Hôn nhân không hẹn hò chương 9 | Cái danh Vợ của Phong
Phong ăn xong, anh thấy Linh cứ nằm đó không ổn, anh mới rủ.
Này, sao mình không ra quán cafe ngồi đi em!
Linh liền ngồi dậy.
Vâng ạ!
Phong dẫn Linh ra quán cafe gần công ty. Vừa đi, Linh vừa khoác tay Phong tình cảm, nên ai cũng phải nhìn. Có người không biết còn hỏi nhầm.
Sướng nhất anh rồi nhé, có vợ mang cơm đến tận nơi cho ăn. Ở công ty mình đâu có ai được như anh!
Phong chưa kịp thanh minh gì thì Linh đã nhanh mồm nhanh miệng nói.
Dạ, tại em không yên tâm để anh ăn cơm quán. Nên em tự tay làm đấy ạ!
Em giỏi quá, nhất anh Phong rồi nhé.
Phong gãi đầu không biết phải nói sao, vì từ lúc anh cưới vợ tới bây giờ, vợ anh còn chưa đến đây một lần nào. Có người còn nói thẳng.
Em nhìn qua ảnh cưới thấy chị trang điểm hơi cứng, thế mà gặp ở ngoài chị trẻ trung quá, tí thì em không nhận ra đâu!
Linh cứ nhận vơ vào mình, cô cười rất tươi rồi kéo tay Phong đi. Đi ra khỏi cổng công ty, Linh vừa cười vừa nói.
Hoá ra mọi người nói vợ anh hơi già đó hả, mà cũng đúng chị ấy 31 tuổi rồi. Trẻ trung gì nữa, em thấy da mặt chị ấy còn hơi nhăn rồi.
Phong im lặng không nói gì, Linh lại cười cười nói tiếp.
Năm nay đã 31 mà chị ấy đẻ 1-2 đứa con nữa thì chắc thành bà lão luôn. Thế chị ấy có gì chưa ạ?
Phong ngần ngừ.
Chị ấy bảo kế hoạch 2 năm nữa mới đẻ.
Linh tròn mắt ngạc nhiên.
Trời đất ơi, phụ nữ lấy chồng bổn phận là phải đẻ con và chăm sóc con cái quán xuyến công việc nhà để chồng yên tâm đi làm chứ anh!
Phong gãi đầu.
Vì chị ấy bận nhiều việc mà em.
Dù có bận tới mấy, nhưng lấy chồng là phải sinh con chăm sóc gia đình. Nói thật anh đừng giận em nhé, lấy những cô vợ đảm đang việc xã hội rồi cô ấy chả thiết tha gì tới chồng tới con đâu anh. Rồi nay đi công việc, mai đi công việc, gặp người này người khác là dễ ngoại tình lắm. Giờ trên mạng xã hội tràn lan ngoại tình đó. Hazzz, xã hội giờ loạn thật rồi anh nhỉ?
Phong thở dài.
Đâu phải ai cũng tệ thế đâu em. Em đang vơ đũa cả nắm đấy!
Hứ, em nói đúng sự thật cả. Cứ như em đây nè, sau này em lấy chồng, dù em có làm công to việc lớn gì đi nữa, thì việc đầu tiên em cần làm cho chồng đó là sinh con, việc quan trọng thứ hai là chăm sóc gia đình. Thế anh có muốn mỗi ngày đi làm về có cơm dẻo, canh ngọt, vợ đẹp, con ngoan ở nhà chờ anh về không hả?
Thật sự trong lòng Phong cũng muốn như vậy lắm chứ. Mà bất kể người đàn ông nào cũng muốn được như vậy, có ai muốn vợ mình lao vào kiếm tiền suốt ngày đâu. Mà vợ anh thì làm nhà hàng ăn uống nên thường xuyên về muộn hơn anh. Thi thoảng cô ấy mới về sớm được một hôm mà có về sớm, thì cô ấy lại ôm sổ sách về nhà ngồi tính toán. Nhiều hôm muốn đưa vợ đi chơi tối mà vợ anh cũng không có thời gian nữa. Một cuộc hôn nhân chóng vánh, không hẹn hò. Sau hôn nhân, cũng chưa được hẹn hò buổi nào nữa. Anh thở dài có vẻ không vui.
Linh kéo tay Phong.
Quán này phải không anh?
Ừ, đúng vậy, mình vào thôi em.
Dạ!
Linh ngọt ngào ngoan ngoãn như con cún bên cạnh Phong. Mục đích của Linh là muốn ở bên cô, Phong sẽ thấy cô nhỏ bé và đáng yêu, và bản năng của một người đàn ông là muốn che chở cho cô gái nhỏ bé của mình. Cứ như vậy thì chả mấy chốc cô sẽ chinh phục được trái tim của Phong. Linh tin chắc là vậy!
Đang ngồi cafe, Linh gác chân lên chân Phong rồi nũng nịu.
Anh ơi, em mỏi chân quá. Anh bóp chân cho em một lúc đi!
Phong ngần ngừ.
Đang ở quán đây em!
Nhưng làm gì có ai đâu. Đi mà, chân em mỏi thế!
Phong mới đưa tay bóp chân cho Linh. Linh thích lắm, cô nhìn Phong chăm chú để theo dõi thái độ của anh. Cô chủ động vén váy cao lên để Phong bóp đùi cô cho dễ.