Hồng nhan chương 6 | Thuốc sảy thai
Buổi sáng, Thịnh dậy và hôn lên trán Hồng một cách tình cảm.
Em cứ ngủ đi, lát nữa thì dậy để anh xuống nhắc Dì Lâm làm đồ ăn sáng cho em nhé.
Dạ, anh đi làm cẩn thận nhé.
Thịnh đi xuống và gặp Chi và Ngân.
Sao hai đứa dậy sớm thế? Sáng nay phải đi học à?
Chi và Ngân gật đầu.
Vâng ạ.
Rồi Thịnh ra nhắc Dì Lâm.
Lát, dì nấu cháo tôm cho Hồng nhé, chú ý kẻo mặn đấy. Xong rồi dì ra siêu thị chọn ít hoa quả ngon về để tủ gọt cho Hồng ăn nhé!
Vâng thưa ông chủ.
Thịnh đi rồi Chi mới hậm hực.
Từ ngày có cô ta là mình bị ra rìa luôn. Bố thậm chí còn không thèm hỏi xem chị em mình đã ăn sáng chưa nữa. Nhìn thấy gớm.
Ngân nhếch mép.
Mới mà đã như vậy rồi, không biết lâu dài còn như thế nào nữa.
Dì Lâm nói nhỏ.
Hai đại tiểu thư của tôi ơi, nói nhỏ thôi, không cô Hồng nghe thấy là chết đấy.
Chi quắc mắt.
Sợ cái gì mà sợ. Mà dì biết phải làm gì rồi đúng không? Tôi sẽ giúp con gái đi đỗ đại học, nhưng dì cũng phải giúp tôi trị cô ta đó.
Dì Lâm gật đầu.
Hai cô cứ yên tâm. Tôi biết phải làm gì mà.
Tôi nằm ngủ quên mất đến 9 giờ, khi Thịnh gọi điện về tôi mới tỉnh giấc và đi xuống nhà. Dì Lâm thấy tôi xuống thì đón đảo.
Cô dậy rồi đó à? Tôi múc cháo tôm cho cô ăn nhé!
Tôi cười.
Dạ, dì!
Tôi ngồi xuống bàn ăn, dì bê bát cháo ra cho tôi.
Đây ạ? Cô ăn cho nóng ạ, để tôi đi gọt hoa quả cho cô tráng miệng nhé.
Lúc đó, Chi và Ngân đã đi học hết, dì Lâm mới nói nhỏ vào tai tôi.
Cô phải để ý nhé, cô Chi và cô Ngân không phải là dạng vừa đâu.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Sao lại nói vậy ạ? Tôi không hiểu.
Dì Lâm nhìn trước sau không có ai rồi nói nhỏ.
Cô Chi và cô Ngân biết cô có thai, nên ghét cô rồi đấy. Họ sợ cô đẻ con trai rồi chiếm hết tài sản của họ. Cô không thấy họ nhìn cô với ánh mắt khác lạ sao?
Tôi hơi hoảng khi nghe dì Lâm kể với tôi như vậy. Tôi ngồi mặt cứ đơ ra, không biết phải làm thế nào thì dì Lâm nịnh tôi.
Cô yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ cô mà. Cô đừng lo gì nhé. Nghĩ ngợi không tốt cho em bé đâu.
Trước mặt Chi và Ngân, dì Lâm lại nịnh và nói sẽ là người của họ, nhưng trước mặt tôi dì lại nói dì thương tôi và sẽ luôn bảo vệ cho tôi. Đúng là đời mà, không thể tin ai được.
Và tôi cũng không thể biết được trong bát cháo tôi đang ăn có chứa thuốc gây sẩy thai và dì Lâm đã lén cho vào trước đó.
Cháo nóng nên tôi vừa ăn vừa thổi. Ướt đẫm vài thìa cháo thì tôi buồn nôn quá, nên đi vào nhà vệ sinh nôn sạch. Dì Lâm có vẻ không vui khi thấy tôi nôn hết cháo ra ngoài. Dì khẽ bảo.
Để tôi làm bát cháo khác cho cô nhé.
Tôi lắc đầu.
Thôi, tôi không ăn đâu. Cảm ơn dì.
Tôi đi lên gác nằm xuống. Dì Lâm tức vùng vằng.
Thế là mất công tôi. Bao nhiêu công sức của mình.
Rồi dì Lâm đi vào nhà vệ sinh và chốt cửa lại, gọi cho Chi.
Alo, tình hình thế nào rồi?
Tôi đã cho thuốc sẩy thai vào cháo tôm, nhưng cô ta ăn được vài miếng và nôn hết rồi.
Trời ơi!
Nhưng cô yên tâm, thuốc sẩy thai còn nhiều mà. Cô cứ chờ tin vui của tôi đi.
Ok, tôi chờ tin vui của dì.
Một lát sau, dì Lâm lại bê một bát cháo khác lên.
Cô ơi, dậy cố ăn vài miếng đi.
Tôi nằm im trên giường lắc đầu.
Tôi không muốn ăn.
Dì Lâm cứ năn nỉ mãi.
Cô mà không ăn là tôi chết với ông chủ đấy. Cô làm ơn ăn cháo hộ tôi đi.
Tôi mệt mỏi không muốn ăn, nhưng khi Thịnh gọi điện về, tôi nghe chồng nói quá nên ngồi dậy bê bát cháo cố nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt vào bụng.
Dì Lâm cứ lảng vảng ở gần phòng tôi để ngóng xem tôi có ăn hết bát cháo không. Thấy tôi ăn hết, dì mừng lắm và cứ tủm tỉm cười rồi mang bát đi rửa.
Thôi cô nằm nghỉ đi nhé. Tôi xuống dưới xem chị Hà đi chợ về chưa để tôi nấu cơm.
Tôi đóng cửa lại định lên giường nằm một lát, nhưng bụng tôi lại lộn lạo hết cả lên. Khó chịu vô cùng, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết luôn.
Tôi sợ vàng cả mắt. Tôi thề là không bao giờ ăn cháo tôm nữa. Tôi nôn xong rồi rửa mặt mũi và lên giường nằm. Tôi thấy bụng tôi ổn hơn, dễ chịu hơn. Tôi nghĩ, chắc tôi không quen ăn tôm hùm nên mới vậy. Từ bé tới giờ ai biết con tôm hùm nó như thế nào đâu.
Dì Lâm nhắn tin thông báo cho Chi và Ngân biết kế hoạch đã thành công và họ háo hức chờ đợi một cơn đau vật vã sẽ ập đến với tôi. Nhưng đến tận đêm muộn, tôi vẫn ổn và không có chuyện gì sảy ra cả.
Đêm đó, Chi về gọi dì Lâm vào phòng và mắng như tát nước vào mặt.
Dì nói thành công rồi, nhưng đến tận bây giờ cô ta có bị sao đâu? Dì lừa tôi à?
Dì Lâm cố gắng thanh minh.
Rõ ràng dì nhìn thấy tận mắt mà, cô Hồng ăn hết sạch bát cháo tôm mà. Không biết tại sao lại không có tác dụng hay là thuốc rởm ạ?
Chi tức sôi máu định xông vào đánh dì Lâm nhưng Ngân lôi lại.
Em thôi đi, thua keo này ta bày keo khác, thời gian còn nhiều mà.
Chi hậm hực.
Phải nghĩ cách nhanh lên, không tới lúc cô ta đẻ ra rồi thì không làm được gì nữa đâu.
Ngân cười nham hiểm.
Nếu lúc đó cô ta đẻ đứa bé ra thì chúng ta vẫn có thể xử lý đứa bé mà. Chẳng qua muốn xử lý khi nó còn trong bụng mẹ thì chúng ta sẽ bớt cảm thấy tội lỗi hơn thôi.
Rồi Ngân quay ra bảo Dì Lâm.
Dì đừng lo, thuốc còn rất nhiều, hết tôi lại mua cho. Dì cứ tận dụng cơ hội đi. Cô ta không ăn cháo thì dì cho vào thứ khác cho cô ta ăn. Chẳng lẽ 3 người chúng ta lại thua cô ta à?
Dì Lâm gật đầu.
Chi gầm lên:
Con gái dì sẽ nhận thông báo trúng tuyển sớm thôi. Tôi đã mất khá tiền vào vụ đó rồi, vậy dì liệu mà làm cho tốt vào, nếu không thì đừng trách con Chi này tàn nhẫn.
Dì Lâm có vẻ lo lắng:
Vâng, tôi biết rồi ạ. Cô cứ yên tâm.
Đêm đó, tôi rúc vào nách Thịnh. Anh xoa đầu tôi.
Em mệt nên khó ngủ à?
Dạ vâng.
Nào để anh gãi lưng cho nhé.
Dạ.
Tôi nằm nghiêng để chồng gãi lưng cho mình và khẽ nói:
Chồng ơi, em muốn nhờ chồng một việc được không?
Được, em nói đi!
Bố em cũng bỏ đi lâu rồi, giờ còn mình mẹ lủi thủi. Em muốn đón mẹ lên đây ở một thời gian, anh có đồng ý không ạ?
Thịnh gật đầu:
Được luôn. Thế em muốn mẹ ở đây với vợ chồng mình hay là mua nhà riêng cho mẹ ở gần đây để mình tiện qua lại thăm nom?
Thế anh mua nhà riêng cho mẹ nhé. Sợ ở cùng mình mẹ lại ngại, mà anh tìm nhà gần đây nhé!
Thịnh ôm tôi và hôn lên trán tôi:
Ok vợ.
Tôi rúc vào ngực chồng hạnh phúc. Đấy, từ từ tôi sẽ để mẹ tôi có một cuộc sống sung túc như tôi bây giờ. Lấy chồng là phải biết chọn chồng nha chị em.