Hồng nhan chương 2 | Có duyên

02/04/2024 Tác giả: Hà Phong 267

Mấy ngày hôm nay tôi không dám ra đường cũng không dám đi học. Cả ngày chỉ nằm trong buồng không thò mặt đi đâu hết. Tai tiếng ầm làng lên. Ở quê tôi từ lâu không có vụ đánh ghen nào cả. Giờ có, người ta đồn thổi rất nhiều. Nhiều người còn nói không đúng sự thật nữa. Họ đâu biết rằng tôi cũng chính là nạn nhân trong vụ này và chính tôi đã phải trả giá quá đắt, quá đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác.

Cả ngày tôi cứ nằm trong buồng, mẹ tôi sợ tôi nghĩ quẩn nên cũng ở nhà để động viên tôi. Còn bố tôi, ông đang làm thợ xây theo công trình trên thành phố. Chả hiểu ở làng ai nói đến tai ông ấy, vốn rất nghiêm khắc và cực kỳ gia trưởng, nên sau khi biết tin ông vô cùng tức giận. Ông xin nghỉ vài hôm để về dạy dỗ tôi.

Thấy bố tôi về, mẹ tôi lo lắng lắm, vì bà biết tính ông mà.

Ơ… mình mới về à? Em tưởng cuối tháng mình mới về cơ!

Tôi không về để mẹ con bà ở nhà bôi tro trát trấu vào mặt tôi đúng không? Con Hồng đâu, bà gọi nó ra đây tôi bảo.

Con Hồng nó đang bị ốm, để tôi dọn cơm cho mình ăn nhé.

Không cơm nước gì hết, gọi con Hồng ra cho tôi.

Tôi nằm ở trong nghe rõ từng lời bố tôi nói, tôi biết bố đang rất tức giận nhưng tôi cũng không thể trốn tránh được, vậy thì chỉ còn một cách là đối mặt với mọi chuyện thôi. Tôi ngồi dậy và đi ra chào bố.

Bố mới về ạ!

Địt mẹ!

Ngay lập tức bố tôi chạy lại cầm cái gậy để ở góc nhà lao vào đập tôi mấy phát liền. Mẹ tôi lao vào ôm lấy bố tôi và hét lên.

Hồng mau chạy đi, mau chạy đi.
Tôi bị đánh đau choáng quá, không biết gì nữa. Có muốn chạy cũng không thể chạy nổi, vì những cái vụt trời giáng của bố tôi.

Nhà bên cạnh thấy mẹ tôi la hét ầm ĩ, họ mới chạy sang giữ lấy bố tôi và vứt cái gậy đi. Nhưng cũng quá muộn rồi, cái chân của tôi không còn chút cảm giác gì nữa.

Sau vụ bị bố đánh, tôi bị gãy chân, tai trái cũng bị trật. Mẹ tôi đưa tôi ra viện, tôi được mổ và bó bột.

Tôi bị bố đánh ra nông nỗi đó, nhưng bố tôi không một chút động lòng, ông cũng không vào viện thăm tôi lấy một lần. Một mình tôi nằm ở viện, chiều tối mẹ tôi mới vào với tôi, sáng sớm mẹ mua đồ cho tôi xong mẹ về nhà. Ban ngày có đứa bạn học cùng đến chăm sóc tôi.

Vết thương cũ chưa qua thì vết thương mới lại tới, tôi bị trầm cảm nặng. Tôi không có một giấc ngủ ngon, cứ nhắm mắt vào tôi lại thấy cảnh tượng tôi bị rất nhiều người đuổi đánh và tôi cứ bỏ chạy trong tuyệt vọng. Tôi giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi, nước mắt dàn dụa.

Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi lại đẩy xe lăn ra hành lang ngồi ngóng ra cổng chờ mẹ. Gió nhẹ làm tôi cảm thấy người nóng bừng lên, nhìn ra phía cổng, tôi thấy rất nhiều người đang đi tới. Họ cứ nhìn tôi tức giận, tôi hoảng quá, người run bật bật, muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng hai chân tôi cứ cứng đờ. Tôi la hét ầm ĩ lên.

A… A a xin đừng đánh tôi, mẹ ơi, cứu con với, mẹ ơi.
Đám người đó cứ tiến lại gần phía tôi, tôi cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đột nhiên có đôi bàn tay giữ lấy vai tôi.

Này cô bé, cháu bị sao thế?
Tôi mới bừng tỉnh, mặt tái mét mồ hôi đầm đìa. Xung quanh tôi đâu thấy đám người nào cả, chỉ có một người đàn ông trung tuổi chắc tầm hơn 40 nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Cháu không khoẻ à? Có cần chú gọi bác sĩ tới không?
Tôi lắc đầu.

Cháu không sao, cám ơn chú.
Chú nở nụ cười tươi.

Cho dù có chuyện gì thì cháu hãy mỉm cười và mạnh mẽ vượt qua nhé. Ở trên đời này còn rất nhiều người có số phận khắc nghiệt hơn chúng ta nhiều.
Những ngày sau đó, tôi không gặp lại chú nữa. Rồi cũng tới ngày tôi được ra viện, tiền viện phí là mẹ tôi đi làm cật lực và vay mượn thêm để trả. Tôi thấy thương mẹ lắm, tôi đã thề rằng nhất định tôi sẽ đi làm kiếm tiền để phụ giúp cho mẹ, vì tôi thấy mẹ khổ quá nhiều rồi.

Mẹ tôi bảo tôi tiếp tục đi học, nhưng tôi không đi. Tôi nghĩ tôi không cần đi học nữa, với lại giờ đi học tôi xấu hổ lắm. Nhân lúc bố tôi đi làm xa, ở nhà tôi xin phép mẹ cho tôi lên thành phố làm. Tôi gọi cho con Huệ, nó là bạn học cùng tôi nhưng nó học hết lớp 9, nó lên thành phố làm từ đó tới giờ. Tôi nhờ nó xin việc hộ, nó cũng nghe chuyện của tôi rồi nên nó đồng ý.

Trước khi đi, mẹ vay tạm bên nhà hàng xóm cho tôi 2 triệu để tôi lấy tiền đi. Mẹ khóc và dặn dò tôi nhiều thứ lắm. Lần này nhất định tôi sẽ không để mẹ tôi phải khổ vì tôi thêm một lần nào nữa. Ngồi xe bus hơn một tiếng, tôi đã có mặt ở thành phố, con Huệ ra đón tôi về phòng trọ.

Mày mệt không? Đi tắm đi rồi vào ăn cơm.

Ờ, cũng hơi mệt.

Tắm đi, tao mua nửa con gà luộc đấy chào mừng mày đến với đội của tao nhé.

Ăn sang thế cơ, mà bao giờ thì tao đi làm?

Tao hỏi xếp tao rồi. Sáng mai mày đi làm luôn cùng tao, tao với mày làm chung luôn. Thích quá.

Tao cảm ơn mày nhiều nhé!

Ơn mới huệ, lên đây làm rồi, quên hết chuyện cũ đi nhé.

Ăn cơm xong, hai đứa nằm tâm sự cả đêm, mãi gần sáng mới ngủ. Sáng dậy, nó chở tôi tới siêu thị chỗ nó làm.

Trời ơi, siêu thị to quá trời luôn, á, sao ở thành phố cái gì cũng to vậy mày ơi?

Con Huệ cười như ma làm.

Mày hỏi vậy bố tao sống lại cũng không trả lời được, thôi vào đi, tao dẫn qua gặp xếp?
Nó đưa tôi vào phòng của Xếp, tôi vô cùng ngạc nhiên.

Chú, là chú ư???
Chú cũng ngạc nhiên không kém.

Là cháu à?? Cô bé ngồi xe lăn chờ mẹ ở hành lang?
Con Huệ trố mắt kinh ngạc.

Ơ, xếp và Hồng biết nhau à???
Chú cười.

Trái đất tròn thật, không ngờ lại gặp lại cháu ở đây, thế cháu là bạn của Huệ à?

Dạ vâng ạ, cháu tới đây xin việc ạ!

Ok luôn, Huệ dẫn bạn đến quầy mỹ phẩm cạnh quầy của cháu hướng dẫn bạn làm việc nhé.

Lúc ra ngoài, con Huệ cứ nhìn tôi.

Này, tao không ngờ mày lại quen cả xếp cơ đấy??? Nhất mày quen biết xếp sẽ không bị ai bắt nạt cả, đợt trước tao mới đến bị bọn nó bắt nạt khổ sở lắm đấy.
Tôi chỉ cười cười, tôi cũng không nghĩ sẽ được gặp lại chú ở đây trong hoàn cảnh này nữa, nghĩ cũng thấy vui vui.

Ngày làm việc đầu tiên của tôi khá thuận lợi. Công việc chính là tư vấn và bán mỹ phẩm thôi, lại có con Huệ ở bên chỉ bảo nên tôi thấy việc này cũng tốt, tôi nghĩ tôi sẽ làm được.

Hết giờ làm, hai đứa lại chở nhau về mua thức ăn về nấu cơm. Con Huệ bảo.

Chiều nay tao thấy xếp cứ nhìn mày mãi, hay là xếp có ý gì với mày rồi???

Con điên, ăn nói linh tinh vừa thôi, chú ấy cũng nhiều tuổi rồi chắc vợ con đàng hoàng rồi mày ăn nói cho cẩn thận kẻo vạ lây tao đấy.

Con Huệ cứ thủ thỉ.

Xếp năm nay 48 tuổi, vợ xếp mất mấy năm nay rồi. Hiện tại xếp đang gà trống nuôi con, mà hai cô con gái cũng học đại học cả rồi, hiện tại xếp đang cô đơn đấy.
Tôi gạt ngay.

Thôi tao lạy mày, tao bị một lần chưa đủ khổ nhục hay sao? Giờ tao dẹp hết chỉ lo kiếm tiền thôi, mày thích thì mày tán xếp đi.

Tao mà xinh đẹp như mày thì tao đã tán xếp lâu rồi.

Hai đứa vừa nấu cơm vừa trêu nhau cười mãi.

Ngày hôm sau đang làm việc, xếp gọi Huệ vào.

Xếp gọi em ạ??

Ừm, anh hỏi đây? Hồng ở cạnh nhà em à??

Vâng ạ, nó bị bố nó đánh gãy chân đó, bố nó máu lạnh lắm?

Chú gật đầu.

Bảo sao lúc gặp Hồng ở viện thấy tâm lí Hồng bất ổn lắm, chắc Hồng đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện đau lòng rồi.
Con Huệ ra khoe luôn với tôi.

Mày chết nhé, xếp đã để ý mày rồi đấy!

Mày điên vừa thôi, để tao còn làm việc!

Mày không tin thì quay lại mà xem, xếp đang nhìn mày đấy!

Tôi mới quay đầu lại nhìn, đúng là ông chú đang nhìn tôi thật, chết thật ông ta có gì đồ gì chăng?

Bài viết liên quan