Hồng nhan chương 15 | Bỏ nhà ra đi
Màn rượt đuổi của chúng tôi kết thúc khi con Huệ nhìn nhầm cái chợ thành cái đường lớn và lao thẳng vào chợ, làm đổ hết những xạp hoa quả của người ta, bưởi, táo, sầu riêng lăn hết tùm lum. Xe của nó lao thẳng vào cửa hàng quần áo.
Mọi người trong chợ khiếp vía, một chị lại đỡ nó ra khỏi đống quần áo:
Trời ơi, em có sao không? Xe bị mất phanh à sao phóng nhanh thế???
Nó xoay một vòng, thấy không bị làm sao, cười toe toét:
Cám ơn chị, em không sao ạ!
Ồ, may quá, em đang bầu bí nữa. Lần sau cẩn thận vào nhé.
Con Huệ còn chưa kịp trả lời thì xe của hai tên kia cũng đuổi tới nơi. Hai tên lao vào chỗ hoa quả lăn ở dưới đất, xe bị dê bánh khiến hai tên ngã lăn lông lốc. Con Huệ chạy ra, mồm thì hét toáng lên, tay thì bê sầu riêng chọi vào người kia liên tiếp:
Cướp xe, mọi người ơi, hai thằng này cướp xe của em.
Hai tên kia đau quá chưa kịp nói câu gì, còn con Huệ thì cứ bê quả chọi hai tên kia và la ầm ĩ lên:
Cướp, cướp xe mọi người ơi. Hai thằng cướp tao đập chết chúng mày.
Mọi người thấy Huệ chọi hai tên ác quá mới lao vào giữ Huệ lại:
Cháu ơi, bình tĩnh đi cháu. Họ trộm xe của cháu à?
Huệ cũng gật đầu lia lịa:
Đúng rồi cô ạ. Để cháu chọi cho chúng nó chết đi để không cho chúng nó đẻ trứng ạ.
Một người mới giữ tay Huệ:
Nó cướp xe của cháu à?
Vâng, đúng rồi ạ!
Thế còn cái xe vespa đỏ đang nằm trong quầy hàng của bác kia là xe của ai vậy cháu?
Con Huệ lúc đó mới ngớ người ra:
Thôi chết là xe của cháu bác ạ. Mải đánh hai tên xấu xa này mà cháu quên béng mất ạ!
Thế à? Cháu vào lôi ra đi để bác còn xếp lại đống hàng nữa.
Con Huệ chợt nhớ ra, rồi bịt mồm: “Thôi chết cha”, xe mình vẫn nguyên kia, có bị mất trộm đâu mà mình cứ đập hai tên này như đúng rồi ý.
Nó ngại quá, nhìn xuống thì thấy hai tên trộm mặt mũi bị nó chọi cho xưng vều hết lên rồi, nó lấy tay che mặt lại cho đỡ ngại rồi ra quầy quần áo lôi xe ra.
Tôi cũng vừa phóng xe tới nơi. Tôi dừng xe và chạy vào chỗ con Huệ:
Huệ ơi, mày có sao không? Tao lo cho mày quá.
Con Huệ nhìn thấy tôi thì mừng quýnh:
Mày đấy à? Mày nhảy xuống lúc nào thế. Tao cũng lo cho mày lắm.
Tôi cau mày:
Tại mày đi nhanh quá, tao bay ra lúc nào mày cũng đâu có biết. Giờ mày không sao là tao yên tâm rồi.
Nó gãi đầu mặt cực kì ngu:
Tao không sao, xe cũng không sao. Nhưng tao lại chọi hai thằng kia có sao luôn rồi mày ạ. Tao cứ tưởng chúng nó trộm xe nhưng mà không phải, xe vẫn nằm trong quầy quần áo kia kìa.
Tôi hoang mang quá:
Sao mày lại chọi chúng nó kinh thế kia, giờ tính sao đây?
Thôi kệ đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót vậy.
Mấy người đuổi theo tôi cũng tới nơi, cả công an cũng đến nữa và chúng tôi bị tống hết lên xe thùng, bị chở về đồn công an. Tôi được thêm cái tội cướp tài sản nữa. Lên xe thùng rồi, con Huệ còn ngây thơ hỏi tôi:
Mày cướp xe máy của người ta à? Nhà mày đâu có thiếu tiền sao mày phải làm vậy hả?
Tao không cướp mà là tao mượn nhé. Tao có hỏi đàng hoàng rồi mà. Nếu không như vậy, tao chạy bộ đuổi theo mày sao?
Thịnh sau khi nghe tin lập tức đến đồn công an để giải quyết. Sau khi điều tra, hai người đàn ông theo dõi chúng tôi thì họ khai là do Chi và Ngân thuê họ đi theo dõi chúng tôi. Thịnh sốc lắm, anh bảo lãnh cho tôi và Huệ về. Về tới nhà, anh lao thẳng lên phòng của Chi và Ngân, đập cửa:
Chi, mở cửa ra nói chuyện với bố!
Chi ra mở cửa:
Có chuyện gì thế ạ?
Thịnh đi vào, thấy Ngân đang buôn điện thoại. Thịnh quát:
Tắt điện thoại đi. Hai đứa ngồi xuống nói chuyện với bố đây.
Chi và Ngân ngồi xuống bình thản:
Có chuyện gì bố nói đi ạ!
Hai đứa thuê người đi theo dõi mẹ Hồng và Huệ để làm gì hả? Mục đích của hai đứa là gì hả?
Ngân cười:
À, thì ra là chuyện đó à bố? Con thuê họ đi để bảo vệ mẹ và Huệ mà. Bố làm gì mà lo lắng thế ạ?
Thịnh đập tay xuống bàn:
Thôi con đừng có mà ngụy biện. Thuê người bảo vệ, sao con không gọi cho công ty vệ sĩ mà con lại thuê ha thằng nghiện mới ra tù thế hả? Tốt nhất là hai đứa khai ra trước khi bố tìm ra sự thật. Nhanh lên đừng để bố phải điên lên.
Chi lật giọng:
Giờ bố tin vợ của bố đến vậy à? Còn chúng con thì sao, chúng con là con ruột của bố đó bố ạ. Bố làm con thấy thất vọng quá.
Thịnh giơ tay tát Chi bốp một phát, tôi và Huệ đứng ở ngoài nghe. Tiếng Thịnh quát rồi tiếng Chi và Ngân khóc ầm ĩ.
Tôi: “Căng quá, lần đầu tiên tao thấy anh Thịnh đánh con đấy”.
Huệ bĩu môi:
Hai cô con gái thâm hiểm thế bị đánh không oan đâu. Mày thử nghĩ xem nếu hôm nay tao với mày gặp chuyện thì giờ còn được đứng đây nữa không?
Huệ giở điện thoại ra cho tôi xem một đoạn video ghi lại cảnh Chi và Ngân đổ thuốc vào đĩa tôm hấp lần trước. Tôi sững sờ luôn, tôi ôm mặt khóc nức nở.
Sao chúng nó có ăn học lại độc ác như vậy chứ?
Tao nghi việc mày ngã sẩy thai lần trước cũng là âm mưu của bọn nó đấy. Chắc chắn nó sợ mày đẻ đứa bé ra tài sản của bố nó phải san sẻ nên nó mới làm vậy. Giờ nó lại làm như thế với con của tao đây.
Tôi cứ ôm mặt khóc thôi.
Giờ phải làm sao đây? Tao dối quá không nghĩ được gì cả?
Tao cho bố nó xem đoạn video này rồi. Giờ để bố nó lo vụ này thôi. Mày không cần phải nghĩ nữa.
Ba bố con vẫn nói nhau ầm ĩ trong nhà. Một lúc sau, Thịnh bỏ về phòng, còn Chi và Ngân xếp quần áo vào vali và lái xe ra khỏi nhà.
Tôi vội bảo anh Thịnh:
Chết rồi, hai đứa bỏ đi rồi. Anh nói chúng nó nặng lời quá rồi đấy. Giờ biết tìm chúng nó ở đâu bây giờ?
Thịnh quát:
Kệ chúng nó. Để xem chúng nó bỏ nhà đi được bao lâu. Em đi ngủ đi!
Ơ, nhưng mà…
Anh bảo em đi ngủ mà. Nói cái gì mà nói?
Chi và Ngân thuê nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Chi khóc ấm ức:
Chưa bao giờ bố đánh em vậy mà giờ vì chúng nó mà bố đánh em. Bố giờ thay đổi thật rồi chị ạ. Em hận chúng nó. Chị giờ mình phải làm sao đây?
Ngân cười:
Thôi ngủ đi. Kiểu gì lát bố cũng đi tìm chị em mình thôi. Làm sao bố có thể bỏ mặc chị em mình được.
Chi và Ngân ngủ tới nửa đêm. Ngân tỉnh giấc, nó xem điện thoại thì không thấy cuộc gọi nhỡ của bố nó, không có cuộc gọi nào cả. Nó thấy lo lắng. Nó đặt ra câu hỏi: “Chị em nó bỏ đi mà bố nó không hề lo lắng sao? Không tìm chị em nó sao? Chẳng lẽ bố nó không còn thương chị em nó nữa sao?”
Nó nằm nghĩ mãi không thể ngủ được. Chị em nó thua cuộc rồi sao?