Hồng chương 3 | Kế hoạch trả thù
Tôi trở về nhà, vào phòng và đóng cửa lại. Mẹ gọi tôi dậy ăn cơm, nhưng tôi không dậy. Tôi nói với mẹ là tôi buồn ngủ nhưng không thể ngủ được. Bao kí ức cứ ùa về, tôi nhớ con, nhớ Thịnh, nhớ những ngày hạnh phúc bên Thịnh. Nhưng rồi vì ai mà anh ấy phải chết? Tất cả là vì hai đứa con của anh ấy, hai đứa con ngu ngốc ấy chính chúng nó đã hại chết bố nó, và hôm nay chúng nó lại đổ lỗi cho tôi và sỉ nhục tôi.
Những nỗi đau ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi, tôi dậy và rắt xe ra cổng. Mẹ tôi hỏi:
Con đi đâu thế?
Tôi nói dối:
À, con sang nhà cái Huệ tí ạ!
Ờ, về sớm còn nghỉ ngơi, sáng mai còn đi làm đấy!
Tôi phóng xe đi, tôi muốn đi uống rượu để quên đi những nỗi ám ảnh này.
Ra tới quán, tôi gọi 2 chai rượu, một ít chân gà rồi ngồi uống. Tôi rất ít khi uống rượu, nhưng hôm nay tôi thấy rượu ngon thế, càng uống càng thấy ngon. Và tôi đã hết một chai, mặt tôi đỏ bừng, mắt đã hoa hết cả, nhưng cái kiểu càng say lại càng muốn uống nữa. Tôi bật nốt chai kia và uống tiếp.
Tôi say lắm rồi, lại buồn nôn nữa. Chị chủ quán hỏi:
Này em ơi, thôi em đừng uống nữa, em say rồi đấy!
Tôi mắt nhắm tịt lại, nằm gục xuống bàn, chị ấy kéo tay tôi:
Em ơi, đưa điện thoại cho chị để chị gọi người nhà em tới đón nhé!
Rồi tôi nghe giọng nói quen quen:
Ơ, cái con bé tốt bụng đây mà, này cháu ơi!
Chị chủ quán hỏi:
Chú biết cô bé này à, không biết có chuyện gì mà lại uống nhiều vậy chứ?
Vâng, nó làm cùng công ty với chú mà, bình thường nó ngoan lắm, tại sao hôm nay lại đi uống rượu một mình thế này?
Tôi say quá không biết gì nữa…
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Tôi dụi dụi mắt, rồi hốt hoảng bật dậy:
Thôi chết muộn làm mất thôi, sao mẹ không gọi mình dậy chứ?
Tôi bỗng đứng hình khi thấy mình nằm trên chiếc giường khác lạ, mọi thứ sang trọng chứ không phải là chiếc giường quen thuộc của tôi. Tôi lấy tay bịt mồm. “Thôi chết, có phải mình bị kẻ xấu lừa vào khách sạn rồi không?” Tôi vạch chăn ra, thì thấy mình vẫn mặc quần áo. Tôi nhìn xung quanh, thì không thấy ai cả. Vậy đêm qua tôi tự đi vào khách sạn một mình sao? Không thể nào, tôi không thể tin nổi chuyện này.
Tôi còn đang hoang mang thì có tiếng gõ cửa. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
Ai đấy?
Là tôi đây, cô tỉnh chưa, chúng ta về thôi!
Tôi gãi đầu:
Tôi là thằng quái nào vậy nhỉ?
Tôi là ai?
Tôi là Thiên đây!
Tôi gắt lên:
Thiên nào?
Cô quên nhanh vậy? Công Ty HES, nhớ chưa?
À…
Tôi mở cửa ra, thấy Thiên, anh giám đốc trẻ. Tôi gãi đầu:
Sao anh lại ở đây vậy?
Anh ta nhăn mặt:
Cô còn hỏi tại sao à? Vì đêm qua có người say quá không biết gì, nên chú bảo vệ đã gọi cho tôi để tôi đưa cô tới đây. Con gái con lứa gì mà uống hết hai chai rượu còn ngủ luôn tại quán nhà người ta nữa!
Tôi ngại quá, lấy tay che mặt:
Sao anh không đưa tôi về nhà mà lại đưa tôi đến đây chứ?
Vì đêm qua cô say không biết gì cả, nên tôi không thể hỏi được địa chỉ nhà cô. Điện thoại của cô lại hết pin nữa, nên tôi mới đưa cô về đây.
Tôi mới nhớ ra:
Thôi chết, cái xe máy của tôi đâu rồi? Xe của tôi đâu rồi?
Cô làm gì mà hốt hoảng vậy?
Cái xe là tài sản và phương tiện đi lại duy nhất của tôi đó. Nếu mất, tôi lấy gì mà đi làm bây giờ?
Thiên bật cười:
Xe của cô, chú bảo vệ mang tới công ty cho cô rồi. Mất làm sao được mà cô lo. Thôi, tôi đưa cô đi ăn nhé!
Nhưng tôi còn phải đi làm nữa mà!
Tôi cho cô nghỉ hôm nay. Giờ đi ăn được chưa?
Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần 10 giờ trưa rồi, bụng lại đói cồn cào nữa. Vậy nên tôi tặc lưỡi:
Thôi được rồi. Đi ăn đi!
Thiên đưa tôi đi ăn. Anh ta cũng khá thân thiện, ăn nói hoạt ngôn. Nói chung là rất ổn, bảo sao lũ con gái mê anh ta thế. Ăn uống xong, Thiên rủ tôi đi chơi, nhưng tôi từ chối và bảo Thiên chở tôi về nhà.
Tôi vừa về tới nhà, mẹ tôi chạy ra quát:
Hồng ơi, đi đâu cả đêm mà giờ mới mò về hả?
Tôi chưa kịp thanh minh, thì Thiên đã chào:
Con chào bác ạ!
Mẹ tôi hạ giọng:
Cậu là ai?
Con là bạn của Hồng ạ. Bác đừng giận Hồng nha, tại hôm qua công ty có việc nên con gọi Hồng tới giúp con đó ạ.
Việc gì mà mất tích cả đêm thế, gọi không được nữa?
Vì điện thoại của con hết pin mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ nói trước với mẹ ạ.
Sau đó, tôi đi nấu cơm, Thiên cứ ngồi nói chuyện với mẹ tôi mãi. Tôi nấu xong rồi, mà anh ta vẫn không chịu về, tôi bảo:
Muộn rồi đấy, anh không về đi!
Anh ta nhìn tôi hỏi:
Này cô đang đuổi khách đấy à? Mẹ bảo mổ gà đê, hôm nay tôi ăn cơm ở đây!
Không, anh về đi. Tôi không nấu cơm cho anh ăn đâu!
Tôi không về đấy. Cô làm gì được tôi nào?
Lần đầu tiên tôi thấy có một người lì lợm tới như vậy, đuổi cũng không về. Tôi kéo tay anh ta, lôi ra cổng:
Anh mau về đi. Sao anh lì thế nhỉ?
Vì tôi thích cô…
…
Tôi hoang mang khi nghe câu đó. Tôi và anh ta im lặng vài phút:
Anh đang trêu tôi đấy à?
Anh ta nghiêm túc nhìn tôi:
Tôi nói thật, tôi thích cô. Tôi đã thích cô từ hôm cô mới vào công ty đó!
Tôi bật cười:
Anh nói anh thích tôi… Thế còn cô vợ sắp cưới của anh thì sao?
Cô nói tới Ngân hả… Mẹ tôi muốn tôi lấy Ngân… Nhưng tôi không yêu Ngân… Tôi đang tìm cách để Ngân xa tôi đây!
Vừa nhắc tới Ngân là mặt tôi đã nóng bừng… Những nỗi đau cứ ám ảnh và lởn vởn trong đầu tôi. “Ngân, cô ta là con khốn” – trong đầu tôi loé lên suy nghĩ trả thù cô ta… Tôi sẽ lôi Thiên ra làm bia đỡ đạn… Tôi kéo cổ áo Thiên kề sát mặt tôi vào mặt anh:
Anh thích tôi à?
Tôi thích cô…
Lập tức, tôi trao cho Thiên một nụ hôn môi tình cảm và tôi liếc mắt đưa tình anh:
Tôi cũng thích anh…
Lập tức, Thiên ôm lấy tôi và hôn tôi say đắm… Sau đó, tôi nắm tay Thiên:
Mình vào nhà đi!
Hôm đó, tôi giữ Thiên ở lại ăn cơm rồi tới chiều tôi rủ Thiên đi chơi… Chúng tôi nắm tay nhau như những đôi tình nhân trên phố… Nhìn nét mặt vui vẻ của Thiên, tôi biết anh có tình cảm với tôi thật… Nhưng còn tôi thì không… Tôi thấy chuyện này thật lãng xẹt… Nhưng vì kế hoạch trả thù mà tôi cứ phải gượng cười.