Hôn nhân không hẹn hò chương 4 | Vượt rào

08/04/2024 Tác giả: Hà Phong 261

Nghe Phong nói “Tôi với bà cưới đi” mà tôi sốc toàn tập. Chúng tôi còn chưa được yêu nhau ngày nào, còn chưa có tình cảm gì với nhau mà đột ngột cậu ta bảo cưới đi. Cưới cái gì mà cưới, cưới cái đầu cậu ta ấy! Tôi gào lên:

Ông bị ngáo à???
Phong vẫn bình thản nói:

Tôi ế vợ, bà ế chồng, mình cùng nhau hợp tác để thoát, vẹn cả đôi đường, tốt quá còn gì!
Tôi điên quá, gào lên:

Ông ế ý, còn tôi không ế nhé. Ẩn ý khó hiểu tôi vả gẫy răng đấy!

Thôi, bà đừng giận nữa. Bà bình tĩnh lại rồi suy nghĩ đi. Nói thẳng là tôi thấy thích bà rồi đấy, còn bà thì đã có chút ấn tượng nào về tôi chưa?

Tôi không bao giờ thèm để mắt tới thằng điên như ông đâu nhé. À, mà ông thích tôi ở điểm nào có thể nói với tôi được không? Tôi thấy hơi tò mò tự dưng ông nói ra làm gì.

Phong trả lời rất hồn nhiên:

Vì bà tốt, thẳng tính. Đặc biệt, tôi rất thích cái quả mong cong to của bà, mông đó mà được sờ thì thích phải biết nhỉ. Hôm nào cho tôi sờ cái nhé!
Tôi điên với cậu ta quá, không biết phải xử lí cậu ta thế nào. May mắn là đang nói chuyện điện thoại, nếu không cậu ta rụng hết răng cửa và bửa hết răng hàm luôn rồi.

Này ông có tin là tôi mút lồi mắt ông ra không hả? Ăn nói vớ vẩn rồi đấy, hừm!

Ấy, bà có thể mút chỗ khác được không? Mắt của tôi là để nhìn bà cho rõ mà!

Khỉ thật, tôi không nói lại được. Cậu ta mới cay chứ!

Đồ điên!
Tôi hét lên và tắt máy. Tôi không muốn nói chuyện với cái thể loại vô duyên như cậu ta nữa.

Thế nhưng, đến tối không thấy cậu ta gọi tôi lại, tôi lại cảm thấy nhớ và mong cậu ta gọi. Thế mới điên chứ. Chẳng lẽ tôi cũng bắt đầu có ấn tượng với cậu ta ư?

Nói thật, cũng phải 5 năm rồi tôi chưa thấy thích ai. Suốt năm năm đó, tôi chưa hẹn hò, nắm tay ai. Tôi tưởng tượng mọi thứ trong tôi đã đóng mạng nhện hết cả rồi, vậy mà mấy hôm nay nó lại nổi cuộn sóng lên vì sự xuất hiện của cậu ta. Cậu Phong ngày xưa đi học cùng tôi, đen nhẻm, tóc thì bổ mái làm đôi, suốt ngày bị tôi bắt nạt. Giờ lột xác quá ngoạn mục, đẹp trai, cao ráo và tài giỏi. Cũng phải gần chục năm rồi tôi mới gặp lại Phong. Cậu ta khác hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Thích thì có thích, nhưng tôi chưa có ý định sẽ lấy Phong đâu. Vì lấy chồng là việc hệ trọng của đời người, phải tìm hiểu kỹ càng. Đâu phải nói lấy là lấy ngay được đâu. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.

Tối nay, xong công việc ở nhà hàng, tôi chuẩn bị đi về thì Phong đến, cậu ta đứng chờ tôi ở cổng.

Lam, Lam ơi?

Này, sao ông tới đây tìm tôi hả?

Tôi nhớ Lam, thế thôi!

Tôi quay ra đuổi Phong:

Biến về ngay, biến.
Phong nhăn nhở:

Làm gì mà nóng tính thế. Lên xe, tôi chở Lam về.

Hứ, cậu nghĩ mình cậu có xe ô tô à? Kia kìa, ô tô của tôi đấy. Mở to mắt ra mà nhìn đi!

!
Phong năn nỉ:

Vẫn còn sớm mà, hay cậu lên xe chúng ta đi uống vài cốc bia đi!

Tôi không rảnh!

Đi mà, Lam làm gì mà khó khăn với tôi thế?

Tôi định không đi với Phong nhưng tôi chợt nghĩ bia rượu với tôi chưa có đối thủ nên tôi cũng muốn thử xem cậu ta uống được mấy vại bia nên tôi nháy mắt:

Được thôi, uống thì uống, nhưng nếu cậu thua thì cậu phải giúp tôi vài việc được thì đi không thì thôi!
Phong gật đầu:

Việc gì Lam nói thử xem nào?

Tôi muốn cậu quảng cáo cho nhà hàng của tôi vì sắp tới có thể tôi sẽ mở cơ sở 3 nữa, thế nào có giúp không?

Tưởng gì, chuyện nhỏ, việc đó thì tôi giúp Lam cả đời cũng được. Giờ đi chứ!

Không cần phải đi đâu, vào luôn nhà hàng của tôi đây, nhân viên nghỉ rồi nhưng tôi sẽ tự tay làm đồ ăn cho cậu, ô cê chưa?

Lúc đó nhân viên đã về hết chỉ còn tôi và Phong ở quán. Tôi làm vài món nhậu đơn giản rồi mang bia ra:

Cậu ăn tạm thế này thôi nhé, tại nhân viên về hết rồi đấy!
Phong gật đầu hài lòng:

Thế này là ngon rồi, được ăn đồ Lam nấu là tôi hạnh phúc lắm rồi không giám đòi hỏi nhiều đâu!
Tôi cười:

Vậy thì chúng ta uống thôi!

Tôi và Phong ngồi uống rất lâu, hai đứa vừa uống vừa ôn lại kỉ niệm thời đi học, và tôi chẳng nhớ là tôi và Phong đã uống hết bao nhiêu chai bia nữa. Chỉ biết là hai đứa đã say lắm rồi, nằm gục xuống bàn luôn.

Mãi sau cũng muộn lắm rồi, chuông điện thoại kêu to quá tôi mới Phong tỉnh dậy. Mẹ Phong và mẹ tôi cùng gọi, sau khi nghe chúng tôi nói đang ở cạnh nhau thì hai bà không nói gì nữa. Tôi nhè nhè bảo Phong:

Về thôi, muộn quá rồi!

Ờ, về thôi!

Tôi và Phong đứng dậy để đi về thì chúng tôi va phải nhau, tôi loạng choạng Phong liền ôm lấy tôi và nói:

Lam không sao chứ!

Tôi không sao!

Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi và Phong nhìn nhau chằm chằm rồi bất chợt Phong hôn lên môi chụt một cái:

Lam, tôi thích Lam!
Người tôi nóng bừng bừng tim đập loạn xạ, tôi liền nói:

Cậu vừa làm cái gì thế hả?

Tôi, hôn, cậu!

Vậy thì hôn tiếp đi, sao hôn mỗi cái thế hả, hôn nhanh kẻo tôi bẻ gãy cổ cậu bây giờ!

Phong đang ngây ngô thì tôi đã vít cổ cậu ta xuống và hôn lấy hôn để. Phong phấn khích quá, cậu ta ghì chặt lấy tôi và chúng tôi đã có một nụ hôn dài tới mức tôi mõi cổ và mỏi vãi giã man luôn.

Phong ghé vào tai tôi thì thầm:

Ở đây có cái giường nào không thế?

Có, trong phòng làm việc, đi thẳng rẽ trái!

Phong bế tôi chạy thẳng vào phòng.

Bài viết liên quan