Hồng nhan chương 8 | Sảy thai

02/04/2024 Tác giả: Hà Phong 195

Tôi thèm nước lạnh nên xuống nhà mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy Chi và Ngân thất thểu đi về. Chi thì ôm bụng chạy vào nhà wc còn Ngân thì mặt xưng vù. Dì Lâm vội hỏi Ngân:

Cô Chi bị sao vậy cô Ngân???
Ngân lầm bầm:

Nó bị đau bụng đi ngoài, bực thật. Sắp đến buổi tiệc thì nó lại bị vậy, điên không chịu đựoc.
Chi ở trong nhà wc nói vọng ra:

Thế giờ chị đi đi.

Muộn rồi, với lại hết hứng rồi, tất cả là tại mày đấy.

Chị cứ ôm nhà wc mãi không xong, cô tưởng mình không sống nổi nữa. Một tiếng sau Chi mới hoàn hồn và đi ra ngoài. Chi lên phòng tắm rửa rồi uống thuốc và lên giường nằm. Chi hỏi Ngân:

Em có ăn gì đâu mà bị như vậy nhỉ???
Nằm nghĩ một lúc thì Chi nhớ ra là ăn cháo cá chép?

Chả lẽ do em ăn cháo cá chép hả chị?!
Ngân cau mặt:

Cả nhà ăn cháo mà mình mày bị đau bụng vậy à???
Chi chợt nghĩ:

Chẳng lẽ cô ta biết mình bỏ thuốc vào bát cháo của cô ta nên cô ta đổi sang cho mình???
Ngân trừng mắt nhìn Chi rồi bật cười:

Hoá ra là gậy ông đập lưng ông à???
Chi nhăn mặt:

Em bị vậy mà chị còn cười được à? Mau nghĩ cách trả thù cho em đi chứ!
Ngân suy nghĩ rồi bảo:

Nếu đúng như lời mày nói thì cô ta đã nghi ngờ chúng ta rồi đó, giờ tính sao cho hợp lí nhỉ???

Mấy hôm nữa nghỉ hè rồi, chị em mình sẽ giải quyết chuyện này, giờ em mệt quá, em sợ quá chị ạ, bụng em đau như bị ai lôi hết ruột gan ra vậy, liệu em có chết không chị???

Tao không biết, hay tao chở mày tới viện nhé.

Rồi Chi dậy đi theo Ngân tới bệnh viện khám, nhưng cũng may là nôn hết rồi nên không sao, Chi sợ vàng mắt luôn, cô nghĩ lần sau tính cách khác chứ cách này có vẻ không ổn. Có ngày lại bị vạ lây thì chết.

Về nhà Thịnh hỏi Ngân:

Hai đứa bị sao thế?? Thế đi khám bác sĩ nói gì hả con???
Ngân cười:

Nó bị đau bụng qua loa thôi bố ạ, bố đừng lo nhé!

Ừm, bụng dạ kém thì đừng ăn linh tinh ngoài vỉa hè nhé!

Vâng ạ!

Hôm nay đến hẹn đi khám thai, Thịnh đưa tôi đi. Sau khi khám xong, bác sĩ gọi Thịnh vào nói chuyện:

Chị nhà mang thai thấp, khả năng sẩy rất cao. Nên anh phải thật để ý nhé, mà cách tốt nhất là bảo chị nằm yên trên giường nhé!

Được rồi. Thế bác sĩ có cách nào khắc phục giúp vợ tôi được không???

Bác sĩ lắc đầu:

Giờ chỉ còn cách chờ may mắn thôi, nhưng có khả quan nên anh chị đừng lo lắng quá nhé!
Tôi thấy Thịnh buồn buồn nên hỏi:

Bác sĩ nói sao hả anh???
Thịnh cười cười:

Bác sĩ nói em bé phát triển tốt. Nhưng hơi thấp vậy nên em cần nằm nghỉ ngơi nhiều hơn em ạ?

Vậy ạ, lại nằm nữa à?

Thịnh ôm tôi động viên:

Đúng rồi, em vì con của chúng ta nhé. Khi nào sinh con xong mới yên tâm được em ạ!

Dạ vâng ạ!

Về nhà, Thịnh gọi dì Lâm và dì Hà ra:

Hai dì ra đây tôi có chuyện muốn nói!
Hai dì đi ra, tưởng chuyện gì cứ ngơ ngác nhìn nhau:

Có chuyện gì thế ông chủ???

Từ bây giờ, hai dì làm hết mọi việc và không được gây ồn ào để cô Hồng nghỉ ngơi, nghe chưa??? Cô ấy nằm trên lầu có gì cô gọi thì làm cho cô. Hai dì nghe rõ chưa???

Dạ!

Nhớ là không được gây ồn ào đấy! Giờ cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn trước!

Chi và Ngân đứng ở trên cầu thang nghe bố dặn hai cô giúp việc thì bĩu môi:

Gớm chưa?? Cứ như là mình cô ta mang thai vậy???
Ngân lắc đầu:

Chưa đẻ ra mà bố đã cho cô ta lên bàn thờ ngồi rồi? Này tới lúc đẻ ra thì không biết thế nào mà lần đầu??
Hôm sau, Thịnh đi làm, tôi ở nhà nằm nhiều, mỏi lưng quá. Trưa, dì Hà bê đồ ăn lên tôi ăn xong rồi lại nằm. Cứ nằm với nằm thế này thì tôi chết mất.

Chi và Ngân nghỉ hè nên ở nhà chơi, gọi bạn bè tới ăn uống quậy phá ầm ĩ hết cả lên. Dì Lâm gọi Chi ra bảo:

Cô Chi ơi, ông chủ dặn là ở nhà mọi người phải giữ trật tự để cô Hồng nghỉ ngơi đó. Cô và các bạn cứ ầm ĩ như thế kiểu gì lúc ông Thịnh về ông ấy cũng mắng cô đó, cô ạ!
Chi lừ mắt:

Dì vừa nói cái gì?? Dì muốn tôi đuổi việc gì không hả???

Thì ông chủ đã dặn vậy mà… tôi chỉ nói lại với cô thôi mà.

Rồi dì Lâm kích đầu Chi:

Tôi nghĩ tất cả là do cô Hồng mà ra đấy! Cô ta làm như mình cô ta biết chửa đẻ hay sao ấy, ngày trước tôi đẻ sòn sòn 3 đứa mà còn đi làm ruộng đồng tới tận lúc đẻ luôn. Giờ giới trẻ cứ quan trọng hoá vấn đề lên thôi?!
Chi lại càng điên hơn:

Đúng là quá đáng mà, chửa gì mà cứ nằm ị xác trên phòng không chịu vận động thì đẻ sao được. Mà nhà cô ta thì nghèo rớt mùng tơi, vậy mà cô ta lại tỏ ra mình như một tiểu thư đài các vậy. Đúng là xàm! Bố tôi mù mới lấy phải người như cô ta làm vợ!
Sau khi các bạn đã ăn no uống say, Chi mới bảo các bạn về. Chi chợt nghĩ ra một ý và bảo dì Lâm:

Dì lấy chai dầu ăn ra đây tôi bảo đây!
Dì Lâm cầm ra rồi bảo:

Cô cần dầu ăn làm gì vậy ạ??
Chi nói nhỏ vào tai dì Lâm:

Dì mang lên đổ một ít ở cửa phòng bố mẹ tôi đi, rồi tôi tính…
Dì Lâm làm theo xong việc dì xuống:

Cô Chi ơi, xong rồi ạ!

Được rồi.

Rồi Chi lấy túi bánh ra và đi lên gọi tôi:

Mẹ ơi, bố con mua bánh cho mẹ nè!
Tôi ngồi dậy, thấy Chi đứng phía ngoài và đang bấm điện thoại cho ai đó. Thì tôi đi ra chỗ Chi để lấy bánh. Mắt nhắm mắt mở, tôi bước vào chỗ có dầu ăn nên trượt chân té “Rầm” một phát khá mạnh.

“Á..á!”
Chi giả vờ hốt hoảng chạy lại:

Mẹ ơi, mẹ có sao không??? Sao mẹ lại không nhìn đường vậy mẹ. Nào để con đỡ mẹ dậy.
Ngay sau đó, tôi đau bụng. Chi và Ngân lập tức gọi điện cho Thịnh về. Ngân và Chi đưa tôi đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi cảm thấy không ổn vì tôi bị ra máu. Ở nhà, dì Lâm đã nhanh chóng lau hết vết dầu ăn đi để xoá hết dấu vết.

Tôi được chuyển vào phòng cấp cứu, mắt tôi tối xầm lại, bụng đau tức. Cơn đau ngày trước lại ùa về khi tôi bị sẩy đứa trước, giờ lại cái cảm giác đau đớn ấy bủa vây. Càng nghĩ, nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng. “Con ơi, con đừng bỏ mẹ ở lại, con ở lại với mẹ và bố đi con, mẹ cầu xin con đấy!”

Thịnh vội vàng tới, anh chạy hớt hải lên hỏi Ngân:

Có chuyện gì thế này, tại sao lại phải cấp cứu thế hả con???
Ngân tỏ vẻ buồn bã:

Mẹ bị trượt chân ngã ở cửa phòng đó bố, không biết em bé có sao không, con lo quá bố ạ!
Thịnh ôm mặt:

Trời ơi, đứa con trai vàng bạc của tôi!
Chi quay mặt đi khẽ cười:

Máu chảy nhiều thế, sẩy thai là cái chắc… để xem ai mới là con vàng con bạc của bố… con chỉ cho phép bố làm bố của con và chị Ngân thôi… còn những người khác thì không được phép…
Một lúc sau, bác sĩ ra nói:

Chúng tôi đã cố hết sức rồi nhưng vẫn không thể cứu được đứa bé, còn người mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi, mọi người cứ yên tâm nhé!
Thịnh khuỵ gối xuống đau khổ:

Trời ơi, con trai của bố… Tại sao lại vậy chứ!?!!
Chi và Ngân nhìn nhau cười:

“Thành công rồi…”
Mấy ngày sau đó, tôi được ra viện, vừa sốc vì mất con lại đau nữa, nên tôi chẳng nói năng gì, chỉ biết nằm khóc mà thôi. Chi và Ngân cũng sang nhà bà ngoại chơi mấy hôm. Thịnh thì chán đời, đi uống rượu cả đêm không về. Một mình tôi nằm trong phòng vắng lặng, không khí trong nhà ngột ngạt và khó chịu vô cùng.

Chờ chồng cả đêm không về, nên tôi cũng không ngủ được. 9h sáng mới thấy Thịnh đi về với bộ dạng mệt mỏi:

Anh đi đâu cả đêm vậy???
Thịnh không trả lời khiến tôi lại càng buồn hơn:

Anh đi đâu vậy? Em hỏi sao anh không trả lời???
Thịnh thở dài:

Anh đi công việc!

Công việc gì mà từ 9h sáng ngày hôm qua đến tận 9h sáng ngày hôm nay vậy???

Thịnh có vẻ khó chịu:

Anh nói đi công việc là công việc. Em hỏi nhiều làm gì???
Tôi bật khóc vì tủi thân:

Ngày trước anh đâu như vậy, sao bây giờ anh lại thay đổi nhiều đến như vậy chứ???
Thịnh không nói gì, lấy quần áo và đi tắm. Tôi ngồi đợi Thịnh tắm xong rồi hỏi tiếp:

Anh nói đi đêm qua anh ở đâu, sao em gọi lại thuê bao vậy???
Thịnh lên giường nằm:

Anh rất mệt, anh muốn ngủ. Em đừng ồn ào nữa!
Tôi càng khóc to hơn:

Anh mau nói đi…
Thịnh bật dậy quát tôi:

Em im đi, em mà nói nữa là anh lại đi bây giờ đấy!
Tôi như chết lặng, vừa mấy hôm trước chưa sẩy thai, Thịnh coi tôi như báu vật, vậy mà bây giờ… Anh lại đối sử với tôi như vậy… Mất đứa con anh đau một thì tôi đau mười, vì tôi là mẹ nó mang nó trong bụng 3 tháng nay mà… Có phải tôi không biết đau lòng đâu… Giờ anh lại như vậy… Tôi biết phải làm sao đây???

Phải chăng giấc mơ hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt????

Bài viết liên quan