Hồng nhan chương 7 | Kế hoạch B
Sau khi vụ Cháo không thành, dì Lâm đã nghĩ ngay tới việc cho vào sữa bầu của tôi.
Sáng chủ nhật, Thịnh không đi siêu thị mà ở nhà để chăm sóc vợ bầu. Anh bảo dì Hà:
Dì Hà pha cho cô Hồng cốc sữa đi!
Dì Hà định đi pha sữa thì dì Lâm nhận luôn:
Hà để đó, chị pha cho. Em vào rửa con gà để luộc đi.
Dì Lâm bê cốc sữa nóng hổi lên:
Cô Hồng uống sữa đi ạ!
Dạ cảm ơn dì!
Tôi ngửi mùi sữa đã thấy ngán lên tận cổ luôn. Thịnh cứ động viên:
Uống đi em, uống đi, vì con của chúng ta nữa!
Tôi cố uống một hụm, lập tức tôi đã buồn nôn luôn. Tôi vào nhà wc và nôn hết luôn, thế là lỗ vốn. Tôi ra bảo chồng:
Em đã nói rồi mà, đợt này em nghén lắm, không uống sữa nổi đâu. Anh còn không tin em à?
Thịnh thở dài:
Anh thương em lắm. Vậy em muốn ăn gì anh đưa đi ăn nhé.
Dạ.
Tôi đi thay quần áo để đi ăn. Thịnh ở ngoài nhìn cốc sữa vẫn đầy nguyên tiếc của nên cầm lên tuột một hơi hết luôn rồi anh lắc đầu:
Công nhận sữa ngấy quá, bảo sao cô ấy không uống nổi…
Tôi thay quần áo xong và hai vợ chồng đi xuống để đi ăn. Gặp dì Lâm, dì hỏi:
Thế cô đã uống hết sữa chưa ạ?
Thịnh vui vẻ trả lời:
Cô ấy uống không được nên tôi uống hết rồi.
Dì Lâm tròn mắt ra:
Hả, ông chủ uống hết cốc sữa á???
Đúng vậy.
Dì Lâm đứng mặt đần thộn ra.
Thịnh: Dì sao thế???
Dì Lâm giật mình:
À, tôi không sao ạ. Thôi tôi đi dọn dẹp đây.
Tôi và Thịnh đi ra xe ô tô, thì Thịnh bắt đầu thấy bụng sôi ục ục và bắt đầu thấy đau bụng.
Anh sao thế ạ???
Anh đau bụng quá, em chờ anh tí nhé!
Vâng ạ.
Thịnh chạy vào nhà wc, thì cơn đau càng giữ dội hơn. Anh đau vã mồ hôi hột ra.
Tôi thấy Thịnh lâu ra nên vào xem sao thì thấy Thịnh đang nôn thốc nôn tháo mật xanh mật vàng ra. Mặt thì tái mét luôn, tôi hoảng quá lại đỡ lấy anh:
Anh ơi, anh có sao không? Sao lại nôn thế này chứ?
Nôn xong thì Thịnh không còn đau bụng nữa, nhưng người yếu chả còn chút sức lực nào, tôi dìu chồng lên lầu cho anh nằm nghỉ. Anh bảo:
Em thích ăn gì, gọi đầu bếp họ làm rồi họ mang tới cho. Anh xin lỗi, anh mệt quá, anh không đưa em đi được, em đừng buồn nhé!
Ngày hôm sau, Thịnh sai dì Lâm vứt hộp sữa bầu đi vì cho rằng sữa không hợp. Và tất nhiên là không hề nghi ngờ có người đứng đằng sau làm hại mình cả.
Thất bại lần 2, dì Lâm bị Chi ném cái cốc vào đầu và chửi rủa thậm tệ. Chị cay cú lắm. Cô nói tự tay cô sẽ làm, không cần dì Lâm phải làm nữa.
Hôm chủ nhật, tự tay Chi nấu cháo cho cả nhà ăn. Thịnh ngạc nhiên lắm vì từ bé Chi chưa bao giờ vào bếp làm một việc gì cả. Tất cả do người giúp việc làm tất cả. Thế mà hôm nay Chi lại tự vào bếp nấu cháo cá chép mới kinh chứ.
Và Chi đã bỏ thuốc vào một bát cô bê ra và gọi cả nhà xuống ăn cháo.
Chi để bát có thuốc trước mặt tôi, nhưng ngửi mùi cháo tôi lại buồn nôn nên tôi đẩy bát cháo ra giữa bàn cạnh mấy bát cháo kia. Thịnh đi xuống.
Thơm quá, con gái của bố hôm nay đảm đang thế.
Chi đang lấy thìa ở bếp cười toe toét.
Từ giờ bố thích ăn gì cứ nói, con sẽ nấu cho bố ăn!
Thật thế thì bố vui quá, cảm ơn con gái yêu nhé!
Thịnh ra bàn ngồi cạnh tôi và bê bát cháo lại phía tôi nhưng không phải bát cháo mà Chi vừa bê lúc nãy. Tôi nghĩ là bát nào mà chẳng giống bát nào, nên tôi thổi thổi cho cháo nguội để ăn.
Ngân ở trên lầu lững thững đi xuống.
Hôm nay lại được ăn cháo Chi nấu cơ à, khéo sắp bão rồi bố ơi!
Cả nhà cười vui vẻ lắm.
Ngân bê bát cháo lại chỗ mình ngồi, ăn. Thịnh cũng bê một bát chỉ còn bát cháo vừa nãy thôi, và Chi vui vẻ bê nốt bát cháo và ngồi ăn ngon lành, và luôn tấm tắc khen ngon và nghĩ mình giỏi giang.
Ăn xong cháo, tôi và Thịnh lên gác nằm ngủ. Chi và Ngân thì đi chơi với các bạn.
Đang lái xe trên đường thì Chi bị đau bụng. Chi ôm bụng đau.
Ngân: Sao thế?
Chi: Em đau bụng quá chị ạ, giờ tính sao đây?
Ngân quát:
Đang đi trên đường làm gì có nhà wc đâu. Mày cố nhịn đi, lát tới quán rồi đi sau.
Chị đau bụng buồn nôn giữ dội, lại buồn đi ngoài nữa. Cô quát Ngân:
Mau dừng xe đi, em không chịu nổi nữa rồi.
Ngân bực lắm, đang vội đi thì Chi lại bắt dừng lại, nên Ngân tức phanh gấp một phát. Thế là Chi vội vàng mở cửa xe chạy lên vỉa hè, nhưng không thấy nhà wc công cộng nào cả, mà giờ ngồi luôn ở đường thì không được vì có nhiều người qua lại, xấu hổ lắm. Chi cứ cố nhịn và tìm kiếm chỗ để đi wc.
Ngân ngồi trong xe chờ lẩm bẩm chửi:
Mẹ con điên, đang vội thì chớ, bực thật.
10 phút sau, Chi mở cửa xe, Ngân bịt mũi.
Mùi gì kinh thế này?
Chi mặt buồn rười rượi:
Chị đưa em về thay váy được không? Em ị ra váy rồi.