Khắc tên vào tim em chương 17 | Không lẽ thích Gia Khiêm

01/02/2024 Tác giả: Hà Phong 42

Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện Thiên Vĩ. Khiêm vội bế Quỳnh lên băng ca, người vợ vẫn còn nóng bỏng, cứ thường thường thì thào:

Nước… cần nước…thèm nước…
Khiêm lo lắng:

Quỳnh, anh xin em đấy!
Bá Tùng kéo Khiêm:

Được thôi, Quỳnh bị sốt nên đang khát nước thôi, có anh Kem rồi. Đừng lo!
Mọi người hướng Quỳnh vào bệnh viện. Khiêm ngồi xuống trên ghế chờ, vợ chồng Bá Tùng ngồi kế bên. Tú Uyên nói:

Chắc không sao đâu. Có lẽ hôm qua Quỳnh về mắc mưa, thời tiết thay đổi nên mới sốt, và cả đêm không ai biết nên mới như vậy!
Khiêm thả mình xuống ghế chờ:

Nếu sáng nay em không đến đó, không gọi chị thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giá mà tối qua em đưa cô ấy về thì có thể đã khác…
Tú Uyên an ủi:

Em đừng tự trách mình như thế. Sốt như thế này chắc chẳng sao, Quỳnh cũng từng bị mà, không phải lần đầu tiên. Chắc chị ấy mệt sẵn, gặp mưa, thời tiết thay đổi nên mới thế này, không khí lạnh đột ngột chăng nữa. Có thể chị ấy đã đi dầm mưa về.
Bá Tùng nói nhẹ:

Có người lo sốt nhưng vẫn không dám thèm đưa người ta về. Lần này, ông trời lại cho cậu một cơ hội, liệu cậu có nắm bắt không đấy. Đúng là may mắn!
Tú Uyên cười:

Trai đẹp thì đáng được trời thương!
Tùng đưa ánh mắt âu yếm về vợ:

Chồng em đẹp không?
Uyên véo tay chồng:

Anh chỉ đẹp với em thôi!
Gia Khiêm nhăn nhó:

Em l.ạ.y hai người đấy, đang rối mà nghe hai người nói những điều phiếm đó không chịu được. Giờ nếu Quỳnh không sao thì em sẽ không khù khờ nữa đâu.
Bá Tùng nghiêm túc:

Chắc không?
Khiêm tỏ ra rõ ràng:

Chắc!
Rồi anh nhìn về hướng phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng chặt, cảm giác mọi thứ đóng kín trước mắt – sự tò mò, lo lắng, và cả nỗi nóng ruột. Anh nhớ sáng nay còn một số giấy tờ chưa ký, nên gọi cho Trần Kim. Điện thoại vừa reo lên, chàng trợ lý nghe máy:

Chào ông chủ tịch, che dù. Sáng nay như thế nào, ông chủ tịch không đến Tập đoàn à? Ăn năn cả tối rồi mới dậy đúng không?
Khiêm nói:

Anh Kim, giấy tờ cần ký, anh soạn thành từng bộ và để sẵn trên bàn giúp em nhé. Sáng nay em không tới được Tập đoàn. Em đang đưa Quỳnh vào bệnh viện.
Kim nhanh chóng nói:

Cậu làm sao mà lại phải vào bệnh viện? Đừng nói là tối qua theo Quỳnh rồi thấy có gã nào cưa cẩm Quỳnh mà hai bên đánh nhau nhỉ!
Gia Khiêm chưng hửng, chưa kịp trả lời thì Kim cười vui vẻ:

À, OK, OK, yêu vào dễ sốt lắm, cậu ở đó cả ngày cũng được. Giấy tờ đấu thầu thì đã xong cả rồi, bây giờ là các bước chuẩn bị thực hiện thôi. Còn giấy tờ hôm nay không cần gấp, mai ký cũng được. Tiện thể, câu chuyện của bác sĩ Thiên Vương “khích” thêm vài bệnh nhân gì đó để Quỳnh nằm viện thêm ít ngày mà chăm sóc hahaha…
Anh chàng trợ lý nói xong rồi tắt máy. Gia Khiêm chưa kịp nói gì thì nghe tiếng tít tít. Vì loa điện thoại của Khiêm khá to, vợ chồng Bá Tùng ngồi gần cũng nghe hết từng từ. Cả hai bật cười, khiến Khiêm càng không biết làm sao:

Anh chị cười gì thế? Anh Kim trêu em rồi, hai người lại còn nhăn răng ra cười!

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Thiên Vương bước ra với vẻ bình thản, hoặc nói đúng hơn là không có biểu hiện cảm xúc. Gia Khiêm vội vã chạy lại:

Anh Kem, Quỳnh sao rồi? Cô ấy đã hết sốt chưa? Không khát nước nữa chứ anh? Có ảnh hưởng gì không anh? À, còn Quỳnh tỉnh chưa?
Bác sĩ Kem nhìn Gia Khiêm và nói:

Đã hỏi xong chưa?
Khiêm gật đầu:

Dạ, đã xong rồi ạ!
Thiên Vương thông báo:

Quỳnh đã tỉnh, cậu vào hỏi xem cô ấy hết sốt chưa? Còn khát không? Có nhớ anh là ai không? Vô hỏi đi!
Gia Khiêm trả lời một cách nhẹ nhàng:

Anh là bác sĩ mới ra ngoài, em phải hỏi anh chứ?
Thiên Vương nhìn Khiêm:

Hỏi từ từ đi, đừng hỏi vội, xông lên hỏi mà ai trả lời cậu?
Quỳnh đã tỉnh, đang được truyền hạ sốt. Thiên Vương thông tin:

Trạng thái tổng quan hiện tại tạm ổn. Cô ấy sốt do viêm họng, có vẻ đã bị từ mấy ngày trước, nhưng cô ấy lơ là không uống thuốc. Đêm qua, trời mưa và gió lạnh, cộng với việc tắm vào buổi tối, nên cô ấy bị sốt. Hiện đang truyền hạ sốt và uống thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hồi phục. Có gì cậu cũng hỏi thêm không? Ai kêu không đưa người ta về!
Khiêm giữ im lặng với những gì Thiên Vương vừa nói, nhưng sau đó, anh nảy ra câu hỏi mà có vẻ “phi lý”:

Làm thế nào anh biết Quỳnh tắm vào buổi tối?
Trong khi cặp vợ chồng Bá Tùng và Tú Uyên đều cười trước câu hỏi đầy ghen tương này, Thiên Vương trả lời một cách bình thản:

Tôi là bác sĩ, công việc của tôi là tìm hiểu chi tiết về tình trạng của bệnh nhân, từ thói quen ăn uống, tắm rửa cho đến việc tự y áp dụng thuốc. Tắm vào buổi tối không chỉ có thể gây sốt mà còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh dạy thủy đậu. Điều này là thông tin cần thiết trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Cậu nghĩ tôi có thể xâm nhập vào phòng tắm của Quỳnh để kiểm tra ư?
Gia Khiêm lộ vẻ lúng túng và hỏi:

Vậy… Sốt như vậy có gì ảnh hưởng không anh?
Thiên Vương nghiêm túc:

Có gì ảnh hưởng đâu? Chỉ là tâm lý của cậu đang bị ảnh hưởng. Hay là cậu lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản? Nếu muốn kiểm tra xem sau này cậu có thể sinh được bao nhiêu đứa thì để tôi hỏi bác sĩ Sản khoa nhé!
Gia Khiêm nhăn mặt, còn cặp đôi Bá Tùng và Tú Uyên vừa cười vừa bày tỏ sự thích thú. Khiêm hỏi tiếp:

Thế… Quá trình bị sốt có ảnh hưởng gì không anh?
Thiên Vương đưa ra ý kiến hài hước:

Ảnh hưởng gì là ảnh hưởng gì? Đầu óc của cậu mới bị ảnh hưởng đấy. Hay cậu đang lo sợ ảnh hưởng đến “hoạt động sinh sản”? Bạn nữ chưa hết sốt mà nghĩ đến vấn đề đó à? Để tôi nhờ bác sĩ Sản khoa kiểm tra cho cậu!
Gia Khiêm lại nhìn phòng Cấp Cứu và hỏi:

Vậy… Em đã vào chưa ạ?
Thiên Vương lắc đầu:

Chưa, chờ tí về phòng Bệnh nhân rồi mới vào. Nếu cậu nóng ruột như vậy thì có thể chờ một chút, chứ vào ngay rồi cưa đổ em ấy thì sao!
Bá Tùng nhanh chóng thảo luận:

Anh Kim nói gì đấy? Chuyển lời cho bác sĩ Kem nghe đi!
Thiên Vương hỏi:

Anh Kim nói gì vậy?
Gia Khiêm vẻ rối bời và nói:

Anh ấy muốn bác sĩ viết thêm vài bệnh để kéo dài thời gian nằm viện, làm sao chủ tịch có cơ hội gần gũi với Quỳnh hơn. Và hơn nữa, chủ tịch hứa nếu Quỳnh ổn định thì sẽ tiếp tục theo đuổi, không buông tha.
Vương cười:

À, cái này hơi lệch lạc một chút so với chuẩn mực nghề nghiệp y, nhưng đây là ngoại lệ. Tôi sẽ xem xét và suy nghĩ. Có lẽ ông Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cũng đồng ý. Để Quỳnh nằm viện thêm vài ngày, phục hồi sức khỏe, và sau đó, Chủ tịch Hoàng Gia Khiêm sẽ thể hiện sự chăm sóc bằng cách chuẩn bị ăn cho Quỳnh, tiếp tục gặp gỡ và “chiu chiu, p.ặ.c p.ặ.c”…
Bác sĩ nhấn mạnh, đặt ngón tay trỏ chỉ vào ngực trái của Gia Khiêm, khiến anh ta cười ngượng:

Đúng rồi, vậy thì cứ để bác sĩ lo. Có vợ hay không, tạo điều kiện là quan trọng.

Thiên Vương mỉm cười, đưa tay ra làm dấu “OK” rồi quay đầu nhìn Uyên:

Uyên ơi, em vào chăm sóc Quỳnh trước đi, nói rõ là chị Quỳnh sẽ ở đây vài ngày để con bé đỡ sốc nhé!
Anh quay lại nhìn Gia Khiêm:

Sáng nay tôi đâu kịp ăn để giải quyết việc cho cậu. Nếu lần này cậu không giữ được Quỳnh trong tâm hồn thì đừng có nhìn mặt tôi nữa!
Khiêm nở nụ cười:

Dạ, được rồi. Nhưng thực tế, ai cũng chưa kịp ăn. Em định mời Quỳnh đi ăn, nhưng gọi không được, nên em đã nhờ chị Uyên mở cửa rồi mời chị qua đây!
Vương chuyển ánh nhìn sang Uyên:

Vậy em đã ăn chưa? Đang mang thai mà đừng để bỏ bữa đấy!
Uyên lắc đầu:

Dạ, em chưa ăn, nhưng có cháo ở ngoài xe. Em sẽ mua cháo cho chị Quỳnh rồi vào ăn ngay đây. Các anh cứ ra ngoài ăn đi, đã có ai ăn chưa. Tất cả đều là vì tình yêu của Chivas. Hic, hi sinh thế này mà nó không cưa được chị Quỳnh nữa thì em sẽ đến “ạ” với nó!
Chivas châm chọc:

OK, lỗi của em hết rồi. Giờ em đi mua cháo, chị đưa cho Quỳnh rồi ăn với Quỳnh nha. Còn chị thì đưa hai đứa này đi ăn, rồi em vào thay chị về, chắc chắn anh Kim sáng nay cũng đã thông báo là không đến tập đoàn được.
Uyên gật đầu đồng ý. Bá Tùng nhìn vợ:

Em vào với Quỳnh đi. Anh ra xe lấy cháo rồi chờ Chivas mang vào luôn.
Thiên Vương nói với Khiêm:

Cũng biết cơ hội thế này nhờ chứ, khôn ra rồi đấy! Đi thôi!
Ba người đàn ông cùng rời đi. Uyên bước vào phòng đợi y tá đưa Quỳnh về. Cô nhắn tin số phòng VIP cho Gia Khiêm rồi nhìn Quỳnh đang nằm đắm chìm. Cô đặt tay lên trán chị, Quỳnh mở mắt. Thấy người đỡ nặng hơn, Quỳnh nhìn Uyên ngạc nhiên:

Ơ, em đến từ khi nào vậy? Chị ngủ lâu quá không?
Quỳnh không nhận ra mình ở bệnh viện, Uyên thở dài:

Trời ạ! Bà nhìn xem mình đang ở đâu?
Quỳnh cười:

Chị biết mà, chị đang ở bệnh viện. Ban nãy chị tỉnh dậy và nói chuyện với bác sĩ Vương rồi mà. Nhưng ý chị là em đến đây từ khi nào? Nãy chị kể về việc tối qua sau khi tắm và ngủ, chưa kịp hỏi tại sao chị lại ở đây!
Tú Uyên tóm tắt lại mọi chuyện và nói:

Mệt với hai người quá! Yêu nhau quách cho xong. Người này nói vào tai này, người kia nói vào tai kia. Mệt mỏi!
Nghe Uyên kể, Quỳnh thấy lòng mình lạ lắm, cứ như có cái gì đó ấm áp chảy lan khắp cơ thể. Cô cười:

Em hay đùa ghê. Làm như dễ yêu lắm, chị chỉ là cảm kích người ta thôi!
Uyên lườm chị:

Vâng, cảm kích dữ chưa? Nhớ nhé, nhớ là chị cảm kích thôi đấy! Sau này nếu yêu sống yêu chết thì đừng nhờ vả Tú Uyên này nha.
Dạ Quỳnh mỉm cười và không trả lời. Trong lòng cô có một cảm giác gì đó đang nhen nhóm lên lạ lắm, không lẽ mình đã thích Gia Khiêm ư???

Bài viết liên quan