Hồng nhan chương 5 | Kế hoạch của con gái
Mặc dù Thịnh đã cố gắng thuyết phục hai cô con gái nhưng họ vẫn không đồng ý để anh lấy Hồng. Thịnh đã nghĩ ra một giải pháp:
Nếu hai con không đồng ý, bố sẽ không cưới Hồng nữa. Nhưng bố và Hồng sẽ sống cùng nhau!
Khánh Chi bùng nổ:
Con không chấp nhận! 12 năm qua, bố vẫn sống như vậy, sao giờ lại đòi lấy vợ?
Khánh Ngân đồng tình:
Đúng vậy, bố. Cuộc sống của chúng con hiện tại rất yên bình. Bố đâu cần thêm một người xen vào.
Thịnh thở dài:
12 năm qua, bố đã đứng đó nuôi các con lớn lên. Các con sắp học xong đại học, bố cũng đã lo việc cho các con. Bố cảm thấy cô đơn và muốn có một người phụ nữ bên cạnh.
Khánh Chi lắc đầu:
Bố nói đúng. Nhưng con không yên tâm với Hồng, cô ấy quá trẻ.
Tại sao con không yên tâm?
Liệu cô ấy có yêu thương bố thật lòng hay chỉ muốn tài sản của bố?
Thịnh quát:
Con nói điên rồ rồi. Nếu các con không đồng ý, bố sẽ chia tài sản làm bốn phần, mỗi đứa một phần. Từ giờ, bố sẽ không quản lý các con nữa và các con cũng đừng ngăn cản bố.
Khánh Ngân nhận ra tâm trạng của bố và nói:
Bố về phòng đi, để chúng con suy nghĩ lại chuyện này.
Sau khi Thịnh rời phòng, Chi nói với Ngân:
Sao em lại nói như vậy, em không bao giờ đồng ý để bố lấy cô bé nhỏ đó đâu!
Ngân khẽ nói:
Chị biết mà. Nhưng bố đang rất căng thẳng. Chị em mình hãy đồng ý trước, rồi từ từ sẽ sắp xếp sau.
Ý chị là…
Cứ từ từ sắp xếp. Chúng ta có tiền thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Chi đồng ý với em.
Sáng hôm sau, Chi và Ngân thông báo với bố rằng họ đồng ý để bố cưới vợ. Thịnh rất bất ngờ và quyết định sẽ mua hai chiếc xe hơi tặng cho hai cô con gái của mình vào sinh nhật tiếp theo.
Thịnh đưa tôi vào phòng riêng và ôm tôi:
Em ơi, anh muốn cưới em! Anh yêu em!
Tôi gật đầu:
Vậy còn hai cô con gái của anh, họ có đồng ý không?
Họ đã đồng ý rồi, em ạ! Từ giờ, em hãy yên tâm, mọi thứ để anh lo!
Tôi cảm thấy hạnh phúc dựa vào vai anh. “Có lẽ anh là người sẽ che chở cho tôi suốt cuộc đời này”.
Con Huệ ngoài cửa nhìn vào và kinh ngạc. Khi Thắng đi ngang qua, cô hỏi:
Em nhìn thấy gì thế?
Anh Thịnh và cô Hồng đang ôm nhau ở trong phòng đó!
Thắng nhìn qua rồi lặng lẽ quay đi, mắt đỏ bừng. Huệ động viên.
Thôi anh Thắng ạ, cô Hồng và sếp Thịnh đã có duyên từ trước rồi. Giờ họ gặp lại nhau và thành một đôi là điều dễ hiểu. Anh đừng buồn nữa nhé, sẽ có người hợp với anh.
Thắng im lặng, không nói gì. Lần đầu tiên anh rung động trước một cô gái. Nhưng cô gái ấy lại yêu sếp của anh. Anh đang nghĩ liệu có nên xin nghỉ việc để đi tìm việc khác không, nhưng có lẽ điều đó có phải là yếu đuối quá không.
Sau khi quen và yêu Thịnh được hai tháng, tôi đưa Thịnh về nhà để anh xin phép mẹ tôi. Hôm đó, cả anh em của Thịnh cũng đến. Năm chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà, khiến hàng xóm đều bàn tán. Sau khi xin phép và định ngày cưới, tôi dọn về nhà Thịnh ở. Vào ngày cưới, tôi biết mình đã có thai. Thịnh hạnh phúc lắm, nếu là con trai thì chắc tôi sẽ là bà hoàng. Anh ấy rất mong có một đứa con trai để sau này còn nhờ vả.
Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố. Gia đình tôi được đón bằng ô tô, không mất một đồng nào do Thịnh lo hết. Anh còn đưa lễ cho mẹ tôi rất nhiều tiền. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trên đời này, phải có tiền mới có hạnh phúc.
Trong ngày cưới, thái độ của hai cô con gái riêng của chồng tôi rất niềm nở. Tôi cảm thấy yên lòng và hy vọng rằng trong tương lai, chúng tôi vẫn hoà thuận với nhau như vậy.
Sau tiệc cưới, tôi và Thịnh đi hưởng tuần trăng mật. Thịnh đưa tôi đi một vòng quanh ba nước. Trong lúc đó, tôi nghĩ đến mẹ. Tôi quyết định sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp nơi mà mẹ muốn. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp Thịnh, người đàn ông vĩ đại của cuộc đời tôi.
Ở nhà, Chi và Ngân sang nhà bà ngoại chơi.
Bà: “Bố mày và mẹ kế đã đi hưởng tuần trăng mật về chưa?”
Chi lắc đầu.
“Chưa ạ, lúc sáng con gọi cho bố con thì bố con bảo đang ở Hàn Quốc, 3 ngày nữa mới về ạ!”
Ngân bĩu môi.
“Nhìn mặt mẹ kế mà con thấy ớn quá bà ạ. Hình như cô ta còn đang có thai nữa. Phát này thì bố con cho cô ta lên bàn thờ luôn.”
Bà ngoại tròn mắt.
“Cô ta có thai ư? Vậy là hỏng hết rồi!”
Chi và Ngân ngạc nhiên.
“Sao lại hỏng hết hả bà, bà nói rõ ra xem nào?”
Bà nó nhăn mặt.
“Thì cô ta có con, và có thể đứa con của cô ta sẽ thừa hưởng hết tài sản của ba con. Các con nghĩ thử xem nếu cô ta đẻ cho ba con một đứa con trai thì ba con sẽ như thế nào?”
Chi và Ngân lúc này mặt mới nghệt ra.
“Không? Không thể để mẹ con cô ta chiếm hết tài sản của bố con được. Nhất định con không thể để chuyện đó xảy ra đâu bà ạ!”
Bà nó gật đầu.
“Đúng vậy, tài sản của bố con là của hai con. Không thể để mẹ con cô ta chiếm được. Hai con hiểu không?”
Chi và Ngân bắt đầu thấy khó chịu và không còn vui vẻ khi nhắc tới bố và mẹ kế nữa.
Sau tuần trăng mật, vì có thai nên sức khoẻ của tôi yếu đi nên Thịnh bảo tôi ở nhà để dưỡng thai. Có gì cứ bảo hai cô giúp việc làm cho và Thịnh dặn hai cô giúp việc không được để tôi mó tay vào bất cứ việc gì. Nhưng tôi cảm thấy Chi và Ngân bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy tôi.