Khắc tên vào tim em chương 23 | Quỳnh giận dỗi Gia Khiêm

03/02/2024 Tác giả: Hà Phong 45

Gia Khiêm vừa tắt máy, nhìn sang Quỳnh, thấy cô mặt thẫn thờ, ánh mắt hơi khó chịu. Anh hỏi:
– Em sao vậy? Mệt à?
Quỳnh giật mình, lắc đầu:
– Không, anh. Nếu anh bận, em có thể tự ăn cơm bệnh viện.
Gia Khiêm cười, cảm nhận được hàm ý trong lời Quỳnh:
– Xin lỗi, anh bận lâu nên em khó chịu phải không?
Quỳnh lắc nhẹ đầu, giọng hơi hờn trách nhưng không thể tránh khỏi:
– Em không khó chịu. Công việc là của anh, người cũng là của anh. Em chỉ lo làm phiền anh thôi.
Gia Khiêm nhìn thấy điệu bộ của Quỳnh, phì cười:
– Người của anh đâu? Đi ăn thôi! Lát anh có công việc quan trọng phải làm.
Quỳnh nghe vậy, liền nghĩ đến việc Gia Khiêm hẹn hò với Cà Chua. Cảm xúc của cô không chỉ khó chịu mà còn tủi thân. Cô nói:
– Thôi, anh đi đi, em không muốn ăn nữa. Anh lo công việc của mình, đừng để ý đến em!
Gia Khiêm giữ tay cô lại, Quỳnh dở giọng giận dỗi:
– Thả tay em ra!
Khiêm nói:
– Sao lại buồn ngủ giờ này? Không ăn em lại ốm đấy!
Quỳnh lắc đầu, tay đẩy Gia Khiêm về cửa, giọng sắp khóc:
– Không ăn nữa, anh đi đi. Lo ăn xong lại hẹn hò với ai đó đi!
Gia Khiêm giữ tay cô lại, cảm nhận nhịp tim tăng lên. Quỳnh cố gắng gỡ tay:
– Thả tay em ra!
Gia Khiêm thắc mắc:
– Em vừa nãy không phải đang vui vẻ chuẩn bị đi ăn sao giờ lại muốn ngủ?
Quỳnh cố chống chế:
– Em muốn ngủ. Anh có công việc thì đi, đừng để ý đến em!
Gia Khiêm kéo tay cô về cửa:
– Nếu không rõ, anh không đi đâu cả!
Quỳnh cố chống:
– Em muốn ngủ. Anh đi đi đã!
Gia Khiêm không buông, kéo cô ra khỏi phòng. Quỳnh giữ tay mình trong tay anh, nước mắt trèo dài:
– Không muốn ăn, đi ra ngoài đi!
Gia Khiêm giữ chặt tay cô:
– Không được! Nếu không nói rõ, anh không đi đâu!

Quỳnh cố chống chế:
– Em muốn ngủ. Anh không hiểu à? Anh có việc thì đi đi thôi!

Gia Khiêm kéo tay cô về phía cửa:
– Giờ phải đi ăn, không có gì quan trọng hơn!

Quỳnh không cự lại nổi, để anh kéo đi. Khi ra khỏi phòng, cô nuốt ấm ức vào trong vì có nhiều người qua lại.

Gia Khiêm lái xe đến một nhà hàng sang trọng và chọn phòng riêng. Anh chăm sóc cho Quỳnh nhưng cô không vui như trước. Cô không ăn hết thứ anh đặt và trả lời thờ ơ khi anh hỏi.

Gia Khiêm cuối cùng nói:
– Quỳnh, em sao vậy? Chuyện gì làm em khó chịu thế?

Quỳnh trả lời:
– Em bình thường mà! Chủ tịch đã ăn rồi lại còn lo công việc.

Gia Khiêm không hiểu thái độ của Quỳnh và nói:
– Đừng gọi như thế được không? Anh chỉ muốn em vui vẻ thôi.

Quỳnh cảm thấy giận dữ vì anh đã dành nhiều thời gian với Cà Chua. Cô nói:
– Không có gì! Em chỉ lo anh bận mất thời gian của mình thôi.

Gia Khiêm không biết nói gì, chỉ giục Quỳnh ăn thêm. Khi cô từ chối, anh cũng ngừng ăn.

Cả hai về Bệnh viện. Trên đường đi, họ không nói gì với nhau. Vào phòng, Quỳnh nói:
– Thôi anh đi đi kẻo muộn!

Gia Khiêm ngạc nhiên:
– Đi đâu? Tối nay anh ở đây mà?

Quỳnh nhíu mày:
– Ban nãy anh chả bảo có việc quan trọng còn gì?

Gia Khiêm ngồi xuống và nói:
– Ừ, nhưng trước khi làm việc đó, anh phải hỏi em một chút chuyện đã!

Quỳnh ngồi xuống ghế đối diện:
– Chuyện gì vậy anh?

Gia Khiêm tiếp tục gọt trái cây:
– Bình thường thì… phụ nữ thích được tỏ tình ở đâu nhỉ?

Trời ơi, có lẽ anh ta định tỏ tình với Cà Chua. Gia Khiêm bảo với Cà Chua rằng anh ta bận, chắc là để tạo bất ngờ. Chuyện quan trọng của họ làm sao mà Quỳnh lại cảm thấy xon xót thế nhỉ? Có lẽ cô không liên quan nhưng tại sao cô lại buồn và đau như vậy? Cả hai chỉ mới nói chuyện tử tế trong thời gian ngắn, nhưng Cà Chua và Gia Khiêm lại có mối quan hệ lâu dài và vui vẻ khi trò chuyện. Có lẽ Cà Chua xinh đẹp lắm. Quỳnh phải làm sao đây? Trước đây, cô sẽ thẳng thắn diễn đạt suy nghĩ, nhưng giờ đây cô đang thích Gia Khiêm. Cô phải làm gì đây? Nhưng khi được hỏi, cô không thể tránh khỏi trả lời:
– Làm sao em biết được? Mỗi người có một suy nghĩ riêng.

Gia Khiêm nhìn Quỳnh:
– Nếu là em, em thích tỏ tình ở đâu?

Quỳnh nhìn ra phía ngoài:
– Với em ở đâu cũng được, miễn là được người mình yêu tỏ tình. Người ấy yêu mình, tôn trọng mình, vì em nghĩ tỏ tình đôi khi thành công hoặc không, nhưng cầu hôn thì cần một không gian đẹp vì đó là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ.

Khiêm đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Quỳnh và nói:
– Vậy… Quỳnh đã yêu bao giờ chưa?

Quỳnh cau mày khó hiểu. Câu hỏi này nghĩa là sao? Nhưng cô nghĩ rằng mình nên thẳng thắn. Dù sao Gia Khiêm đã giúp cô nhiều, nếu anh ấy đang hỏi để tư vấn cho màn tỏ tình với người con gái anh ấy thích thì cũng đáng mừng:
– Chưa, có chuyện gì không vậy?

Gia Khiêm đan hai tay vào nhau, hít sâu rồi nói:
– Nếu… nếu… người đó là anh chẳng hạn…

Tới đây, Dạ Quỳnh không chịu nổi màn dò hỏi của Khiêm. Cô thẳng thắn đáp trả bằng giọng của một bông hồng đang che giấu gai nhọn để che lấp tổn thương:
– Hoàng Gia Khiêm! Tôi không phải là bình phong của anh, tôi cũng không phải là một phép thử cho “Nếu”. Nếu anh thích ai, anh hãy tỏ tình với người đó. Đừng nói “Nếu”. Anh có biết cách anh hỏi khiến tôi khó chịu không? Nếu anh muốn tỏ tình với người đó, hãy nói với họ rằng anh yêu họ, đơn giản thế thôi. Nếu họ đồng ý, chúc mừng anh. Còn nếu họ từ chối, hãy xem xét lại bản thân, vì sao họ lại như vậy. Đừng tìm kiếm sự tư vấn ở đây, hãy rời đi và tìm người yêu, có hiểu không?

Chưa kịp bàn đến chủ đề chính, Hoàng Gia Khiêm đã bị quật ngã như một cơn gió lạnh. Anh lắp bắp:
– Không phải, Quỳnh… ý anh là… là anh…
Quỳnh đang tức giận, mắt đã đỏ, nước mắt tràn ngập:

– Anh với em ở đây làm gì nữa? Anh ra khỏi ngay đi!

Một tiếng gõ cửa và giọng bà Đan Thư cùng bà Bích Thu vang lên:

– Đây là phòng bệnh của Dạ Quỳnh phải không cháu?

Bà Thư mở cửa nhanh chóng, và hai bà mẹ của Quỳnh đột ngột xuất hiện. Bà Đan Thư và bà Bích Thu, sau khi nói chào với cô y tá, hỏi thăm Quỳnh về tình hình sức khỏe. Bà Thư nói:

– Quỳnh ơi, con ốm sao thế? Mẹ con đến chơi, từ tiệm hoa qua mà thấy đóng cửa. Người ta bảo con nhập viện sáng nay, nên mẹ mới nhờ bác sĩ tận tình. Mẹ gọi điện cho anh Kem mới biết. Con sao rồi?

Quỳnh chưa kịp trả lời, bà Thư nhanh chóng bày tỏ lo lắng:

– Mẹ nói với con đấy, đừng tham công tiếc việc, sức khỏe mới quan trọng. Chiều nay mẹ con qua chơi, con cứ thoải mái mà nằm nghỉ. Có chuyện gì thì nói mẹ biết, đừng giữ trong lòng.

Trước khi Quỳnh kịp nói gì, bà Đan Thư chen lấn:

– Chivas, sao mắt con bé đỏ thế này? Có phải con lại nói gì đó làm Quỳnh buồn không? Con bé đang ốm, chăm sóc nó thêm chút đi. Sao nó khóc thế? Nhanh chóng nói lên đi!

Gia Khiêm nhún vai và cười khổ:

– Mẹ à, con chỉ đang… một chút hiểu lầm thôi. Không phải con làm Quỳnh buồn.

Bà Thư vẫn không buông tha con trai:

– Chivas, mẹ nuôi con ăn học. 27 tuổi rồi mà con cứ cắm đầu vào công việc, không nghĩ đến chuyện vợ con. Mẹ bảo con nên kiếm người yêu, còn không hai bà già này cũng phải chịu thôi. Con nhìn bố Long đi, nhiều năm rồi có khiến mẹ phải buồn đâu? Mẹ đẻ con ra, là mẹ của con. Sao mày lại làm con bé ốm và khóc như vậy? Đừng nói là mày quan tâm và chăm sóc, làm nó xúc động đến mức khóc. Xin lỗi con, mẹ không tin!

Bà Thư quay sang Quỳnh, vẫn giữ vẻ nghiêm túc:

– Con yên tâm, để mẹ trị cho. Đừng khóc nữa!

Quỳnh vung tay:

– Cô Thư, không cần thiết đâu ạ! Đừng lo lắng.

Bà Thư nghiêm túc:

– Không được, con không được phép giấu giếm. Để cô ta chăm sóc cho.

Gia Khiêm cảm thấy ngán ngẩm. Ông trời ơi, ngày nào vậy? Anh đã nỗ lực mãi, dũng cảm đối mặt với Quỳnh, nhưng không chỉ bị cô hiểu lầm, mắng mỏ, còn bị cả hai bà mẹ nói như đánh. Anh thở dài:

– Haizz, mẹ muốn có dâu, có cháu nội, nhưng mảnh khắc quan trọng nhất con trai mẹ định nói lời tỏ tình, mẹ lại như thế này, thì đến bao giờ con mới có người yêu đây?

– Cái gì thế? Quỳnh có nghe nhầm không? Gia Khiêm định nói lời tỏ tình? Thật không thể tin được! Anh ta chỉ hỏi thôi mà? Liệu người mà anh ta vừa hỏi trong lúc trước đây có thể là người anh ta muốn tỏ tình không? Không thể chấp nhận được!

Trong lúc Quỳnh đang suy nghĩ, bà Thư đột nhiên nói, giọng vui vẻ hơn nhiều:

– Hả? Tỏ tình ở bệnh viện à? Con đang nói đùa phải không? Thông minh quá, chọn địa điểm tỏ tình lãng mạn đấy!

Gia Khiêm nhanh chóng đáp:

– Quỳnh nói tỏ tình ở đâu cũng được, miễn là với người mình yêu mà mẹ!

Bà Thư quay sang con trai:

– Vậy mà con bé nói gì không?

Gia Khiêm lại thở dài:

– Thưa mẹ, con trai mẹ chưa kịp nói gì, đã bị chửi rồi.

Bà Thư vui vẻ kéo bà Thu và cười:

– À hiểu rồi! Xin lỗi, hai bà già này đến không đúng lúc. Thôi, hai đứa cứ tiếp tục như vừa nãy nha, xem như hai bà già này chưa từng đến đây, xóa hết ký ức vừa rồi đi nào! Hai mẹ đi đây. Bye các con!

Bà Thư nói xong rồi vui vẻ rời đi, để lại Gia Khiêm cười khổ nhìn theo với ánh mắt bất lực. Trời ơi, thậm chí cả việc tỏ tình cũng không tránh khỏi sự xáo trộn và bất tiện à???

Bài viết liên quan