Hồng nhan chương 3 | Bước vào đời nhau
Mấy ngày sau, tôi luôn né tránh ánh mắt của ông Chú. Mà lạ thật, ông ấy rất hay nhìn tôi luôn. Tôi đang làm việc mà chột dạ nghĩ trong đầu: “Có khi nào ông ta đang nhìn mình không nhỉ?” Y rằng tôi thò đầu quay lại thấy ông ta đang nhìn tôi thật. Mấy lần làm tôi giật mình. Quầy mỹ phẩm của tôi lại đối diện với văn phòng của ông ta. Ông ta vẫn quan sát mọi thứ qua khung cửa kính đó.
Thôi kệ đi, việc tôi cần làm bây giờ là kiếm tiền gửi về cho mẹ. Ông ta thích nhìn thì mặc kệ ông ta, nhìn chán thì thôi.
Hết giờ làm mà vẫn chưa thấy ông chú về. Hôm nay tới phiên tôi và Huệ trực nhật, nên chúng tôi phải ở lại quyết dọn. Con Huệ gãi đầu.
Ông Chú của mày vẫn chưa về luôn.
Tôi ậm ừ.
Chắc Chú bận việc.
Vừa dọn xong, tôi và Huệ đi ra cửa để về, thì Chú gọi.
Chờ tôi với!
Con Huệ quay lại tò mò.
Sếp gọi chúng em ạ?
Ừm, chúng ta đi ăn gì rồi hãy về!
Con Huệ nhảy cẫng lên.
Ô zê, hôm nay đỡ phải nấu cơm rồi, được sếp mời đi ăn.
Tôi chẳng thích tẹo nào. Sếp già rồi đâu có gì mà con Huệ có vẻ hứng thú thế nhỉ?
Tôi bảo Huệ.
Mày đưa chìa khoá xe cho tao rồi, mày và Chú đi ăn đi. Tao mệt tao muốn về nghỉ!
Thế là nó giãy như đỉa phải vôi, nhất quyết không đưa chìa khoá xe cho tôi. Nó lôi tôi lên xe ô tô của Chú bằng được.
Chú dẫn chúng tôi vào một quán ăn sang trọng dành cho những người giàu có. Thậm chí đồ ăn rất lạ và tôi chưa từng được ăn bao giờ. Nên ăn cũng không thấy ngon, cứ ngồi gẩy gẩy. Còn con Huệ thì ăn rất ngon lành và cứ khen ngon mãi. Tôi cũng kệ chả nói gì. Chú hỏi.
Hồng không thích đồ ăn ở đây à?
À, không chú. Tại cháu không quen ăn những món như này. Cháu chỉ quen ăn cơm với rau muống luộc với mấy quả cà muối là ngon thôi chú ạ.
Con Huệ bĩu môi.
Đấy, nó mới lên nên không quen. Vài bữa nữa ăn quen lại không muốn ăn cơm cà luôn cho mà xem.
Rồi nó vừa cười vừa bảo.
Hồng mày không gọi sếp bằng chú nữa. Tất cả mọi người gọi anh hết riêng mày gọi chú nghe cứ sao sao ý. Từ giờ sửa đi nha!
Tôi ngại không nói gì nữa.
Ông Chú bảo.
Sang tuần anh có việc về Tĩnh Gia đó, hai em có về thăm nhà không? Anh cho về cùng. Tiện thể anh muốn ra biển chơi luôn.
Con Huệ hưởng ứng nhiệt tình luôn.
Ok anh sếp ạ, bọn em sẽ đưa anh sếp ra biển quê em chơi ạ?
Mặt tôi buồn thiu luôn.
Chú hỏi.
Hồng em sao thế? Không muốn về thăm nhà à?
Tôi buồn bã trả lời.
Thôi em không về đâu, e mới đi làm được nửa tháng còn chưa được lấy lương mà. Bao giờ lấy lương em mới về!
Đơn giản mà, anh sẽ để Hồng lấy lương trước để Hồng về quê nhé!
Ai lại thế ạ, thôi em không về đâu!
Con Huệ chẳng nói đỡ tôi được câu nào, cứ hùa vào để tôi đi về quê chứ, bạn với chả bè, chán thế!
Sau khi đi ăn về, con Huệ lại tiếp tục hát vang bài ca về sếp Thịnh thích mình, rằng sếp Thịnh để ý đến mình rồi, có khi sắp đến lượt mình làm bà chủ. Tôi nghe và cảm thấy phát rồ.
Huệ ơi, tao xin mày để tao yên được không? Mày đang làm mẹ của tao rồi đấy!
Nó lại cười toe toét.
Nhưng tao nói thật đấy. Hoặc mày thử nghĩ về sếp Thịnh xem sao, biết đâu lại thành duyên…
Tôi thề lúc đó chỉ muốn đạp vào mặt con Huệ, nhưng vì nó tốt với tôi và đã xin việc cho tôi, nên tôi nhẫn nhịn nó. Bực mình không thể tả được.
Những ngày sau đó, tôi vẫn chăm chỉ làm việc. Theo nhận xét của mọi người, tôi rất chăm chỉ và ngày càng trở nên xinh gái hơn, lại thêm mấy cân nữa. Đến anh quản lí siêu thị cũng phải để mắt tới tôi. Anh ấy tên Thắng, 26 tuổi, đẹp trai, phong độ, ăn nói rất hoạt bát. Đám nhân viên trong siêu thị mê như điếu đổ, ngoại trừ tôi.
Thắng lại đến gần chỗ tôi.
Hồng ơi, em có người yêu chưa?
Tôi bình thản trả lời.
Người yêu thì em chưa có, nhưng em có chồng, có con ở quê rồi anh ạ.
Thắng có vẻ buồn buồn, thì con Huệ đốp luôn.
Con Hồng nó lừa anh đấy, ế chổng mông ra chứ chồng con gì hả anh. Anh đừng nghe mồm nó!
Con Huệ đúng là ba que xỏ lá. Trước mặt chú Thịnh, nó cứ vun vén tôi với chú. Còn trước mặt anh Thắng, nó lại vun vén tôi với anh Thắng. Tôi nhìn nó cau mặt lại, nhưng nó cứ cười toe toét như con dở ý.
Ngay tối hôm đó, khi tôi và con Huệ chuẩn bị đi về, thì anh Thắng chạy theo sau.
Hai em chờ anh với nhé.
Con Huệ hớn hở.
Anh đi đường kia mà sao lại đi theo bọn em vậy ạ?
Thắng gãi đầu.
Anh đi cùng để biết nhà trọ của hai đứa để tối rảnh thì anh qua chơi, nhất trí không?
Ok anh luôn, nhà trọ của bọn em gần đây thôi ạ!
Ông Chú ngồi trong kia nhìn Thắng đuổi theo bọn tôi thì mặt có vẻ không hài lòng. Tôi thì chẳng bận tâm, kệ con Huệ muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau, Thắng mua đồ ăn sáng cho tôi.
Hồng ăn đi em.
Em không ăn đâu ạ, em đang chờ cái Huệ đi mua xôi rồi anh ạ.
Thắng năn nỉ.
Kìa, em ăn đi mà. Anh đã mua rồi, em ăn đi cho anh vui lòng.
Tôi còn chưa biết từ chối thế nào, thì con Huệ về cầm trên tay hai túi đồ ăn. Tôi vội chạy ra chỗ nó.
Mày về rồi à, xôi của tao đâu?
Nó cười tươi.
Đây, gà hầm của mày, ăn đi ngon lắm!
Ơ, tao bảo mày mua xôi mà, sao mày lại mua gà hầm làm gì?
Sếp Thịnh mua cho mày. Thôi ăn đi cho nóng, còn làm việc nữa!
Thắng nghe vậy, thì mặt ngắn tũn lại xách túi đồ ăn về bàn của mình, ngồi mặt buồn rượu.
Rồi hai người đàn ông bỗng rất ghét nhau, nhìn nhau cứ hậm hực. Tôi thấy lo lắng, còn con Huệ thì có vẻ hào hứng lắm. Đúng kiểu gió chiều nào thì che chiều ấy. Nó thấy tôi lo lắng, thì nó bảo:
Kệ đi mày, để xem ai thắng. Mày đẹp, mày có quyền mà.
Con điên, tao chưa đủ khổ à? Giờ lại vướng vào những chuyện không đâu thế này, tao sống sao nổi đây?
Và buổi tối, có hai người đàn ông đến ngồi lì ở phòng trọ của tôi, đó là sếp Thịnh và anh Thắng. Tôi thấy rất khó chịu, còn con Huệ thì cứ hớn hở vì được ăn nhiều đồ ngon mà hai người kia mang tới.
Rồi con Huệ còn giở chứng đòi uống rượu, thế là xong luôn, sếp Thịnh và Thắng ngồi uống bất phân thắng bại, hai người họ cứ uống liên tiếp. Tôi và con Huệ cản không nổi. Tôi nói:
Tự dưng mày đòi uống rượu. Bây giờ hai người họ uống nhiều thế này, lái xe về sao được hả?
Con Huệ gãi đầu.
Tao cũng không nghĩ hai người này gan lì đến vậy. Giờ tính sao đây?
Kệ mày, mày muốn làm sao thì làm.
Kết quả cuộc chiến là sếp Thịnh và anh Thắng say nằm luôn tại chỗ, không thể về được, nôn hết ra. Nhà báo hại tôi và Huệ dọn mửa mật mới xong.
Sáng ra xóm trọ đồn ầm lên là “Hai con ở phòng 8 dẫn trai về nhà ăn uống rồi ngủ qua đêm với nhau”.
Tôi ngán ngẩm chửi cho con Huệ một trận luôn.
Tôi quyết định hôm sau sẽ nói thẳng cho sếp Thịnh và anh Thắng biết là hiện tại tôi không muốn quan tâm bất cứ điều gì ngoài việc kiếm tiền, cả để họ thôi hy vọng và không làm khó cho nhau nữa.
Sáng đang ngồi bán hàng, con Huệ bảo:
Mai được về nhà chơi rồi, thích quá.
Mai mày về à?
Mày quên à, ngày mai tao với mày và sếp Thịnh về quê đó, hẹn đi biển chơi nữa đó, mày quên à?
Tôi lắc đầu.
Mai tao không về đâu, sang đầu tháng tao mới về, mai mày và sếp Thịnh cứ về đi nhé.
Con Huệ lồng lộn lên.
Ơ, mày điên à, không có mày sếp Thịnh sẽ không đi đâu.
Tôi gắt lên.
Đó là việc của mày, tao không cần quan tâm.
Rồi tôi có điện thoại là số của dì An.
Con nghe dì ơi?
Hồng đó hả con? Con thu xếp về với mẹ con nhé, mẹ con đang ốm đó.
Trời ơi, mẹ con ốm lâu chưa hả dì, sao mẹ con không nói với con?
Mẹ con ốm một tuần nay rồi đó, con về sớm nhé con.
Dạ dạ, con sẽ về ngay.
Tôi hốt hoảng chạy vào xin sếp Thịnh về. Thì sếp nói:
Có việc gì mà em lo lắng vậy?
Mẹ em ốm nên em cần về luôn ạ, anh cho em xin nghỉ nhé?
Thịnh lấy tiền đưa tôi, rồi mở ngăn tủ lấy chìa khoá xe ô tô.
Đi, anh đưa em về.
Tôi lắc đầu.
Ấy không, em tự về được. Em không giám phiền anh đâu ạ.
Thì đằng nào ngày mai anh cũng về Tĩnh Gia mà, đi sớm hơn một ngày cũng không có sao. Nào, mình đi thôi.
Sếp Thịnh ra gọi Huệ.
Huệ có về cùng luôn không?
Thế là sếp Thịnh đưa tôi và Huệ về quê. Từ đây, Thịnh chính thức bước vào cuộc đời tôi.