Hồng nhan chương 4 | Chăm sóc em

02/04/2024 Tác giả: Hà Phong 281

Sếp Thịnh đưa tôi và Huệ về, cả đoạn đường về tôi cứ lo lắng bất an. Tôi thương mẹ nhiều lắm, nếu mẹ có chuyện gì thì tôi làm sao mà sống nổi. Con Huệ động viên:

Mày đừng buồn nữa, bác không sao đâu!
Cả sếp Thịnh cũng luôn động viên tôi, nhưng tôi vẫn lo lắm. Xe vừa tới cổng, tôi liền mở cửa xe và chạy vào nhà.

Mẹ ơi, mẹ ơi???
Mẹ tôi nằm trong buồng, còn bố tôi ngồi ở ghế, tôi thấy bố thì hơi sợ, tôi khẽ chào:

Con chào bố ạ!
Bố tôi lườm mắt không nói gì, con Huệ và sếp Thịnh đi vào nhà, bố tôi thấy sếp Thịnh lạ lạ nên nhăn mặt:

Ai thế hả Hồng???
Con Huệ cười toe toét:

Dạ, đây là sếp của cháu ạ, nghe tin bác gái ốm nên sếp cháu tiện đường đưa về luôn ạ.
Sếp Thịnh xách túi hoa quả to để lên bàn, thì bố tôi bảo:

Hồng, mày ra kia, tao bảo đây!
Tôi khẽ trả lời:

Để con vào xem mẹ thế nào đã nhé.
Bố tôi trợn mắt quát:

Tao bảo ra kia, tao bảo, lát vào thăm mẹ mày sau.
Tôi biết bố tôi giận rồi, nên tôi nghe lời bố:

Vâng ạ!
Tôi với bố ra sân đứng nói chuyện, ở trong nhà, sếp Thịnh bảo Huệ:

Bố Hồng khó tính nhỉ?

Vâng, đúng ạ, chưa có ai như ông ấy đâu, gia trưởng lắm!

Thế mình vào hỏi thăm mẹ Hồng đi.

Sếp Thịnh và Huệ đi vào buồng hỏi thăm mẹ tôi.

Huệ: Bác thấy trong người thế nào ạ? Bác đã ăn uống gì chưa ạ?

Mẹ tôi ho xù xụ:

Bác không sao, bác khoẻ rồi mà.

Bác chưa ăn gì đúng không ạ?

Mẹ tôi khẽ gật đầu:

Bác chưa, nhưng bác không đói cháu ạ!
Con Huệ nhìn xung quanh không thấy có cái gì ăn, cả nó thở dài:

Trời đất nhà có người bệnh mà không có gì ăn luôn á?
Sếp Thịnh vội bảo nó:

Thế gần đây có quán ăn không Huệ? Để anh ra mua đồ về?

Ở đầu làng có quán cháo, bún phở đó sếp, ra đó xem còn không, rồi mua về cho mẹ Hồng ăn vậy!

Được, anh đi đây.

Bố tôi trợn mắt nhìn tôi:

Thằng già đó là thằng nào hả?

Đó là sếp của bọn con ạ!

Bố tôi giơ tay tát tôi hai phát:

Khôn hồn, mày khai thật ra, có phải mày lại cặp kè với nó phải không? Lần trước cũng là một thằng già, giờ lại một thằng già khác, mày chưa biết nhục hay sao?
Tôi cuống cuồng thanh minh:

Không, không, không phải đâu, chú ấy là sếp của con mà bố, con xin bố hãy tin con, con van xin bố.
Bố tôi túm tóc tôi:

Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao hết lần này tới lần khác. Giờ mày có biết là mỗi khi tao thò mặt ra đường là tao thấy xấu hổ mày biết không?
Tôi sợ lắm, người run lật bật luôn, tôi sợ bố đánh tôi lắm, sợ lắm.

Bố ơi, con van xin bố, bố hãy tin con.
Bố tôi giật tóc tôi khiến tôi ngã nhào xuống sân, rồi bố tôi cầm cái gậy ở cạnh đó để vụt tôi.

Sếp Thịnh vừa ra tới sân thấy vậy, lao vào đỡ đòn cho tôi và bị bố tôi đập vào trán, chảy máu lênh láng. Con Huệ ở trong chạy ra hoảng quá, la hét ầm ĩ cả lên, hàng xóm phải lao vào can thiệp và ôm bố tôi ra xa, thì tôi và sếp Thịnh mới thoát chết.

Tiếng mọi người la hét ầm ĩ:

Mau báo cảnh sát đi, bắt ông ta lại đi!
Sếp Thịnh đứng dậy lau máu ở trên trán bình tĩnh nói:

Hồng là con gái của ông cơ mà, sao ông lại có thể tàn nhẫn với con ruột của mình như vậy???
Bố tôi hằn học:

Cái thứ con gái hư hỏng vô tích sự tao không cần, mày mau cút đi đâu thì cút đi. Giờ mẹ nó ốm đó, nó đâu lo được cho mẹ nó đâu, vô tích sự!
Sếp Thịnh quát:

Thế giờ ông cần gì? Ông cần tiền đúng không? Huệ ra mở xe lấy ví của anh ra đây!
Con Huệ chạy ra xe lấy ví vào đưa Thịnh, sếp Thịnh mở ví cầm hai xấp tiền mới ném vào mặt bố tôi:

Đây, tiền đây ông cầm tạm trước 100 triệu đi. Sáng mai tôi sẽ chuyển cho ông 400 nữa. Từ nay về sau Hồng sẽ không còn là con gái của ông nữa. Tôi mà thấy ông đánh đập hay gây khó dễ cho Hồng thì ông đừng trách tôi!
Bố tôi cầm tiền đếm đếm:

Nhớ 400 ngày mai đấy!
Rồi bố tôi cầm tiền lảng lảng sang bên nhà hàng xóm ngồi.

Sếp Thịnh phải khâu 5 mũi, tôi thấy buồn lắm vì tôi mà sếp bị đánh ra nông nỗi vậy. Nhưng sếp cứ cười và bảo không hề hấn gì hết:

Sao sếp lại đưa tiền cho bố em vậy? Số tiền đó quá lớn làm sao em có thể trả được ạ!

Vì anh không muốn em bị đánh đập giã man như vậy nữa!

Tôi khóc:

Vì em không tốt mà. Ngày xưa bố em không thế đâu, do em không tốt nên giờ bố em mới như vậy đó.
Sếp Thịnh bất chợt nắm lấy tay tôi:

Em đủ khổ rồi, vậy từ giờ để anh chăm sóc cho em. Em đồng ý nhé?
Tôi rất cảm động trước sếp Thịnh, nhưng tôi nghĩ lại những gì tôi đã trải qua trong quá khứ, tôi lại sợ. Nên tôi từ chối, nhưng sếp Thịnh không chấp nhận và nói tôi hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời.

Rồi tôi đưa mẹ đi bệnh viện, tất cả mọi chi phí là sếp Thịnh lo hết. Ngày nào sếp cũng lái xe từ thành phố về bệnh viện để thăm tôi và mẹ. Sau khi mẹ tôi khỏi bệnh về nhà, bà nói với tôi:

Thịnh là người tốt, tuy nhiều tuổi hơn con, nhưng vợ Thịnh cũng mất lâu rồi. Nếu con thấy hợp với con thì con hãy nắm bắt lấy con ạ!

Nhưng con không muốn lấy chồng. Con muốn chăm sóc mẹ cả đời ạ!

Thôi, giờ bố con cũng bỏ đi rồi. Mẹ chỉ còn mình con thôi. Mẹ muốn con hạnh phúc. Như thế mẹ mới yên tâm được chứ?

Tôi ôm mẹ khóc, tự dưng lúc đó tôi nghĩ nếu tôi lấy sếp Thịnh tôi sẽ có nhiều tiền, rồi tôi sẽ đón mẹ lên thành phố. Tôi sẽ chăm sóc mẹ cả đời. Xã hội bây giờ nếu không có tiền sẽ chẳng thể làm gì được cả. Phải có tiền mới tồn tại được và phải có tiền thì mới không bị người khác khinh thường.

Và sau khi trở lại thành phố làm việc, tôi đã nhận lời sếp Thịnh và bắt đầu tìm hiểu về người đàn ông mà tôi sẽ lấy làm chồng này.

Sếp Thịnh, 48 tuổi, vợ đã mất được 12 năm, hiện sống tại nhà riêng cùng hai cô con gái, Khánh Chi và Khánh Ngân, là chị em sinh đôi đang học đại học năm thứ 2. Tôi đã đến thăm nhà anh và rất bất ngờ khi thấy anh sống trong một biệt thự sang trọng với hai người giúp việc. Nhà cửa được trang trí bằng những vật dụng đắt tiền và anh rất thân thiện dù giàu có. Tôi quyết định sẽ đồng ý lấy anh vì tôi tin rằng chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho tôi.

Anh Thịnh hẹn sẽ thăm mẹ tôi và nói chuyện với hai cô con gái của mình trong thời gian sắp tới. Anh cũng hẹn tôi tối thứ 7 sẽ đưa tôi về nhà để cùng nhau ăn tối và anh muốn giới thiệu tôi với hai cô con gái vì cuối tuần hai cô gái của anh sẽ về nhà.

Tối thứ 7, tôi mặc váy kín đáo và trang điểm nhẹ trước khi đến nhà anh. Anh Thịnh đưa tôi vào nhà và hai cô con gái của anh đã tròn mắt ngạc nhiên:

Bố, cô ấy là ai vậy?
Khánh Ngân lườm tôi một cái rồi hỏi bố:

Bố đừng nói với con rằng đây là con riêng của bố nhé!
Anh Thịnh nói một cách nghiêm túc:

Bố có chuyện muốn nói với hai con. Đây là Hồng, bạn gái của bố!
Hai cô con gái của anh tròn mắt với biểu hiện kinh ngạc:

Hả?!!!
Họ chắc chắn sốc khi nhận ra bạn gái của bố lại còn trẻ hơn cả họ. Tôi lịch sự chào hai cô:

Chào Khánh Chi và Khánh Ngân nhé!
Hai cô con gái đều cảm thấy ngạc nhiên và nhìn tôi một cách tò mò, làm tôi cảm thấy ngượng ngùng.

Sau khi ăn tối xong, tôi nói với Thịnh:

Em thấy không ổn lắm, có lẽ hai cô không thích em. Em phải làm gì đây, anh?
Thịnh cười và động viên tôi:

Em đừng lo, hai cô ấy có lẽ chỉ bất ngờ vì em còn trẻ.
Tôi gật đầu nhưng vẫn lo lắng:

Em hiểu rồi. Em đồng ý lấy anh rồi, nhưng anh phải suy nghĩ cẩn thận nhé.
Thịnh ôm tôi và động viên, nhưng anh cũng bất an. Anh đang nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục hai cô con gái một cách hợp lý.

Sau khi đưa tôi về, Thịnh lên lầu nói chuyện với hai cô con gái:

Bố có chuyện nghiêm túc muốn nói với hai con.
Khánh Chị lập tức phản đối:

Bố muốn nói là sẽ cưới cô ta về làm vợ phải không?

Đúng đấy. Bố yêu Hồng và muốn cưới Hồng. Ý các con thế nào?

Khánh Ngân lắc đầu:

Con không đồng ý đâu.

Bài viết liên quan