Hồng chương 4 | Lợi dụng

03/04/2024 Tác giả: Hà Phong 403

Sau buổi hẹn hò với Thiên, về tối hôm đó tôi tắm xong rồi lên giường mở điện thoại ra xem, nhưng tôi không thấy Thiên nhắn tin cho tôi… Chả lẽ anh ta không thích tôi? Hôm nay đi hẹn hò, tôi bật đèn xanh như vậy mà anh ta không hiểu sao? Rốt cuộc là anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?

Một lúc sau mới thấy có tin nhắn đến:

“Nhớ Hồng không ngủ được.”

Tôi cười:

“Cá đã cắn câu.”

Rồi tôi trả lời cực tình cảm:

“Em cũng nhớ anh không ngủ được nè… Em muốn nghe giọng của anh có được không?”

Ngay lập tức, Thiên gọi điện cho tôi và chúng tôi đã tâm sự với nhau rất lâu… Thiên còn nói sáng mai sẽ qua nhà chở tôi đi ăn sáng và đi làm…

Sáng tôi dậy sớm… Mở tủ quần áo, tôi không thấy có bộ nào đẹp cả… Đều là quần jean áo phông… Tôi nghĩ trong bụng: “Mình sẽ vứt đống quần áo này đi để Thiên mua đồ mới cho mình.” Rồi tôi trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn qua gương, tôi thấy mình cũng không tệ lắm…

Thiên đến rất đúng giờ, anh chờ ngoài cổng. Mẹ tôi thấy tôi ăn diện lại trang điểm, bà hỏi:

Con không đi làm à?

Giờ con đi làm đây ạ!

Đi làm mà lại trang điểm… Con nói dối mẹ để đi chơi phải không? Mẹ thấy cái cậu hôm trước đang chờ ngoài cổng kia kìa!

À, con đi ăn với sếp rồi tới công ty làm luôn mẹ ạ… Thôi con đi nha!

Mẹ tôi kéo tay tôi lại:

Con ơi, bao nhiêu chuyện sảy ra với con như vậy mà con vẫn chưa biết sợ hay sao? Mẹ xin con đấy, con hãy tỉnh táo lại đi con…
Tôi ôm mẹ cười:

Mẹ yên tâm nhé… Con biết mình phải làm như thế nào mà… Con bây giờ không còn ngốc như ngày xưa nữa đâu mẹ ạ… Thôi con đi nhé…
Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi sau những đổ vỡ tôi đã trải qua… Nhưng hiện giờ trong đầu tôi không thể nghĩ được gì cả… Tôi cần phải thay đổi và người giúp tôi thay đổi bây giờ không ai khác ngoài Thiên… Và tôi cần phải có được anh ta… Càng nhanh càng tốt!

Nhìn thấy tôi đi ra, Thiên xuống đón tôi:

Chà… Hôm nay nhìn em xinh quá!
Tôi giả vờ e thẹn:

Anh nói làm em ngại quá… Tìm mãi mà không có bộ quần áo đẹp nào cả… Sợ ăn mặc đơn giản quá lại không hợp khi đi cùng anh…

Không, em mặc gì cũng đẹp hết mà… Em đừng giữ ý với anh nhé, anh muốn em được thoải mái nhất khi ở bên anh…

Tôi nghĩ trong bụng: “Bà mày không mặc gì còn đẹp nữa cơ.”

Sau đó, Thiên đưa tôi đi ăn sáng… Tôi rủ Thiên ra quán ăn gần siêu thị lớn… Ngồi ăn nhưng mắt tôi luôn nhìn về phía siêu thị vì tôi biết nơi đó bán rất nhiều quần áo, váy vóc… và toàn hàng hiệu thôi à… Để xem Thiên có rủ tôi vào siêu thị không nhé?

Sau khi ăn xong, Thiên hỏi:

Em còn thích ăn gì nữa để anh đưa em đi không?

Em thèm dâu tây quá, anh ạ. Anh mua cho em một kí được không ạ?

Thiên rất nhiệt tình:

Được chứ. Chỉ cần Hồng thích thì ngày nào anh cũng sẽ mua dâu tây cho Hồng.

Được thôi, anh thích là được, – tôi bảo.

Ở trong siêu thị kia có bán, mình vào đó mua nhé, – tôi tiếp tục.

Rồi tôi và Thiên vào siêu thị mua dâu tây. 200/1kg, quá rẻ luôn. Tôi giả vờ thích thú lắm, cứ hớn ha như trẻ con nhận được quà ý, và Thiên cũng vui lắm. Ok, tôi lừa đấy…

Mua dâu xong, tôi bảo:

Thôi mình về công ty đi, anh muộn rồi đó.
Thiên có vẻ lưỡng lự, anh nhìn tôi rồi nói:

Ra đây với anh một lát nhé!
Tôi còn ngu ngơ:

Đi đâu vậy ạ?
Thiên nắm tay tôi kéo lại quầy quần áo:

Anh muốn mua tặng em mấy bộ quần áo nhé. Em thích bộ nào, em chọn đi!
Thế là đúng như tôi dự tính. Ok, tôi vào chọn.

Tôi cứ chọn bộ nào là Thiên khen bộ đó đẹp. Tôi thử khoảng chục bộ nhưng tôi chỉ lấy 2 bộ.

Dạ, em lấy hai bộ này ạ. Em cám ơn anh nhiều nhé.
Sau đó, tôi ra ngoài đứng chờ Thiên thanh toán. Thiên bảo với chị nhân viên:

Chị gói hết tất cả những bộ cô ấy đã thử vào cho tôi nhé!
Chị nhân viên ngạc nhiên, còn hỏi lại:

Cả 10 bộ đó à, anh?

10 bộ thì sao nào? Tôi mua hết được chứ?

Dạ được ạ.

Nhìn Thiên xách nặng ra, tôi hỏi:

Gì mà nhiều thế ạ?

Có mấy bộ quần áo thôi mà. Em nhận cho anh vui nhé!

Tôi vẫn còn làm bộ không nhận, Thiên phải nói mãi tôi mới nhận đó.

Lúc ra xe, để cảm ơn lòng tốt của Thiên, tôi thơm má anh một cái và đáp lại Thiên ôm lấy tôi:

Hồng, anh yêu em. Hãy để anh chăm sóc cho em nhé!
Tôi khẽ nói:

Nhưng mà, anh có người yêu rồi mà?
Thiên lắc đầu:

Anh không thích cô ta, là mẹ anh cứ để cô ta hy vọng thôi, chứ anh không hề!

Nhưng nhà em nghèo không môn đăng hộ đối với nhà anh…

Thiên càng xiết chặt tôi hơn:

Anh yêu em. Anh cần em chứ không cần gì khác ngoài em. Em có hiểu không?
Tôi gật đầu:

Dạ.
Thay vì tới công ty, tôi và Thiên đã đi thẳng tới nhà nghỉ.

Có được tôi, Thiên ngập tràn trong hạnh phúc, và anh ta cũng không hề biết tôi đã có một đời chồng và tôi còn là mẹ kế của Ngân, người con gái mà mẹ anh ta chọn cho anh ta nữa. Nhưng tôi không dại gì mà nói cho anh ta biết vội. Cứ từ từ để anh ta ngấm đòn, rồi tôi nói cũng chưa muộn.

Đến tối muộn, chúng tôi mới rời nhau ra. Thiên đưa tôi về nhà và sau đó vào nhà nói chuyện với mẹ tôi mãi đến 10 giờ đêm mới ra về.

Khi Thiên về nhà, mẹ anh ấy vẫn chờ ở phòng khách:

Sao giờ con mới về vậy?

À, công ty nhiều việc ạ. Sao mẹ không đi ngủ đi ạ!

Con đi chơi ở đâu vậy? Mẹ gọi tới công ty thì thằng thằng Tuấn nói con không tới công ty mà??

Thì con ra ngoài giải quyết công việc mà. Thôi con đi nghỉ đây ạ!

Ngồi nói chuyện với mẹ đã!

Thiên ngồi xuống:

Thế mẹ nói đi, để con còn đi ngủ nữa!

Mẹ tính sang tháng sang nhà cái Ngân thưa chuyện của hai đứa đấy, ý con thế nào???

Thiên nhăn mặt lại:

Nhưng con và Ngân chỉ là bạn thôi, yêu đương gì mà thưa chuyện vậy mẹ????

Con bé đó vừa ngoan lại môn đăng hộ đối, sao con lại không thích nó hả???

Con có người yêu rồi!

Mẹ Thiên lừ mắt:

Nó là đứa nào mà mẹ không biết???

Con mới quen thôi, có gì con sẽ nói sau. Giờ con lên gác đây, mẹ đừng để Ngân hy vọng nữa, con có người yêu rồi!

Thiên đi thẳng lên phòng, mẹ anh tức lắm đi lên gõ cửa:

Con mở cửa ra nói chuyện với mẹ đã, mở cửa ra!
Thiên mặc kệ và đi tắm luôn.

Tôi căn giờ biết giờ này Thiên đã về tới nhà rồi, tôi lại tiếp tục nhắn tin cực tình cảm cho Thiên:

“Anh yêu, về tới nhà chưa ạ? Mới gặp mà giờ em đã nhớ anh rồi nè.”

Tôi nhìn đống quần áo Thiên mua tặng và cười nhẹ:

Thế mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều thứ anh phải làm cho tôi trong thời gian tới nữa đấy.

Bài viết liên quan