Hồng nhan chương 9 | Cướp chồng của bạn
Nhìn thái độ của Thịnh lạnh nhạt, tôi đau lắm. Tình yêu của tôi và Thịnh như muốn vỡ nát…
Khi thấy Thịnh lạnh nhạt với mẹ kế, thì Chi và Ngân cũng bắt đầu tỏ thái độ khinh thường tôi. Kể cả dì Lâm là người giúp việc thật đó, nhưng ánh mắt dì nhìn tôi cũng khác trước, thiếu sự tôn trọng. Phải chăng mất đứa con là tôi mất luôn tất cả…
Thậm chí, dì Lâm nấu xong lên gọi Chi và Ngân xuống ăn cũng không hề gọi tôi xuống…
Ở nhà, tôi cứ lủi thủi một mình. Chồng thì đi sớm về khuya… Tôi mà hỏi thì anh lại cáu với tôi… Khi sức khoẻ ổn định, tôi quyết định đi làm lại, nhưng lạ thật, chồng tôi không cho tôi đi… Sức khoẻ của tôi hoàn toàn bình phục rồi mà… Tại sao lại không cho tôi đi làm… Hay Thịnh giấu tôi chuyện gì?
Mặc dù chồng không đồng ý, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm để tới siêu thị…
Vừa thấy tôi bước vào, mọi người rất ngạc nhiên. Tôi qua chào hỏi mọi người. Biết tôi sẩy thai, mọi người luôn động viên tôi không buồn nữa. Tôi hỏi anh Thắng:
Anh ơi, cái Huệ đâu rồi anh???
Thắng thở dài:
Cái Huệ đợt này hay nghỉ lắm. Thích thì làm, thích thì nghỉ… Chán nó quá…
Vậy ạ, trước nó chịu khó làm lắm mà…
Thắng nhìn tôi cười:
Có những thứ mình nhìn thấy nhưng chưa chắc phải sự thật đâu, nên em hãy cẩn thận nhé!
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi vào văn phòng không thấy chồng tôi đâu cả. Tôi gọi thì không bắt máy. Tôi nghĩ chắc chồng tôi đi công việc rồi…
Tôi gọi cho Huệ cũng không được. Tôi sợ nó lại bập vào yêu đương rồi bỏ bê công việc, rồi lại thiệt thân… Tôi thấy không yên tâm nên tới phòng trọ tìm Huệ. Cửa khoá, Huệ không có nhà…
Tôi mới sang hỏi chị hàng xóm:
Chị ơi, tối qua chị có thấy cái Huệ về nhà không chị? Em gọi cho nó không được nên em lo quá!
Chị cười:
Có nhưng 12h mới về, có ô tô xịn đưa đón, chắc lại cặp với đại gia rồi…
Thế hả chị?? Chị có nhìn nhầm không ạ?? Bạn em từ trước rất ngoan mà chị?
Chị không có nhầm đâu, cái xe đó ngày nào chả tới đón nó đi, mà hình như người đàn ông đó lần trước cũng tới rồi, hồi em chưa lấy chồng đó??
Tôi giật mình nhớ lại hồi chưa lấy chồng chỉ có Thắng và Thịnh tới phòng trọ tôi và Huệ chơi?? Nếu không phải anh Thắng thì người đàn ông đi ô tô đưa đón Huệ là chồng tôi ư????
“Không thể nào…”
Tôi nghĩ chắc chị hàng xóm nhìn nhầm thôi? Làm gì có chuyện chồng tôi đưa đón cái Huệ được, và nó là bạn tôi, sao nó có thể làm thế với bạn nó được…
Tôi quay lại siêu thị làm việc, Thắng ra hỏi:
Em vừa đi đâu về thế???
À, em đi tìm cái Huệ nhưng không gặp anh ạ. Không biết lại trốn đi chơi với thằng nào rồi?
Chị Linh đứng quầy bên nói bâng quơ:
Đời không tin ai được, nhất là bạn thân, bạn thân nhưng thân ai người ấy lo, cờ đến tay ai thì người đó phất thôi…
Thắng quay ra bảo chị Linh:
Thôi chị, có những thứ mình tận mắt chứng kiến còn không phải sự thật đó chị…
Linh vẫn nói tiếp:
Không nói thì tức không chịu được vậy đó, bạn thân mà lại đi cướp chồng của bạn… Thế đâu có được…
Tôi bắt đầu hoang mang. Thắng thì ra bịt mồm chị Linh lại.
Chị ăn nói linh tinh quá rồi đó, thôi chị đi làm việc đi, mau lên.
Tôi vào phòng ngồi thấy Thắng đi ra ngoài lo công việc, lập tức tôi chạy ra chỗ chị Linh hỏi:
Chị, chị, chị nói cho em biết đi, chị đang ám chỉ điều gì vậy chị???
Linh nhìn xung quanh rồi ghé vào tai tôi nói thầm:
Con Huệ nó đang cặp với chồng mày đấy. Dạo này chồng mày cho nó nhiều tiền và mua cho nhiều đồ lắm. Nó thích làm thì làm, thích chơi thì chơi chả ai nói được nó.
Tôi đứng như chết lặng tại chỗ:
Chị nói thật sao???
Tao lừa mày làm gì?? Tao thấy nó ngứa mắt quá nên tao bực. Cái loại cướp chồng lại còn vênh váo cả siêu thị này ai cũng biết riêng mày không biết thôi???
Rồi chị Linh nói:
Mày nên sử lí nó đi trước khi nó đẻ trứng. Thôi tao làm việc đây.
Tôi lững thững đi vào phòng, hai tay run lật bật. Tôi ngồi khóc lặng lẽ.
Tôi ngồi đó một lúc lâu rồi đứng dậy, tôi đi tới phòng trọ để chờ Huệ về.
May quá, chờ nửa tiếng thì thấy Huệ đi bộ từ ngoài vào. Đúng là Huệ, bạn của tôi dạo này xinh hơn, điệu đà hơn, sexy hơn, nhưng tôi vẫn hy vọng không phải sự thật, rằng chị Linh nói không đúng. Tôi luôn hy vọng như vậy.
Huệ thoáng bối rối khi nhìn thấy tôi ngồi đợi ở cửa phòng. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng mỉm cười.
Huệ mới về à???
Huệ khẽ cúi xuống:
Ừm, tìm tao có việc gì không???
Tao qua thăm mày, mày khỏe không?? Bạn bè gì mà tao ốm cả tháng trời không thấy mày sang chơi với tao???
Huệ bật cười:
Thôi, vào thẳng vấn đề đi. Mày tìm tao có việc gì???
Tôi rơi nước mắt:
Huệ, mày nói thật đi, mày và chồng tao có gì với nhau không???
Tôi tưởng Huệ sẽ lo lắng khi tôi hỏi vậy, nhưng Huệ mặt cứ vênh váo lên:
Đúng, tao với chồng mày có tình cảm với nhau đấy. Bạn ơi, bạn xem lại bản thân mình đi, giờ trông bạn tiều tuỵ quá rồi đấy. Nếu cảm thấy bị nhà chồng ghẻ lạnh quá thì bạn về quê với mẹ bạn đi.
Tôi ức quá giơ tay lên để tát Huệ thì nó tóm lấy tay tôi:
Mày nghĩ mày đánh được tao à???
Tôi gào lên:
Con khốn nạn, sao mày làm vậy hả??? Mày là bạn của tao mà???
Huệ trừng mắt lên:
Bạn à??? Tao không có bạn, mày hiểu không???
Tôi xông vào đánh nó, nhưng do mới ốm nên sức khoẻ yếu hơn nó và bị nó đánh lại te tua luôn. Nó túm tóc tôi và đập mũ bảo hiểm vào mặt và đầu tôi chan chát. Tôi choáng quá lăn ra sàn. Nó đạp vào mặt tôi liên tiếp. Tôi choáng và đau đớn ú ớ không kêu cứu nổi.
Đúng lúc nhà hàng xóm về, thì mới lao vào lôi Huệ ra…
Có chuyện gì mà em đánh nó thế hả???
Huệ còn già mồm:
Nó láo toét chị ạ., để em cho nó một trận nữa…
Chị hàng xóm đẩy Huệ ra:
Thôi đi.. mày đánh dập mặt nó rồi đấy,, đánh nữa là nó chết đấy!
Cho nó chết cụ nhà nó đi,, láo à để xem lần sau còn giám tới gây sự với em nữa ko????
Mọi người mới đỡ tôi dậy, lấy khăn lau mặt cho tôi:
Em có đau lắm ko???? Có chuyện gì sảy ra vậy?? Sao nó lại đánh e ra nông nỗi này chứ???
Tôi chỉ biết khóc, ko nói câu gì cả…
Em gọi người nhà tới đón đi,, chị nghĩ em ko tự đi xe về đâu.,
Tôi lắc đầu:
Em tự về được chị ạ..
Huệ đóng cửa lại …, tôi cố đi ra chỗ xe máy, đội mũ bảo hiểm vào nhưng đầu tôi đau ko chịu nổi… tôi treo mũ vào xe rồi trèo lên xe nổ máy đi.., loạng choạng mất một lúc thì tôi cũng lái xe được…
Cuối cùng tôi cũng đi được tới nhà… dì Lâm ra mở cửa thấy bộ dạng bầm dập của tôi dì hốt hoảng la lên:
Cô Hồng .. cô bị sao vậy sao mặt mũi cô sưng tím vậy???
Dì rắt xe hộ tôi với?
Vâng để tôi rắt , cô vào nhà đi,,!
Tôi bước vào nhà, loạng choạng và ngã ở giữa nhà… Chi và Ngân ngồi ăn cơm thấy tôi vậy thì cười khẩy:
Mẹ mới đi đánh nhau ở đâu vậy mẹ????
Ngân tiếp lời Chi:
Nhìn mẹ te tua bầm dập thế kia chắc là mẹ thua đậm rồi nhỉ???
Dì Lâm ra đỡ tôi dậy:
Cô có sao ko???có cần đi viện ko ????
Chi bĩu môi:
Ko chết được đâu, ko cần phải đi viện đâu.. đúng ko mẹ???
Tôi vừa khóc vừa cười:
” Sao cuộc đời tôi lại ra nông nỗi này”