Hồng chương 2 | Thay đổi cách sống

03/04/2024 Tác giả: Hà Phong 312

Ngày hôm sau, Ngân quyết định lái xe tới công ty của Thiên để thăm dò xem Thiên có thích cô gái nào ở công ty không. Ngân ăn mặc sành điệu và trang điểm kĩ càng vì cô sợ mình sẽ xấu hơn ai đó. Cô phải là người đẹp nhất.

Vừa tới cổng bảo vệ, Ngân dừng xe và thò cổ ra.

Này chú kia, không thấy tôi tới à? Mau mở cửa ra, lại còn trố mắt ra nhìn nữa à?
Chú bảo vệ ra mở cửa và nói:

Cô có hẹn trước với Thiên chưa? Vì Thiên bảo không được cho bất cứ ai vào khi chưa được sự đồng ý của mình.
Ngân quát chú:

Chú giỏi rồi, chú có tin là tôi đuổi việc chú không hả? Đây là công ty của chồng tôi, chú lại cấm tôi vào ư?
Chú bảo vệ lắc đầu trước thái độ của Ngân:

Đấy, cô vào đi. Thiên cũng vừa mới tới đấy!
Ngân chợt nhớ và cô mở cửa bước xuống khệnh khạng đi ra chỗ chú bảo vệ nói như kiểu tra hỏi:

Này, tôi hỏi chú phải nói thật nhé?

Vâng, cô cứ hỏi đi!

Dạo này công ty có việc gì sao thấy Thiên về muộn vậy?

Chú bảo vệ thẳng thắn nói:

Tôi cũng không biết. Cô tự đi hỏi Thiên đi.
Ngân nhăn mặt:

Thế thì nói làm gì nữa. À, tôi bảo này, chú để mắt hộ tôi đi. Tôi gửi tiền cho chú!

Ấy, tôi không làm việc đó được đâu. Cô nhờ người khác đi. Với người như Thiên thì cô cứ yên tâm, không bao giờ có chuyện gái gú đâu.

Ngân lấy tiền chìa ra trước mặt chú bảo vệ:

Chê tiền à? Bằng nửa năm chú đi làm đó!
Chú bảo vệ vẫn từ tốn từ chối:

Tôi không giúp cô được rồi. Cô nhờ người khác nhé. Giờ cô vào phòng Thiên đi nhé.
Ngân bực tức:

Lần đầu tiên có người chê tiền của tôi đấy. Chú nhiều tiền rồi à mà chê vậy?

Ấy, cô đừng nói vậy. Tôi không quen làm những việc như vậy nên tôi không làm thôi.

Ngân biết không thể mua chuộc được chú bảo vệ, nên cô cất tiền đi rồi đi tìm Thiên.

Vừa thấy Thiên ở trong phòng, Ngân đã chạy lại ôm cổ anh.

Anh!
Thiên giật mình quay lại:

Ngân, sao em tới đây?

Ơ, thế em không được tới đây à?

Ý anh không phải vậy. Mà hôm nay em không tới siêu thị à? Sao lại tới đây thế này?

Ngân nũng nịu:

Vì em nhớ anh, em muốn đến thăm anh mà.
Ngân cứ ôm chặt Thiên làm anh khó chịu đẩy cô ra:

Bỏ ra, không người ta cười cho đấy!
Ngân không bỏ mặt và cô cứ hời hợt:

Kệ cho người ta cười đi anh. Chúng mình yêu nhau mà, em không ngại đâu.
Thiên đẩy Ngân ra:

Bỏ ra!

Ngân thấy Thiên khó chịu ra mặt nên cô bỏ tay ra:

Sao anh khó chịu thế?
Thiên hạ giọng:

Đây là công ty nên em giữ ý một chút. Thôi, em ngồi chơi đi, anh ra xưởng một chút.
Thiên đi và Ngân vội chạy theo:

Anh cho em đi với ạ!
Ngân cứ đòi đi theo nên Thiên không biết làm cách nào nữa đành để Ngân đi theo.

Anh đi tới đâu là mọi người nhìn theo đó, vì hôm nay giám đốc dẫn theo bạn gái. Giám đốc thì từ tốn thân thiện, còn bạn gái giám đốc thì ăn mặc hở hang, trang điểm đậm mặt thì vênh váo, chả coi ai ra gì.

Chị tổ trưởng cười:

Bạn gái của giám đốc đây ạ, xinh gái quá ạ!
Thiên thở dài không nói gì còn Ngân thì vênh mặt lên:

Đúng rồi, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy!

Thế chúc mừng giám đốc ạ!

Thiên không nói gì, anh đi xuống kho.

Con Trang đi hóng hớt chạy về khoe tít mù lên:

Mọi người ơi, hôm nay giám đốc dẫn theo bạn gái tới đó.
Mấy bà cứ nhao nhao hết lên:

Bạn gái giám đốc à? Xinh không xinh không?

Xinh thì có, xinh nhưng mà ăn mặc hở hang lắm, đi đôi giày 15 phân ý, trang điểm loè loẹt, nhìn cứ sao ý.

Thì cô ấy là người thành phố mà, phải khác quê mình chứ?

Mọi người cứ bàn tán xôn xao, còn tôi vẫn đang bận đóng hàng cho kịp giờ giao hàng, với lại tôi cũng không bận tâm mấy chuyện đó. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm nữa.

Thiên và Ngân vào kho. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, nhận ra Ngân. Tôi giật mình, quay mặt đi, rồi lẻn ra núp phía sau kệ hàng.

Thiên nhìn ngó xung quanh rồi hỏi:

Người mới đâu rồi chị?

À, con bé vừa ngồi đóng hàng ở đây mà, chắc nó vào kho lấy đồ rồi.

Thiên gật đầu rồi đi ra, sau đó tôi mới đi ra và ngồi đóng hàng tiếp. Trang chạy ra bảo:

Mày đi đâu thế? Giám đốc vừa hỏi mày đấy?

À, thế à? Tao đi WC!

Rồi con Trang buồn bã:

Vậy là người tao thích có bạn gái rồi, hết cơ hội thật rồi!
Tôi ngạc nhiên hỏi nó:

Đừng nói với tao là mày thích giám đốc nhé?
Nó bình thản trả lời:

Ơ, thế mày không biết gì sao?

Biết cái gì cơ?

Một nửa công nhân nữ ở đây thích giám đốc đấy. Giám đốc vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại tốt bụng. Mày không thấy điều đó thật sao?

Tao không!

Nó nhìn tôi lắc đầu:

Tao chưa thấy ai như mày luôn á, nhưng chỉ tiếc là giám đốc có bạn gái mất rồi!
Tôi tiện mồm bảo:

Tao thấy mày còn đẹp hơn con nhỏ đó, mày hợp với giám đốc hơn nhỏ đó!
Nó nhìn tôi đầy hoang mang. Tôi bận việc nên cũng không có thời gian mà đôi co với nó nữa.

Đến ngày giỗ của Thịnh, tôi mới mua hoa quả và ra thăm mộ anh ấy. Khi tới đó, tôi nhận ra Chi và Ngân đang ở đó, nhưng vì không có chỗ nào để tôi tránh mặt đi, nên tôi chỉ kệ và vẫn cố gắng nở nụ cười.

Hai đứa đến thăm bố à? – tôi nói.
Chi và Ngân thấy tôi tới, chúng nó bật cười vẫn cái điệu cười khinh người.

Ồ, mẹ kế đây mà? Lâu rồi mới thấy xuất hiện, sao rồi dạo này cô sống tốt chứ? – Chi nói.
Tôi chán không muốn trả lời nữa. Tôi xếp hoa quả lên đĩa để trước mộ Thịnh, thì Ngân hất đổ luôn trước mặt tôi và nó nhếch mép:

Cô cút ngay cho tôi, đừng bao giờ động vào mộ của bố tôi nữa. Cô nghe rõ chưa?
Tôi tức lắm nhưng cố giữ bình tĩnh:

Tại sao tôi lại không được động vào mộ của chồng tôi chứ?
Chi gào lên:

Cô còn hỏi tại sao ư? Vì cô đấy, nếu cô không lấy bố tôi, nếu cô không xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, thì bố tôi đâu phải chết, tất cả là tại cô, tại vì cô đấy!
Tôi bật khóc. Tại sao chúng nó lại suy nghĩ nông cạn đến mức như vậy? Chúng nó thừa biết bố nó chết vì ai mà, bố nó chết vì cái suy nghĩ nông cạn của Ngân. Ai cũng biết điều đó, nhưng chúng nó lại không biết, và chúng nó lại luôn đổ lỗi cho tôi. Tôi đã làm gì sai ư? Tôi mất đi người chồng vẫn chưa đủ đau khổ sao?

Tôi lấy khăn lau mộ, thì chúng nó lao vào đẩy tôi ngã ra. Ngân còn định lao vào đánh tôi nữa, nhưng Chi kéo lại nó và bảo:

Thôi chị, đánh cái loại nó làm gì cho bẩn tay ạ? Mình về đi chị!
Ngân gật đầu rồi nó chỉ tay vào mặt tôi:

Từ giờ tôi cấm cô đừng bao giờ tới đây nữa, nếu không đừng có trách tôi. Đồ quê mùa!
Chi và Ngân đi rồi, tôi mới ngồi dậy và lại ôm mộ chồng khóc:

Anh nói sẽ luôn bảo vệ em cơ mà, vậy mà anh không giữ lời. Anh ơi, em đau lòng lắm…
Tôi khóc mãi tới lúc trời xẩm tối. Tôi lau nước mắt rồi ra về. Đầu óc tôi bắt đầu có những suy nghĩ đầy tiêu cực.

” Có lẽ mình sống tử tế quá rồi, giờ mình sẽ thay đổi. Mình sẽ sống ác xem sao?”

Tôi nắm chặt bàn tay lại:

” Chi và Ngân, hai đứa chúng mày cứ chờ xem…”

Bài viết liên quan