Khắc tên vào tim em chương 21 | Tâm tư của Quỳnh
Ôi trời ơi, cái chất giọng khàn khàn ấy nó quyến rũ chết người mất. Quỳnh cố dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy Gia Khiêm ra, cũng là để đẩy chính mình ra khỏi tình huống đầy ái muội này. Chết dở, người ta nói câu nào ngấm và mê đắm câu ấy thế này thì tồn tại được bao lâu đây nữa hả Quỳnh? Thảo nào người ta bảo Hoàng Gia Khiêm đào hoa, đi đến đâu lại cứ khiến các cô gái cuống quýt lên đến đó. Trước đây, Trương Bá Tùng cũng khiến bao người điêu đứng nhưng Quỳnh lại không. Có thể với Quỳnh, Tùng như một người anh, một hình mẫu để học hỏi hơn là một người có thể yêu. Cũng có thể Tùng không có những màn thả thính kiểu như thế này. Bá Tùng cũng điển trai, lịch lãm và thành công nhưng mang một dáng dấp chín chắn một trăm phần trăm. Còn Hoàng Gia Khiêm chả hiểu sao ngoài những cái kia lại thu hút Quỳnh bởi một điều gì đó rất lạ – không cợt nhả nhưng lại có lúc ngô nghê, lạnh lùng nhưng một khi đã mở miệng lại khiến người ta thấy uy lực và cả sự thâm tình, hài hước nhưng lại nghiêm túc. Có những sự mâu thuẫn trong nét lịch lãm và ga lăng của Khiêm khiến Quỳnh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra trước đây cô không để ý nên chỉ nhìn thấy một mặt con người anh và rất tiếc đó lại không phải là mặt tốt. Giờ tiếp xúc nhiều, để ý nhiều hơn, Quỳnh mới thấy Gia Khiêm hoàn toàn không như Quỳnh nghĩ. Và có lẽ những cô gái khác nhìn anh bằng đôi mắt toàn diện hơn nên mới điêu đứng như vậy.
Thấy mặt Quỳnh trầm tư sau khi đẩy mình ra, Gia Khiêm nhíu mày:
Anh nói sai điều gì sao?
Quỳnh nhìn ra ngoài cửa xe để tránh đôi mắt thâm sâu của anh.
Khiêm:
À không. Nhưng lúc nãy là do hai người kia nên anh mới phải nhận như vậy, giờ việc qua rồi đừng đùa thế, không hay đâu!
Quỳnh nói và hi vọng rằng Gia Khiêm sẽ nói một câu gì đó để trấn an cô. Nhưng nào ngờ anh khởi động xe và nói:
Xin lỗi, nếu em không thích hoặc chưa sẵn sàng anh sẽ không nói những câu như vậy nữa, tất nhiên là trừ trường hợp như ban nãy.
Vậy là đúng rồi, anh ấy chỉ nói để cứu Quỳnh thôi. Cô thích nghe chứ, thích lắm, nhưng bởi Quỳnh không biết những câu đó là thật lòng xuất phát từ tình cảm cá nhân của một người đàn ông với cô, hay chỉ là lòng tốt của một người nghĩa hiệp muốn nhắc lại cho vui. Thế nên tốt nhất là Quỳnh nên cẩn trọng.
Xe dừng trước một cửa hàng cơm Việt. Gia Khiêm tháo dây an toàn cho Quỳnh và mở cửa xe cho cô. Sự im lặng và lịch sự của anh lại khiến Quỳnh có chút hẫng hụt. Phải chăng ban nãy cô nói gì sai? Sự cẩn trọng của một người con gái hai mươi sáu năm chưa nếm chút hương vị nào của tình yêu đâu thể dễ dãi rồi bị người ta coi khinh được? Quỳnh lẽo đẽo đi theo Gia Khiêm. Hình như nhân viên ở đây quen anh nên tỏ ra thoải mái:
Ồ, anh Gia Khiêm, anh ngồi bên ngoài hay phòng riêng ạ?
Khiêm cười:
Cho anh phòng riêng như mọi lần nhé, chỉ có anh và cô gái này thôi.
Quỳnh cảm thấy mình cũng lạ. Người ta gọi “vợ” thì bảo “đừng có đùa”. Giờ người ta giới thiệu là “cô gái này” thì cảm thấy buồn buồn và trống trải. Cô chào mấy người nhân viên đang chào hỏi Khiêm rồi cùng anh bước vào phòng VIP. Căn phòng ở đây bố trí rất lạ, mang nét dân dã của Việt Nam thấy rõ.
Gia Khiêm cười:
Em thích những nơi thế này không? Anh rất thích, nhẹ nhàng và bình yên. Lúc học ở nước ngoài, anh chỉ thèm cơm quê như thế này. Nhà hàng này vốn của chú Cao Minh Nhật, nay nhà hàng do con gái chú ấy là em Cà Chua quản lý.
Quỳnh nghe Khiêm giới thiệu thì cảm nhận anh rất gần gũi với gia đình chú Nhật nào đó. Cô buột miệng:
Cà Chua – Cái tên dễ thương quá!
Khiêm gật đầu:
Ừ, con bé đó cũng dễ thương thật mà!
Chẳng biết anh có để ý tới cảm xúc của Quỳnh khi nghe anh khen cô bé Cà Chua nào đó không, vì bỗng nhiên Quỳnh thấy hụt hẫng. Có lẽ cô đã thích anh nhiều hơn một chút thì phải, thế nên thấy Gia Khiêm nói tới cô gái khác, lòng lại thấy khó chịu. Nhưng Quỳnh đâu có tư cách gì để ghen tuông? Thế nên để chống chế, cô đành nói:
Chú Nhật là bạn của bác sĩ Long ạ?
Khiêm thấy thú vị khi Quỳnh quan tâm hơn tới những câu chuyện anh đang nói. Anh kể:
Thực ra chú Nhật học cùng trường với cô Tường Vi – mẹ của anh Thành đấy! Anh nghe bố nói chú ấy yêu cô Tường Vi lắm nhưng cô ấy lại yêu chú Vương Thăng – một tình yêu từ thời cấp ba cơ. Chú Nhật tôn trọng tình cảm đó nên lùi lại phía sau. Rồi sau này chú ấy yêu cô Tuệ Nhi và cưới cô Tuệ Nhi. Cà Chua thật ra là con riêng của cô Nhi với chồng cũ, nhưng chú Nhật không phân biệt, chú thương Cà Chua lắm. Con bé cũng ngoan, dễ thương, chăm chỉ học hành. Cà chua làm bên mảng kinh doanh các mặt hàng mây tre đan truyền thống, thường xuất khẩu sang nước ngoài, nhưng chú ấy giao cả cửa hàng này cho em ấy luôn.
Quỳnh gật đầu:
Các cô chú đời trước quả là có những tình yêu cao cả anh nhỉ?
Khiêm cũng gật đầu:
Ừ, trong nhóm bạn thân của anh, có cậu em út Sonic cũng là con riêng của cô Tuệ Lâm – vợ chú Lê Minh. Nhưng chú Minh thương nó chẳng khác gì con đẻ đâu, ai không biết lại tưởng đó là con đẻ của chú Minh.
Quỳnh thực sự cảm phục những con người mà Gia Khiêm vừa nói đến. Cô cứ ngỡ điều đó chỉ có trong truyện thôi. Cô nói:
Em khâm phục nhưng cô chú ấy thật.
Khiêm nhìn cô:
Bố có một nhóm bạn và tình yêu của họ thật sự đáng nể. Thế nên họ cũng sinh ra những người con tốt tính và chung tình.
Nghe Khiêm nói đến đó, Quỳnh bật cười:
Vâng, chủ tịch không phải nhấn mạnh như vậy. Nếu anh không đủ tốt thì chắc gì Dạ Quỳnh này đã đi ăn cùng anh.
Gia Khiêm chớp ngay thời cơ:
Tốt vậy chứ vẫn ế nhăn ra đây này. Lần này anh không cưa được vợ chắc mẹ cạo đầu anh mất!
Quỳnh cười thoải mái rồi nói:
Thế ra cô Thư bảo anh đi xem mắt mấy lần rồi? Hay sao mà lần này anh sợ thế?
Khiêm nói:
Ôi trời bố mẹ không nói anh đi xem mắt nhưng than vãn nhiều lắm, nhất là mẹ, đặc biệt là từ khi nhà dì Linh có con dâu thì không nói hết nữa. Nhưng mà mẹ nói vậy thôi chứ anh chưa muốn, anh chưa thể yêu thì nói cũng bằng thừa. Tuy nhiên, lần này anh lại có cảm tình với người ta nên không được thì chắc là mẹ từ mặt anh mất!
Bỗng nhiên, trong lòng Quỳnh trỗi lên niềm vui. Anh ta có cảm tình, có lẽ đang nói về chuyện xem mắt? Nhưng không, cô nghĩ là mình đang tự tưởng tượng. Có thể anh ta thích người khác chứ không phải cô chăng? Chẳng hạn như cô bé Cà Chua kia? Quỳnh nhớ lại lần anh ta tỏ ra ngán ngẩm trước khi biết đối tượng xem mắt là Quỳnh. Anh ta có vẻ không hứng thú gì với việc đó…
Trong lúc suy nghĩ, thức ăn được mang đến. Gia Khiêm rất chu đáo, gắp thức ăn cho Quỳnh và giục cô ăn. Hành động của anh ta khi bóc tôm cho cô khiến Quỳnh tan chảy. Tuy nhiên, cô vẫn giữ một chút tỉnh táo để hiểu rằng Gia Khiêm là người tốt và cô là bệnh nhân, được chăm sóc là đúng. Quỳnh cười:
Anh để em tự làm đi. Em không phải những cô nữ chính trong truyện ngôn tình mà anh bóc tôm cho đâu! Anh cứ ăn đi!
Khiêm ngước mắt lên:
Không giống sao? Hôm nay anh muốn giống một bữa, anh thích bóc tôm cho em ăn mà!
Lại một lần nữa, hóa ra Hoàng Gia Khiêm không hề lạnh lùng. Chỉ cần một hành động nhỏ như bóc tôm đã khiến người ta điêu đứng, thêm vào đó những câu nói như vừa rồi thì… thật sự đỉnh cao. Thì ra anh ta luôn có sức hút kỳ lạ như vậy.
Khi ăn xong, khi nhân viên vẫn đang dọn dẹp bát đĩa, Gia Khiêm bảo nhân viên nhỏ đứng cạnh:
À, lát nữa em quẹt thẻ giúp anh nhé!
Cô nhân viên cười tươi:
Dạ, anh yên tâm. Anh là khách quen, như người nhà của sếp Tuệ An vậy. Bọn em quen rồi, anh không cần nhắc ạ!
Dường như Gia Khiêm thường xuyên đến đây, vì nhân viên nói chuyện với anh ta rất thoải mái. Quỳnh thấy anh ta hỏi:
À, Tuệ An hôm nay không ghé qua đây à?
Cô nhân viên khẽ lắc đầu:
Dạ không ạ. Chắc chị ấy bận đó anh ạ. Anh nhớ chị An hả?
Hai cô nhân viên cười tươi, vui vẻ trêu đùa. Gia Khiêm cũng cười:
Anh không thấy thì hỏi thôi!
Rồi anh ta cùng Quỳnh đi ra thanh toán bằng thẻ và ra xe. Ngồi vào xe rồi, lần này Quỳnh tự cài dây an toàn trong khi Gia Khiêm vòng sang ghế lái. Yên vị trên ghế, anh nhìn cô:
Không muốn anh cài dây an toàn cho ư?
Quỳnh cười:
Đơn giản mà, em tự làm được mà. À, anh Gia Khiêm, Tuệ An là người quen của anh hả?
Khiêm vừa khởi động xe vừa nói:
À, Tuệ An chính là Cà Chua đó!
Thì ra là vậy, thường những người thân thiết mới gọi nhau bằng tên thân mật. Quỳnh nhìn sang hai bên đường, cảm giác ấm áp ban nãy chợt tan biến. Cô thấy lòng khó chịu sao đó, không biết gọi tên cảm xúc ấy là gì.
Đang mải nhìn vu vơ, cô giật mình bởi tiếng Gia Khiêm gọi:
Quỳnh, em không nghe anh nói à?
Quỳnh quay sang anh:
Ơ, anh nói gì thế?
Gia Khiêm liếc cô:
Ngó gì mà quên cả tôi thế hả cô nương?
Quỳnh cười:
Dạ không, em nghĩ linh tinh thôi. Anh hỏi gì em ạ?
Khiêm nói:
Anh bảo em thích đọc sách gì? Bây giờ mình ghé qua nhà sách mua vài cuốn, chiều em đọc ở bệnh viện cho đỡ buồn, vì chiều nay anh tới tập đoàn. Tới tối anh lại vào với em nha!
Đấy, lâu lâu lại nói một vài câu như thế có chết con nhà người ta không? Quỳnh xua tay:
Không cần đâu ạ. Mua làm gì cho tốn kém hả anh? Chắc là ngày mai em được về thôi. Em tự đọc thông tin trên điện thoại cũng được. Tối anh cũng không cần vào với em đâu, anh cứ làm việc của anh đi! Em tự lo được!
Khiêm nhướn mày:
Trời, em làm gì mà đuổi anh như đuổi tà thế hả? Em ghét anh đến thế à?
Quỳnh lắc đầu:
Không phải, anh là người tốt sao lại ghét chứ? Nhưng anh nhiều công việc như thế, đến ngồi nói vu vơ với em mất thời gian quý giá của anh. Với lại anh còn phải đi kiếm con dâu cho bố mẹ anh có gì?
Khiêm bật cười:
Không cần, công việc anh lo được, còn con dâu cho bố mẹ, anh vẫn kiếm đấy thôi. Có phải tối đến chỗ em là kiếm không được đâu. Đủ nắng hoa sẽ nở mà!
Xe vừa dừng trước cửa tiệm sách. Quỳnh ngạc nhiên:
Anh vẫn vào đây à?
Khiêm cười:
Vào chứ, đi thôi!
Quỳnh lườm anh:
Vậy anh hỏi ý kiến em làm gì?
Gia Khiêm gõ nhẹ lên trán cô:
Vì sợ em nhìn ngó lung tung, quên mất anh nên hỏi thôi!
Cô lẽo đẽo theo sau anh, chọn hai cuốn sách mình muốn mua, rồi ngoan ngoãn bước theo Gia Khiêm về bệnh viện. Quỳnh thấy mình thay đổi một cách đáng kể. Từ khi hiểu rõ hơn về Gia Khiêm, cô trở nên hiền hơn. Có lẽ khi phát hiện cảm tình với một người đàn ông tốt, người con gái cảm thấy nên thay đổi, trở nên hiền lành hơn với cuộc sống và người khác. Quỳnh không rõ ràng về tình cảm của mình lúc này. Hoàng Gia Khiêm ạ, nếu anh thích em, thì em sẽ chờ anh tỏ tình. Còn nếu anh thích người khác, thì Võ Dạ Quỳnh này cũng sẽ một lần nói ra tình cảm với anh. Ít ra, nói những gì trong lòng và biến mất khi bị từ chối cũng ý nghĩa hơn so với sự trông mong vô vọng. Hãy cùng chờ đợi nhau, Chivas…