Hồng chương 11 | Tình bạn

03/04/2024 Tác giả: Hà Phong 415

Ngân cứ ở lại nhà Thiên không chịu về, mẹ Thiên nói đi ra ngoài có việc để Ngân về, nhưng Ngân vẫn lì lì không chịu về, cô nằm dài ở phòng khách. Mẹ Thiên ra bảo:

Ngân à, giờ bác phải đi có việc rồi, hôm khác cháu lại sang chơi nhé!

Vâng bác cứ đi đi ạ, con ở nhà chờ bác về cũng được.

Không, hôm nay bác còn đi ăn cùng mấy người bạn nữa, về muộn lắm, cháu cứ về nhà đi nhé!

Ngân biết thừa là mẹ Thiên muốn đuổi khách nhưng cô vẫn không chịu về.

Vậy để con chở bác đi nhé, vì hôm nay con cũng rảnh mà.

Không cần, cháu về đi!

Ngân tỏ thái độ không vui:

Sao bây giờ bác lại thay đổi vậy ạ? Trước bác thương cháu lắm cơ mà?
Mẹ Thiên thở dài:

Thì trước bác vẫn mong cháu là con dâu bác, nhưng vì chúng ta không có duyên nên mới thế này. Cháu và thằng Thiên nhà bác chỉ có duyên làm bạn thôi. Giờ bác đã hiểu rồi, bác sẽ không ép buộc thằng Thiên nữa, giờ nó yêu ai thì yêu, miễn là nó thấy hạnh phúc là bác ủng hộ nó!

Ý của bác là sao ạ?

Ý của bác là Thiên nó đã có người yêu rồi, nên cháu hạn chế tìm nó nhỡ người yêu nó hiểu lầm nhé!

Vậy là bác đã đồng ý để anh Thiên yêu con Hồng đó ư? Tại sao lại là nó?

Hồng thì sao?

Ngân gào lên:

Nhưng cô ta không xứng… cô ta là mẹ kế của cháu mà!

Bác thấy chuyện đó rất bình thường mà. Người ta sống ở hiện tại và tương lai chứ không ai sống vì quá khứ cả. Cháu đừng thấy bác không nói gì mà nghĩ bác không biết gì về cháu nhé.

Rồi bác sẽ phải hối hận vì chuyện này…!

Ngân tức giận bỏ về, cô ta hậm hực.

“Mình lại thua con Hồng đó sao? Mình không cam lòng…”

Chi đang ngủ thấy chị về đá thúng đụng nia, thì nó mở mắt ra:

Chị không thấy em đang ngủ sao? Chị không giữ im lặng để em ngủ được à?
Ngân gào lên:

Mày im mồm đi, tao đang bực đây.

Thế chị lại làm sao? Ai trêu chị?

Ngân kể cho Chi nghe mọi chuyện, nghe xong nó cười:

Thì bà ấy nói đúng mà, nếu anh Thiên không yêu chị thì chị còn cố chạy theo anh ấy làm gì? Chị cứ yêu đơn phương mãi không chán à?

Nhưng tao không cam lòng… tao không thể thua con Hồng được, mày hiểu không?

Chi thở dài:

Thôi cho qua đi chị… lúc trước chị em mình đối xử tệ với Hồng, có lẽ vì vậy mà ông trời bắt chúng ta phải trả giá đó chị…
Ngân ngồi im không nói gì…

Huệ chở tôi lên đê nơi Chi và Ngân đợi.

Ngân: “A..! Hồng đã tới rồi đây!”

Con Huệ lẩm bẩm chửi: “Chúng mày muốn gì nữa hả? Nói nhanh đi đừng vòng vo nữa.”

Con Ngân cười: “Tao muốn đánh nhau.. Hồng mày giám không?”

Tôi cười nhạt: “Mày muốn đánh tao đến thế cơ à? Vậy vào mà đánh tao đây này, đánh đi!”

Con Huệ chửi: “Mày bị điên tình hả Ngân..?? Trên đời này hết đàn ông rồi à?”

Tôi bảo Huệ: “Mày thôi đi.. để tao và Ngân chấm rứt chuyện này tại đây.. mày và Chi đứng gọn ra đằng kia đi.”

Chi lườm Huệ: “Hồng nói đúng đấy.. hãy để hai bà ấy chấm rứt chuyện này.. tao mà mày đứng ra kia đi.. yên tâm cứ để hai bà đánh nhau tay bo xem sao.. thấy nguy hiểm tao và mày sẽ can thiệp luôn.. mày đã yên tâm chưa???”

Con Huệ ậm ừ: “Được rồi.”

Tôi và Ngân chuẩn bị để đấm nhau.

“Tao bắt đầu được chưa???”

“Rồi ok, bắt đầu đi, đánh hết sức vào để tao và mày chấm rứt những chuyện đó tại đây đi.”

Ở đoạn đê vắng, hai con điên lao vào đánh nhau, bật cả máu mồm máu mũi… và nằm vật ra đất thở dốc.

Ngân lau máu mũi và nói: “Được rồi đấy, tao bỏ cuộc tao xin lỗi mày… từ giờ tao biết tao phải sống như thế nào rồi.”

Tôi lau máu mồm lẩm bẩm: “Mày còn muốn đánh nhau nữa không, dậy đánh tiếp đi.”

“Tao lạy mày, tao dừng cuộc chơi tại đây.. đánh nữa cả tao và mày cùng chết đấy!”

Chúng tôi đã kết thúc mọi chuyện như vậy, tôi và Ngân đã bắt tay làm bạn và trở về với cái mặt xưng vù, người đau ê ẩm, kết thúc những ngày thù hận nhau.

Một năm sau, tôi và Thiên tổ chức tiệc cưới, Huệ cũng chuẩn bị lấy chồng, và điều đặc biệt là Tôi, Huệ và Chi, Ngân lại làm bạn và trở nên thân thiết với nhau. Tuy chúng tôi ai cũng bận nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian để đi tụ tập với nhau. Lần gần nhất đây, Ngân thông báo có người yêu là người ngoại quốc và bảo chúng tôi chuẩn bị tiền đi ăn tiệc cưới của nó đi là vừa.

Sau tất cả, bốn chúng tôi đã có một cái kết đẹp. Có người nói tôi ngu ngốc, sao tôi lại có thể tha thứ và làm bạn với những người từng làm tổn thương mình đau đớn như vậy. Nhưng tôi mặc kệ và tôi hiểu rằng, “Tất cả mọi chuyện đều có cái giá của nó, đừng để những suy nghĩ tiêu cực của quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của bạn.”

Bài viết liên quan