Hồng chương 9 | 3 tỷ

03/04/2024 Tác giả: Hà Phong 292

Mẹ tôi đang quét sân thì mẹ Thiên lặng lẽ đi vào. Thấy mẹ tôi quét, mẹ Thiên vội vàng quát:

Cái bà kia, bụi quá, không thấy bụi mù rồi à mà cứ quét mãi thế?
Mẹ tôi dừng tay ngẩng lên:

Bà là ai?

Trời đất nhà cửa gì mà bụi bẩn thế hả, dơ dáy quá đi.

Mẹ tôi nhăn mặt:

Ơ cái bà này? Tôi quét sân nhà tôi thì ảnh hưởng gì tới bà, bụi thì mời bà về cho.
Mẹ Thiên gầm gừ:

Tôi có việc thì tôi mới tới chứ không có việc thì tôi đến làm gì. Bà hỏi kì cục, đây là nhà Cô Hồng phải không?
Mẹ tôi gật đầu:

Tôi là mẹ Hồng đây? Bà tìm Hồng có việc gì vậy?
Mẹ Thiên vẫn bịt mồm:

Vẫn bụi quá, không thở nổi rồi, bà vào lấy nước té cho đỡ bụi đi, bà không biết việc đơn giản đó để cho đỡ bụi à? Rồi lại ung thư phổi sớm thôi.
Mẹ tôi khó chịu nhưng thấy mẹ Thiên nói cũng có lý nên lại vòi vặn một cái nước té quanh sân:

Thế đã được chưa? Bà đúng là lắm chuyện.

Tôi nói bà nghe là tốt cho bà mà còn bảo tôi lắm chuyện à?

Thôi bà vào nhà uống nước rồi nói đi, ở đó mà lầu bầu à.

Mẹ Thiên vào nhà nhìn khắp một lượt xung quanh nhà rồi bảo:

Nhà có hai mẹ con bà thôi à?
Mẹ tôi rót cốc nước mời khách:

Vâng, có hai mẹ con tôi thôi, mà bà tìm Hồng có việc gì vậy? Bà là ai vậy?

Tôi là mẹ thằng Thiên.

Mẹ tôi tí nữa thì sặc nước, mẹ tôi lo lắng:

Bà, bà là mẹ cậu Thiên à? Bà tới đây có việc gì vậy?

Tôi đến để xem người con gái nó chọn là người như thế nào, gia cảnh gia sao, xem có xứng với con trai tôi không?

Mẹ tôi thoáng buồn:

Vậy à, nhà tôi nghèo chắc bà thấy không xứng với nhà bà?
Mẹ Thiên bĩu môi:

Ừm đúng, tôi muốn bà khuyên con gái bà buông tha cho con trai tôi đi, đũa mốc là chòi mâm son sao, con gái bà cũng ghê thật đấy nhỉ?
Mẹ tôi gắt lên:

Bà không được nói con gái tôi như thế? Đối với bà nó không là gì nhưng với tôi nó là tất cả đấy, bà mà còn nói con gái tôi như vậy thì đừng trách tôi.
Mẹ Thiên vênh mặt lên:

Tôi cứ nói đấy, bà làm gì được tôi, con gái bà đũa mốc lại còn đào mỏ nữa.

Bà có im mồm không hả? Bà là cái thằng gì mà nói con gái tôi thế, bà có tin là tôi đánh bà không?

Ôi tôi sợ bà quá, bà đánh thì đánh đi.

Mẹ tôi chạy ra ngoài, bê chậu nước vào, hất hẳn vào mặt mẹ Thiên và hét lên:

Này thì mốc này, đào mỏ này.
Mẹ Thiên choáng quá, hét toáng lên:

Bà, sao bà giận hả? Bà thích chết rồi à?

Ừm, tôi thích chết đấy, thì sao? Ai cho phép bà sỉ nhục con gái tôi?

Mẹ Thiên định đánh mẹ tôi thì mẹ tôi úp cái chậu vào đầu và gõ bộp bộp mẹ Thiên hoảng quá chạy ra sân, mẹ tôi lập tức chạy đuổi theo.

Hôm nay tôi mệt nên về sớm. Thiên bận nên tôi bắt taxi về. Tới cổng thấy xe ô tô lạ ở đó, tôi nghĩ:

“Không biết xe của ai vậy nhỉ?”

Tôi chợt nghĩ liệu Ngân và Chi có đến tìm tôi không. Tôi lo lắng mẹ lại ở nhà một mình, không biết hai con điên ấy có bắt nạt mẹ không. Tôi vội vã chạy vào sân thì thấy mẹ tôi đang cầm cái chổi đuổi theo mẹ Thiên quanh sân. Tôi vội chạy lại:

Mẹ ơi, có chuyện gì thế mẹ?
Mẹ tôi và bà ấy dừng lại cả hai, ngồi phệt xuống sân, thở không ra hơi nữa. Mẹ tôi vừa thở vừa nói:

Bà ta sỉ nhục con gái mẹ nên mẹ sử bà ta.
Bà ấy thì nằm lăn ra sân, thở dốc:

Trời ơi, mệt quá. Tôi nói sự thật mà, cô bảo mẹ cô đi, bà ấy giám hất cả chậu nước vào mặt tôi đấy.
Tôi hoang mang thật sự. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Ví dụ, nếu tôi và Thiên có lấy nhau thật, thì tôi cũng thấy không ổn chút nào. Buổi gặp gỡ đầu tiên của hai bà căng thẳng như vậy mà.

Tôi đỡ mẹ Thiên dậy:

Bác có sao không? Chắc bác và mẹ cháu có hiểu lầm gì rồi, để cháu đỡ bác dậy.
Mẹ tôi vẫn còn đứng chửi:

Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Bà ta bảo con là đũa mốc, rồi lại nói con đào mỏ. Con thấy có tức không hả? Để mẹ cho bà ta thêm chậu nước nữa.

Thôi con xin mẹ, mẹ để con nói chuyện với bác ấy.

Tôi đỡ mẹ Thiên vào nhà. Thấy quần áo bà ướt hết, tôi thấy ngại quá. Còn mẹ tôi thì cứ đứng canh, chờ cơ hội là xỉ vả bà ấy luôn.

Để cháu lấy cho bác bộ quần áo của cháu, bác thay cho đỡ lạnh rồi chúng ta nói chuyện nhé!
Mẹ tôi trừng mắt lên:

Kệ xác bà ta.
Mẹ Thiên thấy mẹ tôi hùng hổ, thì bà ngồi im re không nói gì. Tôi vào nhà lấy bộ quần áo, đưa cho mẹ Thiên mặc, rồi chúng tôi ngồi nói chuyện:

Bác muốn nói gì với cháu ạ? Bác nói đi, cháu nghe đây.
Mẹ Thiên nhìn mẹ tôi ái ngại. Tôi phải bảo mẹ tôi đi vào trong, thì bà ấy mới nói:

Tôi không đồng ý cho thằng Thiên lấy cô đâu, cô hiểu ý tôi nói phải không?
Tôi rất bình tĩnh vì tôi cũng biết sẽ có ngày này mà:

Cháu hiểu ạ, nhưng chuyện này đâu phải bác muốn quyết là quyết được đâu ạ.

Cô nói thế là ý gì? Tức là cô sẽ không buông tha cho con trai tôi?

Cháu có ép buộc anh ấy ở bên cháu đâu ạ? Là do anh ấy tự nguyện thôi ạ, bác cũng biết điều đó phải không ạ?

Mẹ Thiên cười nhếch mép:

Cô nói vậy là tôi cũng đủ hiểu rồi, mục đích của cô là Tiền phải không? Nói đi, cô cần bao nhiêu?

À, bác muốn lấy tiền ra để uy hiếp cháu ạ?

Nói đi, cô cần bao nhiêu?

3 tỷ.

Mẹ Thiên trợn mắt lên nhìn tôi:

3 tỷ, cô giết người cướp của à?

Anh Thiên là vô giá bác ạ, 3 tỷ là rẻ như cho rồi, thưa bác. Nếu bác không đồng ý thì thôi ạ!

Cô, cô đúng là con cáo già đào mỏ! 500 triệu là con số cuối cùng tôi dành cho cô, cô cầm tiền và biến khỏi công ty của thằng Thiên, và đi nơi khác sống đi!

Tôi cười nhẹ:

Trời ơi, cháu đã nói đối với cháu anh Thiên là vô giá mà. 3 tỷ là quá rẻ rồi đó. Giờ bác lại hạ anh ấy xuống còn 500 triệu, vậy cháu nói cho bác nghe luôn là cháu không đồng ý!
Mẹ Thiên tức quá nghiến răng nghiến lợi:

Cô đúng là con hồ li tinh, tôi cho cô 500 triệu là quá nhiều với cô rồi đấy. Cô tham thì tham vừa vừa thôi chứ? Nếu cô không đồng ý thì một đồng cũng không có đâu cô hiểu không???

Thế thì cháu không còn gì để nói nữa, bác có thể về rồi ạ!

Bà ta gào lên:

Từ đã, cô ngồi xuống đi!
Tôi ngồi xuống nhẹ nhàng nói:

Dạ, cháu ngồi đây bác còn muốn nói gì ạ???

Tôi không ngờ cô lại tự tin về bản thân mình như vậy?? Cô nói lí do để tôi nghe xem có thuyết phục không??

Dạ thưa bác, cháu tuy xuất thân nghèo hèn, nhưng cháu tự hào là cháu tốt hơn Ngân, người bác chọn cho Thiên đấy bác ạ. Vấn đề thứ hai là cháu lo anh Thiên lấy Ngân về sẽ khổ thôi, rồi bác cũng không được yên với cô ta đâu. Và vấn đề quan trọng nhất là cháu và Anh Thiên yêu thương nhau thật lòng. Cháu mong bác ủng hộ ạ.

Cô nói thì tôi phải tin cô sao?

Tuỳ bác thôi ạ, nhưng cháu nghĩ bác nên tìm hiểu kỹ về Ngân đi bác ạ, cháu đã sống cùng Ngân một thời đan nên cháu hiểu rõ con người Ngân. Nếu bác muốn con trai bác phải khổ sở thì hãy ép anh ấy lấy cô ta nhé!

Mẹ Thiên có vẻ đồng tình với câu nói của tôi:

Cô hãy nói một lý do thuyết phục hơn đi!

Được ạ, những vấn đề khác thì cháu sẽ không nói đến nữa nhé, cháu chỉ nói vấn đề này thôi. “Bố Ngân là do Ngân mà chết đó bác ạ. Sau đó cô ta vẫn không biết ăn năn hối lỗi là gì cả. Người như cô ta có đáng được làm con dâu của bác không???

Mẹ Thiên im im, tôi liền nói thêm:

Cháu nói thì bác thấy khó tin phải không?? Vậy bác hãy tìm hiểu lại chuyện đó đi nhé? Rồi sau đó bác quyết định vẫn chưa muộn mà.
Thấy tôi nói thuyết phục, mẹ Thiên ra về. Cả đoạn đường về, bà ấy đã suy nghĩ về những lời tôi nói. Bà bảo tài xế:

Chú tìm hiểu giúp tôi chuyện này được không???

Bài viết liên quan