Hồng nhan chương 14 | Rượt đuổi
Sau khi nói dối bố là bị ngã xe, Chi và Ngân cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng họ không dám kể về việc bị Huệ đánh vì sợ nếu bố họ điều tra, sẽ phát hiện ra chuyện họ đã bỏ thuốc vào tôm để Huệ ăn, khiến cả hai cũng chết với bố. Vì vậy, hai chị em phải chịu đựng.
Chi nằm xoa xoa vết bầm trên trán và nói:
Tức quá đi mất… Giờ phải làm sao với con đó chứ, chưa bao giờ em thấy nhục như ngày hôm nay.
Ngân thở dài:
Em cũng vậy mà… Đau ẩm khắp người đây!
Em mau nghĩ cách đi… Em không thể chịu thêm nữa đâu.
Ngân gợi ý:
Hay là thuê người sử dụng nó nhỉ. Như vậy an toàn hơn, chúng ta không phải mạo hiểm nữa.
Đấy tùy em quyết định, em làm thế nào thì làm. Nếu em tống luôn cả bà mẹ kế kia đi được thì càng tốt.
Sau khi bị con Huệ nói thẳng vào mặt, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về hai đứa con của chồng và trở nên dè chừng hơn. Nếu đúng là họ âm mưu hại con tôi, đó thật sự là một điều đáng sợ. Tôi cần phải tỉnh táo hơn.
Huệ đợt này bụng cũng lùm lùm rồi, trông nó mệt mỏi hơn, không còn tung tăng và hăng hái như trước nữa. Ăn cũng không được nhiều như trước.
Tôi làm đồ ăn cho nó nhưng nó không chịu ăn mấy.
Đợt này mày khó chịu ở đâu thế? Tao thấy mày ăn uống kém lắm.
Tao cứ thấy mệt mỏi ý… Buồn bực lắm chả muốn ăn hay làm gì cả.
Tôi lo lắng:
Thế chiều tao đưa mày đi viện khám nhé. Tao cũng muốn xem con có phát triển khoẻ mạnh không.
Nó gật đầu:
Ừm.
Sau khi ăn uống xong, tôi và Huệ đi khám. Thịnh đi vắng nên tôi chở Huệ đi bằng xe máy. Chở bà bầu nên tôi đi khá chậm. Con Huệ ngồi sau cứ gầm gừ.
Đi nhanh hộ tao đi, mày đi như bò trên đường thế này bao giờ mới tới?
Thì cơm no bụng rồi cần gì phải vội vàng chứ, cứ bình tĩnh mà đi hóng gió mát luôn.
Nó chán quá đéo thèm nói gì thêm nữa. Vậy cũng tốt, tôi càng đỡ váng đầu. Đi thêm một lúc, nó vỗ vào lưng tôi nói nhỏ:
Này này, hình như có người đi theo tao và mày đằng sau kìa!
Tôi quay lại đúng là có hai người đàn ông đi con way cũ đội mũ đeo khẩu trang đi phía sau thật.
Ý mày là hai người kia à?
Ừm, bọn nó đi theo mình cũng một lúc rồi đấy. Mày thử dừng lại xem nó có vượt qua không?
Tôi mới dừng xe lại giả vờ lấy điện thoại ra xem, thì hai người đó cũng dừng lại và nhìn nhìn rồi ngó nghiêng.
Huệ bảo:
Đúng rồi mày ạ, giờ mình đi thôi xem bọn nó có đi theo nữa không?
Tôi và Huệ nổ máy đi thì hai người đó cũng nổ máy đi theo phía sau chúng tôi luôn.
Con Huệ bảo:
Tại sao bọn nó lại đi theo tao và mày nhỉ?
Tao không biết nữa.
Thôi chết rồi, có khả năng bọn nghiện đấy, nó đi theo để chờ cơ hội cướp xe đấy. Giờ tính sao đây?
Tôi hốt hoảng:
Tao không biết!
Thôi mày dừng xe lại để tao lái xe cho. Mày đi chậm thế này thì chết với bọn nó bây giờ.
Tôi dừng lại và để Huệ lái xe. Nó bảo:
Mày bám chặt vào, tao phóng nhanh đấy.
Tao sợ lắm, mà mày đang có bầu đấy, phóng nhanh nguy hiểm lắm.
Nó gắt:
Bám chặt vào, nói nhiều!
Tôi vừa bám vào nó liền rú ga ầm lên và phóng tít mù luôn. Tôi ngồi sau mà đéo nhìn thấy trời đất đâu cả. Nó phóng cứ vù vù, lần đầu tiên tôi thấy cái đứa bụng to chở đứa bụng bé tít mù như thế.
Nó hỏi:
Mày quay lại xem bọn nó còn đuổi theo không?
Tôi ngó lại vẫn thấy hai tên đó đuổi theo.
Vẫn còn kia kìa.
Nó gầm lên:
Đm, để tao cho nó hít bụi luôn bọn chó chết. Bám chặt vào!
Con Huệ vít ga hết cỡ lên. Tôi thề là hoa hết cả mắt giờ tôi chả nhìn thấy bóng người nào cả, mà chỉ thấy mờ mờ phía xa là nải chuối và đĩa xôi thêm con gà luộc, bát hương nhang khói nghi ngút thôi, chứ chả thấy bóng người nào cả.
Con Huệ vẫn vít hết cỡ luôn, đi qua đoạn đường xấu đều ổ gà, và nó phóng thẳng vào cái ổ gà to chà bá giữa đường. “Rầm”, một phát tôi bay cmn nó ra khỏi xe luôn. Tôi lăn mấy vòng vào ven đường, lóp ngóp bò dậy, thì con Huệ đã phóng tít tận đâu, và nó cũng đéo biết là tôi đã bay khỏi xe từ lúc nào nữa.
Ơ, ơ, Huệ ơi, tao ở đây cơ mà???
Nhưng không còn kịp nữa, nó đã phóng tận đâu rồi. Hai tên cũng phóng qua và cũng không nhìn thấy tôi ở ven đường luôn. Thôi xong rồi, giờ còn mình con Huệ lại đang mang bầu nhỡ bị chúng nó bắt thì tính sao đây? Tôi lo quá mà không biết làm thế nào cả. Tôi nhìn ngó xung quanh thì thấy phía bên kia có quán nước mía, có một anh đang dừng xe để mua nước mía. Anh ta bước xuống chìa khoá vẫn cắm ở xe, thế là tôi vội trèo lên.
Anh cho em mượn xe tí nhé?
Rồi tôi phóng đi luôn. Bà bán nước mía đang há hốc mồm ra không nói lên lời, còn anh chủ xe thì chạy đuổi theo hét ầm ĩ.
Cướp, cướp, dừng lại ngay, có ai giúp tôi không, có người cướp xe của tôi.
Và thế là mấy người đang đi đường mới dừng lại hỏi:
Có chuyện gì vậy anh?
Cướp xe, cướp xe làm ơn giúp tôi với?
Thế là mấy người đó phóng xe đuổi theo tôi luôn. Huệ thì bị hai tên kia đuổi, còn tôi thì đuổi theo Huệ và hai tên kia, nhưng lại bị bốn người đuổi theo để bắt về tội cướp xe giữa ban ngày. Màn rượt đuổi của chúng tôi làm náo loạn khắp khu phố.