè con.
Tôi không biết phải nói gì nữa. Bác Mai tự nhiên và chủ động quá. Tôi chỉ cười, còn bà ấy thì khoe hết người này sang người kia, một câu “con dâu tương lai”, hai câu “con dâu tương lại”. Tôi ngại quá, không dám nói gì.

Chờ mãi, bà Mai và mấy bà bạn cũng đi về. Tôi lập tức gọi điện cho Phong:

Tôi nghe!
Tôi gào lên:

Tôi bảo ông nói thật với mẹ ông đi. Sao ông chưa nói hả? Để hôm nay bà tới nhà hàng của tôi nói linh tinh hết cả lên đấy!

Tôi sợ mẹ tôi chửi lắm, tôi không dám nói đâu!

Sợ cái gì mà sợ? Hay là tôi và bà cưới nhau đi. Mình cưới đi!

Bài viết liên quan